j.2

"Sao thế? Đói bụng hả?"
Anh Ninh đặt cằm mình lên đỉnh đầu của người nhỏ, hai tay vừa ôm vừa xoa xoa lưng cậu. Giọng nhẹ xuống hẳn 10 tông, nhẹ nhàng hỏi.

"Một chút"
Cậu vẫn giữ nguyên tư thế, cất tiếng đáp.

Anh Ninh cười cười, xoa đầu cậu rồi sau đó kéo cục bông vẫn đang dính cứng ngắt trên người mình ra.

"Vậy chờ chút nhé tôi đi xuống lấy đồ cho cậu, ngồi ngoan nhé"
Anh dịu dàng nhìn vào mắt cậu nói, tay hư còn bẹo bẹo má cậu.

"Vâng ạ"
Cậu gật đầu đáp, còn giở giọng trêu lại Anh Ninh.
Anh Ninh chỉ cười cười, lắc đầu bất lực rồi sau đó quay lưng bước ra cửa.

Lúc này, cánh cửa đột nhiên bị đẩy vào, cùng lúc đó một người phụ nữ ăn mặc sang trọng, trên tay còn đang cầm một bịch đồ ăn bước vào.

"Chị?"
Anh bất ngờ nói lớn, gương mặt bỗng trở nên cau có.

"Làm gì mà nói to thế, tao đâu có điếc"
Chị Thư nhăn nhó quát lại thằng em mình.

"Đến đây làm gì thế? Anh rể hôm nay bận à?"
Anh thay đổi thái độ, giọng điệu bình thường lại.

"Ừ, mà nè đồ ăn của mày, hồi nãy tao đến vô tình có người nhờ tao đưa lên"
Chị Thư đưa bịch đồ ăn trong tay lên trước mặt anh. Khi này, cô mới cảm nhận được thêm một sự hiện diện khác trong phòng.

Tùng Dương kể từ khi chị của Anh Ninh bước vào, cả người đều như ngồi trên nước sôi mà nóng hết cả lên. Hai chân khép chặt vào nhau, mấy ngón tay thì như đang rối tung lên hết, hết nắm áo lại đến nắm quần. Không thể che giấu nổi được sự ngại ngùng.

"Ai đây Ninh?"
Cô nhìn anh rồi lại đánh mắt sang cậu.

"Bạn trai em, có chuyện gì hả?"
Anh Ninh không hề lo sợ, tự nhiên nói. Gương mặt vẫn không thay đổi nhưng cậu thì khác, cậu bây giờ lại càng ngại hơn, dường như sắp đứng không nổi nữa rồi.

"Không có gì, à mà chỉ là muốn nhắc thêm mày cái này yêu con người ta thì đàng hoàng vào đừng làm xấu mặt tao với bố mẹ"
Chị Thư lắc đầu, đi đến bên bàn làm việc của anh đặt bịch đồ ăn xuống.

"À mà em tên Tùng Dương nhỉ? Chị thấy tên em với cả hình treo tùm lum trong phòng thằng Ninh từ hồi cấp 2 rồi đấy"
Cô quay người lại, nhìn sang cậu từ tốn nói, còn nhẹ nhàng nở nụ cười thân thiện.

"D-dạ đúng rồi ạ"
Cậu bối rối gật đầu, gương mặt cũng bất giác đỏ lên khi nghe lời cô vừa nói.

"Nè nè không ai mượn khai dùm đâu cảm ơn chị ruột"
Anh Ninh bỗng đi tới chắn trước mặt cậu, giọng khó chịu nói.

"Không thích thì thôi, mà điều chị nói đều là thật nhé, thôi đi đây anh rể mày đến rước rồi"
Cô chề môi dùng ánh mắt chán ghét nhìn anh rồi cũng quay lưng bỏ đi, trước khi đóng cửa còn quay lại vẫy tay với cậu một cái.

"N-ninh thật sao?"
Tùng Dương trong lòng đột nhiên vui vẻ, quay sang nhìn anh, hỏi.

