i
"Tùng Dương"
Anh Ninh bỗng nghiêm giọng, rời môi mình khỏi môi cậu. Hai tay ôm lấy má cậu, cho đối diện với mặt mình.
"Hẹn hò với tôi nha!"
Anh Ninh nhìn thẳng vào mắt cậu, không dám chớp mắt, trong lòng có chút lo sợ, hồi hợp chờ đợi câu trả lời của người nhỏ.
"Ừm, hẹn hò với cậu"
Cậu có chút bất ngờ đưa đôi mắt tròn xoe nhìn anh rồi cũng mỉm cười đáp lại ánh mắt mong chờ của anh mà gật đầu đồng ý.
Khi này, giọt nước mắt cuối cùng lặng lẽ rơi trên má của Anh Ninh, đó chính là giọt nước mắt của sự hạnh phúc. Môi anh nhẹ cong lên, hai tay ôm lấy má cậu ban nãy bắt đầu rung lên vì sung sướng.
Tùng Dương vừa nói sẽ hẹn hò với anh, là thật đó!
Anh Ninh không kiềm nổi sự vui sướng nữa, nhanh chóng ôm chầm lấy cậu vào lòng không ngừng toát ra vẻ phấn khích.
"Dương ơi, tôi hôn cậu được không?"
Anh Ninh bỗng buôn cậu ra, cúi người dụi đầu vào hõm cổ của cậu, nũng nịu.
"Nhưng vừa nãy đã hôn rồi mà"
"Vậy không được hả, thôi vậy"
Anh Ninh trầm mặt, giọng trở nên ủ rủ định đứng dậy bỏ đi thì bị cậu nắm tay kéo lại.
"N-nhưng chỉ một chút thôi nha"
Cậu ngại ngùng, ấp úng nói, lời vừa nói xong đã cúi đầu không dám ngẩn lên nhìn anh.
Gương mặt Anh Ninh nhanh chóng có sức sống trở lại, mỉm cười tiến tới nâng mặt cậu lên, mạnh bạo mà chiếm lấy môi nhỏ không chừng chừ. Một tay anh nhẹ bợ gáy cậu, một tay thì đặt lên eo thon kéo cậu lại sát mình. Đầu lưỡi Anh Ninh khéo léo tách được môi cậu ra, dễ dàng chơi đùa với đầu lưỡi mềm của cậu. Âm thanh ái muội từ hành động của hai người được phát ra khắp căn nhà, làm cho cậu đang được chăm sóc đặc biệt lại càng thêm đỏ mặt. Chiếc lưỡi nhanh nhẹn của anh nhẹ nhàng lướt qua hết khuôn họng của cậu rồi cuốn theo vị ngọt trong đó. Tiếng nhóp nhép do sự va chạm giữa hai chiếc lưỡi cứ vang vọng mãi cho đến khi cậu báu nhẹ vào vai anh ra hiệu thì âm thanh ấy mới ngừng.
Vừa rời khỏi môi của Anh Ninh, cậu vội vàng hít lấy không khí xung quanh để điều hoà lại nhịp thở của mình. Cả người nhỏ của cậu hiện tại thì đã dựa hẳn hoàn toàn trên người anh, mặc cho anh đang làm gì mình.
"Ninh, cảm ơn cậu"
Cả thân cậu bây giờ mềm nhũn như cọng bún, đang được anh bế lên ôm vào lòng một cách dễ dàng.
"Ừm, tôi cũng cảm ơn cậu vì đã xuất hiện trong cuộc sống của tôi. Sau này ai dám làm Tùng Dương nhỏ bé này của tôi buồn, tôi sẽ không ngại mà đánh với người đó một trận đâu, nên đừng giữ những tâm sự trong lòng một mình, nói đi tôi nghe cậu"
Anh đưa tay xoa xoa vành tai của cậu, dịu dàng thủ thỉ những lời ngọt ngào mà chỉ có một mình cậu được nghe.
"Được"
Cậu mỉm cười nhẹ, đầu dụi vào lòng ngực anh để tìm kiếm thêm sự ấm áp.
Một lúc sau, một người bế, một người được bế cứ thế đứng ôm nhau giữa căn nhà rộng lớn. Tuy không ai nói với ai câu nào nhưng trên gương mặt của mỗi người vẫn thoang thoáng một sự hạnh phúc khó tả thành lời.
