f

5:30
Sáng hôm sau, cậu mệt mõi mở mắt, cả người lăn qua lăn lại trên giường cố lấy tỉnh táo để thức dậy.

"Tùng Dương, tôi vào nhé"
Một âm thanh vọng vào từ bên ngoài. Khiến cậu giật mình mà tỉnh cả ngủ. Dương vội ngồi dậy, bước nhanh xuống giường để mở cửa.

Cánh cửa vừa được mở ra. Anh Ninh với một bộ đồ vest, mái tóc được vuốt keo lịch sự cùng với đó là một nụ cười tươi trên khuôn miệng đẹp đang đứng nhìn cậu.

"Bộ có chuyện gì sao?"
Cậu thắc mắc nhìn anh.

"Không có, chỉ là muốn ngắm cậu thôi"
Cả mặt Tùng Dương đỏ lên trong tích tắc, cúi đầu không dám nhìn thẳng Anh Ninh. Khiến cho anh phải phì cười, vội nói.

"Sao thế mới tán tỉnh xíu mà đã không chịu được rồi hả mèo con"
Anh dùng giọng trêu ghẹo nói, bàn tay lớn nhẹ nhàng xoa mái tóc rối do mới thức dậy của cậu.

"L-làm gì có, anh mau đi làm đi, tôi phải chuẩn bị để đi làm nữa"
Cậu lúng túng giải thích, bàn tay nhỏ nắm chặt lấy góc áo của mình trong vô thức vì xấu hổ.

"Không ghẹo cậu nữa, tôi muốn ôm một cái được không?"
Anh Ninh bỏ bàn tay ra khỏi mái tóc của cậu, vừa hỏi vừa dang tay rộng ra.

"Được!"
Dương im lặng một lúc rồi lên tiếng. Cả người cậu ngã vào trong lòng của Anh Ninh. Anh Ninh cũng nhanh chóng ôm chằm lấy cậu. Cả hai cứ thế một người lớn ôm một người nhỏ đứng đó cho tới khi cậu lí nhí lên tiếng.

"Cậu phải đi làm đó Ninh"
Cậu có chút luyến tiếc hơi ấm từ vòng tay Anh Ninh, nhưng bây giờ cứ như vậy, cả hai sẽ trễ làm mất. Dương đành đưa tay chống vào ngực Anh Ninh đẩy anh ra.

"Tôi muốn ôm thêm một chút nữa"
Anh Ninh cau mày, giọng điệu giận dỗi.

"Không được, sẽ trễ giờ đó"
Tùng Dương kiên quyết đẩy Anh Ninh ra.

"Không sao mà, tôi là sếp có đi trễ hay không thì không tới lượt bọn họ quản. Nào mèo con lại đây tôi ôm một chút nữa đi"
Anh Ninh dang tay muốn cậu lại gần mình.

"V-vậy chỉ một chút thôi nhé"
Giọng cậu lí nhí, cúi đầu chui vào giữa hai tay của anh. Anh Ninh vui vẻ vì được chiều theo ý mình, thế là sung sướng mà ôm chặt lấy Tùng Dương không muốn rời.

Một lát sau, Anh Ninh cũng chịu buôn cậu ra.

"Tôi chở cậu đi tới quán nhé"
Anh Ninh nở nụ cười làm lộ ra chiếc răng thỏ, nhìn cậu.

Cậu không đáp chỉ gật đầu rồi quay lại vào phòng. Trước khi đi vào còn quay ra xua xua tay đuổi Anh Ninh đi, khiến cho anh không khỏi bật cười bởi hành động đáng yêu của cậu rồi cũng ngoan ngoãn mà đi xuống lầu đợi.

Một lúc sau, cậu bước xuống lầu rồi cả hai cùng lên xe đi đến quán của cậu. Trên đoạn đường đi Anh Ninh cứ hết lần này đến lần khác chọc cậu cười muốn lộn cả ruột ra ngoài, không cho cậu có một khoảng thời gian nào là nghiêm túc hết.

6:30
Chiếc xe dừng lại trước quán cậu. Nhưng đột nhiên có một sự xuất hiện lạ, một người đàn ông, mặc một bộ vest đen, gương mặt được che chắn kĩ lưỡng đang đứng trước quán cậu, chờ đợi ai đó.

"Cậu quen tên kia sao"
Anh Ninh quay cửa xe rồi quay qua nhìn cậu hỏi.

"Không quen"
Tùng Dương lắc đầu, nhưng trong lòng có chút bất an riêng không dám nói cho lên.

"À mà tôi đi nhé, cảm ơn cậu"
Tùng Dương nhanh chóng đổi chủ đề, rồi mỉm cười kiếm cớ rời đi.

"Ừm, làm việc tốt, tối tôi rước cậu đừng bắt xe"
Anh Ninh đáp lời, vươn tay nhéo má cậu một cái rồi phì cười. Cậu bị nhéo má có chút đau khẽ nhíu mày rồi cũng tạm biệt anh.

Sau khi chiếc xe rời đi, cậu mới từ từ bước đến chỗ người đàn ông kia đang đứng. Cả người chợt bất giác rung lên khi tiến lại gần người đàn ông.

