g

Vào tới bên trong quán. Anh để cậu ngồi một chỗ không cho cậu động vào việc gì hết, mặc cho cậu cứ luôn mồm bảo rằng để cậu làm cho. Nhưng Anh Ninh vẫn không chịu, lắc đầu bảo cậu cứ ngồi yên đấy.

Thế là, trong tích tắc quán đã dọn dẹp để đoán khách mới xong xuôi. Khi này, Anh Ninh mới bước đến chỗ cậu.

"Không sao chứ mèo con"
Anh Ninh nở nụ cười dịu dàng, đưa tay xoa xoa đầu cậu, còn cuối thấp người nhìn vào mắt cậu.

"Không sao, cảm ơn nhé"
Tùng Dương e thẹn không dám nhìn anh, đáp lại.

"Không có gì, cậu cứ coi như đây là hành động tôi đang theo đuổi cậu đi, không khách sáo"
Anh Ninh lại cười đến híp cả mắt, trở giọng trêu ghẹo.

"Ừm không khách sáo"
Cậu đỏ mặt hơn nữa, lí nhí nói, len lén liếc nhìn anh rồi lại nhanh chóng cụp mắt xuống khi phát hiện Anh Ninh vẫn còn đang nhìn mình.

*chụt*

Bỗng một tiếng hôn rõ to được kêu lên. Là Anh Ninh vừa hôn má Tùng Dương.

"Chưa theo đuổi thành công, nhưng xin hôn má trước nhé"
Anh Ninh nhướng mày lộ ra bộ mặt đắc ý. Đôi mắt híp lên đầy thoả mãn.

"Thôi tôi đi đây, tạm biệt. Nhớ nhé tối tôi rước cậu"
Đạt được mục đích chính, anh tranh thủ nhéo má Tùng Dương thêm một cái rồi mới quay lưng, xách mông bỏ chạy. Để lại Tùng Dương với gương mặt vẫn còn hoang mang sao cái hôn má của Anh Ninh.

Cả mặt cậu bây giờ như sắp bốc cháy vậy, vừa đỏ vừa nóng. Anh Ninh hôn má cậu thật sao?
Cậu bối rối, đưa tay sờ lên bên má vừa được anh đặt một nụ hôn lên đó, thầm nở nụ cười có chút xấu hổ, kèm theo đó là một chút thích thú.

Rồi cứ thế, người khách đầu tiên cũng xuất hiện. Cậu vội vàng đứng dậy đem theo niềm vui ban nãy bắt tay vào làm việc.

13:00
Khách trong quán đã vơi bớt. Lúc này cậu mới tháo chiếc tạp dề xuống rồi đi lấy hộp đồ ăn mình đã chuẩn bị trước rồi mới bắt đầu ăn sáng, nhưng có lẽ bây giờ đã quá buổi sáng mất rồi.

Vì do lượng khách đông, cộng với việc chưa ăn sáng. Cậu nhanh chóng chén hết hộp đồ ăn của mình trong một khoảng thời gian ngắn. Sau đó, cậu lại cắm đầu vào làm việc tiếp.

Rồi thời gian cứ thế nhẹ nhàng trôi qua. Cuối cùng cũng đã đến giờ đóng cửa quán. Cậu đứng trước bồn rửa như hôm trước, đôi tay đang dùng hết năng suất để rửa sạch đống ly dơ.
Ban sáng Anh Ninh có nói sẽ rước cậu, nên bây giờ cậu muốn dọn dẹp thật nhanh để anh không phải chờ mình nhưng có vẻ không được rồi. Anh Ninh đã đứng trước cửa từ bao giờ rồi, trên tay còn đang cầm một bịch đồ ăn mà nở nụ cười làm lộ ra hai chiếc răng thỏ với cậu nữa chứ.

"Cậu đến rồi sao, ngồi đợi tôi dọn nốt đống này nhé"
Cậu nhìn anh rồi loay hoay rửa tiếp.

"Không gấp, cứ từ từ tôi chờ cậu"
Anh đặt bịch đồ ăn đại trên một chiếc bàn gần đó rồi vừa nói, vừa tiến vào chỗ cậu đang đứng.

"Hôm nay ổn không?"
Anh Ninh đi lại gần cậu, quay lưng dựa vào quầy, đánh mắt sang nhìn cậu.
Cậu úp chiếc ly cuối cùng lên kệ, rồi quay đầu nhìn anh, nhẹ gật đầu.

Anh Ninh thấy cậu gật đầu, vui vẻ mỉm cười, vươn tay xoa xoa mái tóc của người trước mắt.
Ánh mắt tràn ngập sự nuông chiều.