"Ừm thật, ảnh của cậu tôi đều rửa ra rồi dán trên đầu giường"
Anh xoay người đối diện cậu, gật nhẹ đầu, giọng ôn nhu nói.

"Mốt cho tôi xem nhé"
Cậu háo hức, vươn đôi mắt mong chờ nhìn anh"

"Không được, đấy là sở thích riêng của tôi không ai được nhìn cả"
Anh Ninh lắc đầu, quay mặt sang chỗ khác nói. Đôi môi đang cười tươi của cậu cùng chợt tắt, vẩu môi chất vấn anh.

"Nhưng là ảnh của tôi mà"

"Cũng không được"

Anh vẫn kiên quyết không đồng ý ý kiến của cậu, cuối cùng cậu bực mình, không thèm nói chuyện với Anh Ninh nữa. Một lát sau, phía bên kia vẫn không nói gì thêm.

"Nào mèo con của tôi sao thế, giận vì không cho xem ảnh hả?"
Anh Ninh phì cười nhìn bộ dạng xù lông trước mặt, chịu không nổi đành xuống nước dỗ dành cậu.

"Được rồi, mèo con đừng giận nữa đi ăn đi đã trễ rồi"
Anh Ninh bước tới gần Tùng Dương, đưa tay ôm cục bông nhỏ vào lòng ra sức dỗ ngọt.

"Cái này thật sự không để cậu xem được mà, đừng giận nữa lần sau sẽ cho cậu coi cái khác, ngoan"
Anh xoa xoa lưng nhỏ, cất chất giọng ngọt ngào dành riêng cho cậu. Cậu vẫn không đáp, cả hai vẫn ở trong tư thế lớn ôm nhỏ. Bỗng một cánh tay nhẹ nhàng đặt lên eo của anh rồi theo sau đó là một thân người vùi đầu vào lòng anh.

"Xin lỗi..."
Một giọng nói lí nhí được phát ra.

"Tại sao phải xin lỗi, cậu chả làm gì sai cả"
Anh Ninh đưa tay xoa xoa đầu cậu. Cánh tay còn lại kéo Tùng Dương ôm chặt cậu vào lòng hơn.

"Tại tôi giận cậu vô cớ, xin lỗi Ninh "
Cậu ngước mặt lên nhìn anh, nhẹ nhàng nở một nụ cười.

"Không phải, cậu giận đúng tôi không trách nên đừng có nói như thế, tôi xót bạn trai nhỏ lắm không chịu được"
Anh Ninh vội lắc đầu phản đối lời cậu, dịu dàng nói lời yêu thương để trấn an Tùng Dương.

"Đừng nghĩ nhiều, tôi không trách cậu mấy thứ đó, chỉ là muốn giữ lại coi riêng thôi nhưng nếu sau này cậu muốn xem, thì kể cả Ninh bé tôi cũng có thể cho cậu xem"
Chưa nghiêm túc được bao lâu, Anh Ninh nhanh chóng cười gian manh giở giọng chọc cậu.

"Im đi, đừng nói nữa, đi ăn đi tôi đói rồi"
Cậu trong tức khắc lại đỏ mặt, gấp gáp đẩy anh ra rồi nắm lấy tay anh kéo đến bàn để chuẩn bị ăn sáng.

Thế rồi, cả hai cùng nhau bày đồ ăn ra sau đó lại cười đùa, nói chuyện vui vẻ với nhau trong bữa ăn. Anh Ninh còn không biết ngại cứ luôn miệng bảo cậu cứ tự nhiên xin nếu muốn xem Ninh bé, khiến cho cậu cả bữa ăn cứ phải đỏ mặt xấu hổ miết.


Hé lô
Nhớ cho sốp một lượt bình chọn để lấy động lực viết truyện nhé><
Vẫn còn luỵ sự kiện quá nên hơi lười tí thông cẻm cho sốp nha🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top