k
Vài ngày sau đó, Anh Ninh cứ đòi đưa cậu lên công ty của mình chơi miết, làm cho cậu phải vừa tìm lí do từ chối, vừa tìm cách để dỗ dành anh.
"Tùng Dương à, hôm nay lên công ty tôi nữa nhé"
Anh Ninh nằm trên giường, đầu gối lên đùi cậu vươn đôi mắt lấp lánh đầy sự mong chờ nhìn cậu.
"Không được, tuần này tôi đã lên đó 3 lần rồi nên nếu đi nữa tôi sẽ nghèo mất"
Cậu lắc đầu, bàn tay nhỏ nghịch tóc anh.
"Tôi sẽ nuôi cậu"
Anh Ninh vẫn không bỏ ý định, nhìn cậu dõng dạc nói.
"Tôi biết cậu nuôi được tôi, nhưng chỉ sài tiền của cậu như vậy tôi không thích xíu nào cả"
Cậu cười nhẹ, lắc đầu nói tiếp.
"Với lại, cứ nhờ Hoàng Nam như vậy sẽ làm phiền cậu ta lắm"
"Cậu cứ mặc kệ thằng đó đi, nó không thấy phiền đâu, lên công ty với tôi nhé!"
Anh Ninh vẫn kiên quyết thuyết phục cậu.
"Không được, dù cậu ấy không phiền nhưng tôi ngại, được rồi đừng mè nheo nữa mai tôi sẽ làm cà phê cho cậu nhé"
Tùng Dương mỉm cười, chơi lớn nhéo nhéo má Anh Ninh.
"Nhưng chỉ pha cà phê thôi sao, ít quá, yêu cầu bồi thường thêm một nụ hôn"
Anh Ninh chu môi, giả bộ làm gương mặt đáng thương nhìn cậu. Tùng Dương chỉ biết lắc đầu bất lực, nhẹ nhàng cuối đầu áp môi mình lên môi anh.
Anh Ninh đạt được mục tiêu, đắc ý giơ tay giữ gáy cậu lại, để mình tiếp tục chơi đùa với môi nhỏ, còn gian manh mút hết mật ngọt trên môi rồi tiếp tục dùng lưỡi dễ dàng quét hết vị ngọt bên trong khoang miệng của cậu. Cuối cùng khoái chí để lại một vết cắn trên đó rồi mới buông tay đang giữ gáy cậu ra.
"Được rồi đi ngủ thôi"
Anh Ninh hí hửng đạt được mục đích, nhanh chóng ôm cậu kéo chui vào bên trong chăn để sưởi ấm.
"Ngủ ngon nhé Ninh"
Cậu bị hôn đến đỏ cả mặt, ngại ngùng cất lời, cúi đầu chôn mặt vào lòng ngực của Anh Ninh.
Anh phì cười, đưa tay xoa nhẹ lưng cậu, dịu dàng cất giọng đáp lại.
"Ngủ ngon!"
Sáng hôm sau, mọi việc vẫn diễn ra theo thường lệ. Sau khi đưa cậu tới được quán, Anh Ninh không quên làm nũng chu môi đòi công của mình. Tùng Dương cũng chỉ đành lắc đầu bất lực, nhẹ nhàng áp nhẹ môi mình lên môi anh một cái rồi dứt ra.
"Ít quá, không đủ"
Anh Ninh nhíu mày, vẻ mặt có chút hờn dỗi.
"Không được, họ sẽ thấy"
Cậu lắc đầu, nhéo nhẹ mũi anh.
"Tôi vào đây, đi làm vui vẻ nhé"
Cậu nhìn điện thoại, rồi nhìn lên anh mỉm cười.
"Ừm tạm biệt mèo nhỏ"
Anh Ninh cũng đành gật đầu, híp mắt nở nụ cười làm lộ ra hai chiếc răng thỏ, luyến tiếc chào tạm biệt cậu.
Sau đó, cậu tạm biệt anh rồi xuống xe bước vào trong quán. Cả hai cứ thế tạm thời xa nhau cho đến tối.
Bên trong quán, hai cậu nhân viên được cậu nhận vào vẫn đang rất chăm chỉ làm việc, lượng khách ra vào vẫn ổn định không vấn đề. Nhưng có một chỗ hơi lạ, hình như lớp sơn trên tường của quán bị bẩn rồi, đã vậy nó còn loang lổ không đều màu nữa.
Cậu nhíu mày, đành kéo An một trong hai người nhân viên quán ra tra hỏi.
"Sao màu tường khác quá vậy em, bộ quán có vấn đề gì hả?"
Cậu nheo mày, nghiêm túc hỏi. Cậu nhân viên có chút bối rối, cúi đầu nói.
"Dạ trong ba ngày anh nghỉ, có một hôm vào ban sáng lúc em với Thành mở cửa quán thì một đám người chạy tới ném màu vào quán, lúc đó em hỏi anh Hoàng Nam nên làm gì, hay là gọi cho anh nhưng mà ảnh nói bây giờ sơn tạm lại đợi anh qua tự coi, giải quyết sau ạ"
"Ừm vậy được rồi, cảm ơn em đi làm tiếp đi để anh giải quyết cho"
Cậu nhanh nhạy hiểu ra vấn đề, ngay lặp tức biết người nào đã làm ra chuyện này.
Cậu nở nụ cười, đưa tay vỗ vai An mấy cái rồi kêu cậu vào trong tiếp tục làm việc tiếp, còn mình thì nhấc máy gọi cho ai đó.
-alo mẹ ơi, giúp con chuyện này được không ạ?
Là cậu gọi cho Bà Ngọc.
-chuyện gì thế con?
Đầu dây bên kia phát ra giọng của bà Ngọc.
-có người tạt sơn vào quán con, con nghĩ là bố ông ấy thật sự muốn con quay lại Pháp, bây giờ con không biết làm sao nữa ạ.
-cái tên đó! Được để mẹ lo, con cứ việc ở đây mẹ không để con đi đâu hết, yên tâm làm việc nhé con.
Bà Ngọc tức giận, giọng nói có chút lớn tiếng.
-Dạ con cảm ơn, vậy mẹ làm việc tiếp đi ạ.
-ừm tạm biệt con.
Cậu thở dài, để điện thoại xuống, cả người uể oải dựa lưng vào bức tường suy nghĩ.
Bây giờ nếu như không nhờ đến mẹ, cậu không biết bố mình sẽ làm ra loại chuyện gì để ép mình về lại Pháp nữa đây.
Cậu xoa xoa thái dương, hít một hơi thật sâu cố gắng định thần lại. Cậu không chắc những ngày sau này bố cậu sẽ làm gì tiếp nữa nhưng cậu chỉ chắc chắn một thứ rằng cậu sẽ không bao giờ nghe lời ông ta mà quay lại Pháp nữa. Vì hiện tại, những con người cậu yêu thương đang ở đây, ngay bên cạnh cậu.
•
Hé lô
Nhớ cho sốp một lượt bình chọn để lấy động lực nhé><
Để ở đây và không muốn nói gì thêm :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top