"Cho thơm má mèo con một cái nhé!"
Anh Ninh bỗng đưa ra một đề nghị hết sức táo bạo, khiến cậu bất giác đỏ mặt ngay lập tức rồi lại nhìn anh, không thể nói được lời nào nữa.

"Được không?"
Anh Ninh nhìn cậu, đôi mắt mở to bày ra bộ dạng cầu xin. Cậu hít một hơi thật sâu cố gắng giữ bình tĩnh, suy nghĩ gì đó rồi cũng đỏ mặt gật đầu.

Anh Ninh nhận được sự cho phép, chồm người qua hôn lên chiếc má ửng đỏ của cậu khiến nó phát ra một thứ âm thanh xấu hổ làm cho cậu lại càng trở lên ngại hơn nữa.

"Đáng yêu quá!"
Anh đưa tay nhéo nhéo chiếc má không được phúng phính lắm của cậu, miệng thì ríu rít khen đáng yêu, làm cậu mắc cỡ không dám nhìn anh nữa, tay chân thì muốn cuốn hết lên.

"N-ninh về thôi"
Cậu lắp bắp nói, bàn tay nhỏ nắm vạt áo của anh kéo kéo ra hiệu.

Anh Ninh vì loạt hành động ngại ngùng của cậu làm cho phì cười, vội vàng gật đầu chiều theo ý cậu rồi cả hai cùng đi ra xe.

Trên cả đoạn đường đi, cậu vẫn còn dư âm của chuyện lúc ban nãy nên không dám lên tiếng, hai bàn tay thì đan chặt vào nhau trông đầy căng thẳng.

"Không cần căng thẳng thế đâu, nếu cậu không muốn sau này tôi sẽ không hôn cậu nữa, đợi đến khi cậu là của tôi thì tôi mới hôn, được không?"
Anh Ninh bất lực trước sự im lặng trong xe, đành lên tiếng dỗ dành trước.

"K-không phải, tôi chỉ là hơi ngại một chút thôi"
Cậu ấp úng giải thích, hai tay vội quơ quơ phản bác lời anh.

"Vậy là tôi vẫn hôn má cậu được nếu như cậu đồng ý phải không?"
Anh chợt nhướng mày gương mặt đầy sự mong chờ, đợi câu trả lời của người kế bên.

"Ừm"
Một tiếng đáp khe khẽ phát ra, cùng với đó là một gương mặt đang từ từ đỏ lên của chủ nhân tiếng nói đó.

Anh Ninh nghe được tiếng nói nhỏ, nhanh chóng bày ra vẻ mặt đắc ý, vui vẻ lái xe tiếp. Sau đó, anh không để cậu im lặng nữa, nên tìm một chủ đề nào đó để nói nhưng cậu vẫn còn đang bối rối nên cứ mờ hồ không đáp lại anh, làm cho Anh Ninh chỉ đành khuyên cậu nhắm mắt nghỉ mệt một chút.

Chiếc xe cuối cùng cũng dừng lại. Anh nhẹ cởi dây an toàn rồi quay qua lây nhẹ người cậu.

"Mèo con, dậy thôi đến nhà rồi"
Anh dùng chất giọng dịu dàng chỉ dành riêng cho người nhỏ này, khẽ lây lây người đang ngủ.

Cậu giật mình dậy, từ từ hé đôi mắt vẫn còn đang buồn ngủ của mình rồi đưa mắt sang nhìn anh, gật đầu.

Thế rồi, một lớn, một bé đi vào nhà trong tình trạng dìu dắt nhau, để tránh người đang say ngủ kia phải ngả xuống nền đất lạnh.

Vừa vào bên trong, anh đã kéo cậu lại đặt lên ghế sofa cho cậu nằm xuống.

"Ngủ thêm đi, xíu tôi kêu cậu dậy ăn một chút"
Anh Ninh nhẹ nhàng nói, bàn tay lại xoa xoa mái tóc đen của cậu.

"Ừm"
Cậu bây giờ đã chẳng thể mở mắt lên nổi nữa rồi, nhưng miệng vẫn theo thói quen đáp lại lời anh rồi sau đó lại chìm vào giấc ngủ một cách ngon lành.

"Dễ thương!"


Hé lô
Nhớ cho sốp một lượt bình chọn để tiếp thêm động lực cho sốp nha><
Hôm nay khuyến mãi cho mấy cậu 2 chap lận nên còn một chap nữa. Đợi sốp xíu nha!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top