"B-bố"

Đúng vậy, cậu nhận ra rồi, cậu đã đoán ra người này là bố của cậu từ khi còn trên xe lâu rồi nhưng vì cậu không muốn bố mình nhìn thấy Anh Ninh nên cậu đành nói dối anh.

"Mày còn biết gọi tao là bố sao, tự ý về nước không một lời nói trước với tao, bộ mày muốn làm nhục mặt tao HẢ?"
Ông Nam quát lớn, bàn tay đã nắm chặt vì tức giận.

"..."
Cậu không đáp lại lời bố mình, chỉ im lặng cúi đầu. Nhưng điều đó lại càng làm ông Nam tức giận hơn nữa.

"Lập tức thu dọn quay về Pháp lẹ lên"
Ông Nam hừ mạnh một hơi, nói.

"Không, con sẽ không đi"
Lúc này, Tùng Dương mới ngước mặt lên. Cậu điều chỉnh lại trạng thái nhìn thẳng vào mắt ông Nam nói to.

"Mày dám cãi tao hả? Mày đúng là thằng con trời đánh"
Ông Nam quát thẳng vào mặt cậu. Chuẩn bị đưa tay lên đánh cậu thì một cánh tay chặn lại.

"A-anh Ninh"
Cậu bất ngờ mở to mắt nhìn Anh Ninh đang đứng chắn trước mặt mình.

Không phải vừa nãy cậu thấy Ninh đã chạy đi mất rồi sao?

"Mày là thằng nào?"
Ông Nam lại càng bực, giật tay mình ra khỏi tay anh.

"Chào bác, cháu là bạn của Tùng Dương, vô tình đi ngang qua nhưng thấy chuyện bất bình nên muốn can ngăn thôi ạ"
Anh Ninh bình thản trả lời, còn nở nụ cười đầy thân thiện với ông ta.

"Phiền phức, tránh ra một bên đi thằng nhãi ranh"
Ông Nam mất kiên nhẫn muốn đẩy anh ra chỗ khác.

"Cháu không biết bác định làm gì cậu ấy nhưng nếu bác dám đánh cậu ấy hoặc ép cậu ấy một lần nữa thì dù bác có là bố của Dương đi nữa, cháu cũng không ngại đâu"
Anh bất chợt tắt đi nụ cười trên môi, tông giọng thay đổi trở nên nghiêm túc đến bất ngờ.

"Mày, mày nghĩ là tao sợ lời nói của một thằng nhóc con sao? Tao là bố nó nên dù có đánh nó hay giết nó đi nữa cũng là ch-"

*bụp*
Một cú đấm dán thẳng xuốn mặt ông Nam. Tùng Dương nãy giờ đang bất động bị cú đấm của anh mà giật mình, vội cản anh lại.

"Anh Ninh bình tĩnh đã"
Cậu hốt hoảng nắm lấy cánh tay chuẩn bị đánh tiếp của anh lại.

"M-mày, Tùng Dương nếu như mày vẫn cố chấp thì tao cũng không cần nhẹ lời nữa, tao cho mày 2 tuần nếu không quay lại Pháp, chính bố mày sẽ là người đánh chết mày"
Ông Nam loạng choạng chỉ tay về phía anh rồi lại chỉ sang cậu, nói với giọng điệu đe doạ sau đó tức giận mà bỏ đi.

Khi này, Tùng Dương mới thở phào một hơi rồi mệt mõi mà ngồi xổm xuống đất.

"Dương, tại sao cậu nói dối tôi"
Anh Ninh quay lưng lại nhìn Tùng Dương đang gục đầu.

"Tại tôi không muốn ông ấy gặp cậu"
Tùng Dương thành thật đáp. Ngước đầu lên đưa đôi mắt đã đỏ hoe nhìn anh.

"Tôi xin lỗi vì đã đánh ông ấy nhé, lúc ấy là do t-"

"Không, cảm ơn cậu vì đã đến giúp tôi"
Tùng Dương cắt ngang lời anh, vội đứng lên vỗ vào vai anh mấy cái, coi như không sao.

Đột nhiên, cậu bị Anh Ninh lao tới ôm trọn người vào lòng.

"Yên tâm nhé! Tôi sẽ không cho ông ấy đưa cậu đi đâu nữa đâu mèo con"
Anh xoa xoa tấm lưng của cậu. Giọng dịu dàng, an ủi người trong lòng.

"Ừm, cảm ơn cậu"

Dương khóc rồi, phải cậu khóc rồi. Cậu không kiềm được nữa. Cậu thật sự không muốn rời xa Anh Ninh một lần nào nữa, lại càng không muốn lặp lại cảm giác một mình bên nước ngoài, không một ai hỏi han hay đón sinh nhật cùng cậu. Cậu muốn ở đây, muốn được làm điều mình thích, muốn nói lời yêu thương với những người quan trọng và đặc biệt muốn được một lần đón sinh nhật cùng mẹ và Anh Ninh. Chỉ thế thôi...

"Được rồi, tôi phụ cậu dọn quán nhé, nín đi"
Anh Ninh mỉm cười, đưa tay lau đi hai hàng nước mắt của cậu rồi sau đó nắm tay người nhỏ đi vào trong quán.


Hé lô
Sắp tới là sk 20/7
Có bảnh nào đi khôm
Vào hú cho sốp biết với!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top