"Đi tắm nhé, chuẩn bị xong đồ cho cậu rồi"
Anh Ninh bây giờ mới cất giọng, để người trong lòng xuống, nhẹ nhẹ nựng chiếc má vẫn còn hây hây một chút hồng kia. Cậu không nói, chỉ gật đầu rồi ngoan ngoãn đi vào phòng tắm.
Bên ngoài, Anh Ninh vui sướng thở phắc một hơi, gương mặt nở lên một nụ cười thích thú chẳng thể che giấu nỗi. Ninh đưa tay đặt trước lòng ngực mình, cảm nhận được trái tim đang không ngừng đập nhanh như muốn nhảy tọt ra bên ngoài.
Cuối cùng, cậu nhóc có nụ cười đẹp như ánh dương năm ấy đã đồng ý hẹn hò với anh rồi.
Năm đó, có một chành thiếu niên nghịch ngợm, ngạo mạn, hiếu thắng, tự tin mà bước chân vào ngôi trường cấp ba không một chút lo sợ. Cứ ngỡ ba năm cấp ba nhạt nhẽo ấy sẽ trôi qua một cách bình thường nhưng cho tới khi, anh gặp được cậu. Từ một thằng nhóc nghịch ngợm không chịu học hành, anh bất ngờ trở nên ngoan ngoãn và chăm chỉ học tập hơn. Từ một thằng nhóc hay đánh lộn, phá phách lại bất ngờ cải tà quy chính mà cắm đầu vào học hành.
Nhưng những thứ đó đều xuất hiện kể từ khi anh biết đến cậu. Một cậu học sinh bình thường trong mắt mọi người nhưng lại đặc biệt trong mắt của anh. Cậu có một nụ cười rất đẹp, nói đúng hơn là nó luôn khiến anh phải say mê mỗi khi va phải và anh thường ví nó tựa như ánh dương. Một thứ soi sáng cả thế giới của anh.
Sau một tuần kể từ ngày cậu đi sang Pháp, mỗi ngày anh luôn nằm ở nhà dán mắt vào điện thoại chờ đợi một dòng tin từ cậu nhưng lại chả nhận được gì ngoài một sự im lặng. Kế tiếp đó, hai tuần ba tuần rồi một tháng cứ thế trôi qua. Anh Ninh vẫn không nhận được một thông tin gì từ cậu, tuy anh luôn mong chờ tin nhắn từ Tùng Dương nhưng anh lại chẳng dám nhắn cho cậu vì chỉ đơn giản anh nghĩ cậu đang bận.
Và rồi một năm trôi qua, vẫn không thấy điều diệu kỳ nào xảy ra, khi ấy Anh Ninh đã nghĩ anh sẽ chẳng có thêm cơ hội nào để thổ lộ với cậu nữa đâu, vì lúc ấy anh đã từ làm vụt mất cơ hội của chính mình rồi. Nhưng tám năm lại trôi qua nhanh như một cái chớp mắt, anh vẫn luôn dành cho cậu một tình cảm đặc biệt. Và có lẽ ông trời cũng đã thấy được thứ tình cảm ấy của anh và cho anh cơ hội gặp lại cậu rồi dũng cảm để thổ lộ ra lòng mình như ngày hôm nay.
Một lát sau, Tùng Dương tung tăng đi xuống lầu với tâm trạng cực kì tốt của mình sau khi vừa tắm xong. Cậu vừa xuống tới nơi đã vội chạy đi kiếm Anh Ninh. Miệng nhỏ ríu rít kêu tên anh.
"Ninh ơi, Ninh ơi..."
"Ơi"
Anh nhẹ nhành lên tiếng, quay đầu tìm cậu. Thì một thân nhỏ với chiếc áo sơ mi trắng cùng với chiếc quần jeans đơn giản đã ngay tức khắc xuất hiện trước mặt anh.
"Đi thôi xong rồi"
Cậu mỉm cười, tươi tắn nhìn anh nói. Hai tay còn chắp ngược ra sau đưa mắt long lanh nhìn anh.
"Ừm, đi thôi"
Anh nhoẻn miệng cười đôi mắt cũng lặp tức híp lên, Ninh gật đầu, đáp lại lời cậu rồi nhanh chóng mang theo tâm trạng vui vẻ mà nắm lấy tay người thương dắt đi.
•
Hé lô
Nhớ bình chọn cho sốp để sốp có động lực viết tiếp ná><
Sự kiện hôm nay cứ phải gọi là đỉnh nóc, kịch trần, bay phấp phới tuy sốp chỉ họp online thôi nhưng mà nghe mọi người hát Một Đời, anhduong,... vẫn cảm động vch😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top