e
Một tên nhóc da vẻ đen xì, người thì gầy đét xi mô. Cứ ngồi một góc lầm lầm lì lì chẳng nói chuyện với, cũng chẳng ai thèm nói chuyện với nó. Đó là ấn tượng đầu tiên khi Anh Ninh vừa mới gặp cậu.
Khi đó, một tuần sau khi nhập học vào lớp bảy. Một tên nhóc mặt mũi chằng chịt vết thương do đánh nhau, đang bị giám thị nắm lỗ tai, kéo vào lớp cậu trước ánh mắt ngỡ ngành của mọi người. Và không ai khác, người đó chính là Bùi Anh Ninh. Lúc ấy, anh vì đánh nhau với bạn cùng lớp nên bị giám thị cho chuyển sang lớp cậu để học, tránh tình trạng gây lộn nữa. Nhưng nhờ câu chuyện gây lộn ấy, anh mới biết đến sự hiện diện của Dương trong trường.
Vào thời điểm đó, dù vẫn còn là lớp nhỏ nhưng Anh Ninh vẫn được nhiều người biết đến anh, vì độ quậy phá, phá phách, cũng như gia thế khủng của nhà anh. Nên trong trường không ai là không biết về cái tên Bùi Anh Ninh, cậu ấm quậy phá này hết.
Khi Anh Ninh được đưa đến lớp cậu và được thông báo sẽ là học sinh mới của lớp. Đám con trai cứ thi nhau hò reo vui mừng, còn bọn con gái thì mừng rỡ ra mặt. Nhưng ở một góc lớp nào đó, cậu với một gương mặt vô cảm, không hề để mắt đến Anh Ninh dù một cái liếc nhẹ.
Làm cho điều này đối với anh, một tên nhóc quậy phá lại muốn giở trò bắt nạt với cậu nhóc lầm lì này.
Lúc bấy giờ, giáo viên cất giọng hỏi Anh Ninh muốn ngồi ở đâu.
"Anh Ninh lớp mình còn 2 chỗ trống em muốn ngồi ở đâu?"
Khi này, cô giáo chỉ về phía vị trí chiếc bàn cuối lớp dãy 3, có một nam sinh ngồi một mình. Và vị trí thứ 2 là chỗ kế bên cậu.
"em muốn ngồi chỗ kia"
Anh Ninh không nghĩ nhiều chỉ tay về phía cậu. Bỗng cả lớp đang bàn tán ồn ào, lại càng trở nên ồn ào hơn nữa. Vì vốn dĩ Tùng Dương khi đó, gặp phải biến cố bất ngờ từ gia đình, mới phải trở nên ít nói, trầm tính và cũng không ai muốn chơi với cậu nữa. Nên khi thấy Anh Ninh muốn ngồi ở đó, cả lớp đã hết sức ngạc nhiên.
Giáo viên có chút tức giận, đập bàn kêu mọi người im lặng rồi kêu Anh Ninh về chỗ nhanh để tiếp tục bài học.
Anh Ninh được cho làm theo đúng ý mình, vội mở cờ trong bụng đi xuống bàn cậu. Ninh vui vẻ đặt cặp lên bàn rồi ngồi xuống chiếc ghế trống ngay cạnh cậu. Định mở miệng nói gì thì Dương chợt quay qua nhìn anh.
"Xin chào"
Anh nhoẻn miệng cười, nằm xuống mặt bàn nhìn cậu.
"..."
Dương không đáp, chỉ gật nhẹ đầu rồi quay lại nhìn vào vở của mình, tiếp tục làm bài. Ninh bây giờ, có chút hơi khó chịu vì chưa một ai mà không đáp lại lời chào của anh hết, mà một tên nhóc lập dị này lại dám làm điều đó với anh.
Lúc này, trong đầu anh bất ngờ loé lên một suy nghĩ tàn ác. Anh không nghĩ nhiều vội ngó lên giáo viên, khi thấy giáo viên vẫn đang chấm bài thì nhanh chóng hành động.
Ninh ngồi dậy, kéo ghế vào sát cậu. Sau đó, anh đưa tay nắm lấy đùi của cậu, khiến cho cậu giật mình mà ngước lên trừng mắt nhìn anh. Nhưng Anh Ninh không quan tâm, còn nhếch miệng cười rồi sau đó nắm chặt đùi cậu hơn. Vì cơ thể anh cũng to lớn hơn bạn cùng trang lứa nên khi nắm vào đùi cậu, cả bàn tay như bao bọc cả chiếc đùi nhỏ. Khi này, mặt Tùng Dương đã đỏ cả lên, đành thỏ thẻ cất tiếng.
"B-buôn ra"
Anh Ninh bỗng cười tươi hơn nữa, nghe lời bỏ tay ra rồi chống cằm nhìn gương mặt đo đỏ nói.
"Chịu nói rồi sao, sau này nếu cậu cứ không trả lời khi tôi nói chuyện thì chuyện gì xảy ra tôi cũng không chắc đâu đấy, thế nhé bạn mới Nguyễn Tùng Dương"
Anh khẽ nhìn cậu thêm một lúc rồi thầm khen tên nhóc này cũng dễ thương, chỉ mỗi tội ốm quá. Rồi Ninh không nói gì thêm, gục mặt xuống bàn mà ngủ. Lúc này, cậu vẫn chưa hết ngại, đây là lần đầu tiên có người bắt chuyện lại với cậu đấy, nhưng mấy hành động, cùng lời nói ban nãy, làm cậu cũng có chút bất an.
Sau hôm chào hỏi hôm ấy, những ngày kế tiếp. Anh Ninh cứ bám dính lấy Tùng Dương, hỏi đủ chuyện trên trời dưới đất làm cậu dù không muốn nói cũng phải mở mồm ra mà trả lời. Đến nổi, những người bạn cùng lớp phải thốt lên đầy ngạc nhiên khi vừa thấy Anh Ninh cứ bám theo Tùng Dương, vừa ngạc nhiên khi thấy Tùng Dương nói nhiều đến vậy.
Cứ thế, nhờ một Anh Ninh nói nhiều, đã giúp Tùng Dương ngày càng trở lại thành một Tùng Dương như lúc trước, thân thiện, vui vẻ, hoà đồng. Và cậu cũng dần thân hơn với Anh Ninh.
Từ khi Anh Ninh xuất hiện, Ninh như một sợi dây thần kéo cậu ra khỏi vũng bùn lầy kia. Anh Ninh luôn dẫn cậu đi rất nhiều nơi hoặc là ép cậu phải đi cho bằng được với lí do muốn cậu hít thở không khí. Cậu cũng không ngại chia sẽ những điều khiến cậu trở thành như vậy, và Anh Ninh cũng không ngại mà nói hết cho cậu về nhà của mình. Và rồi như vậy, hai bông hoa xa lạ, cứ ngỡ không hợp nhau nhưng khi chúng đứng cạnh nhau, thì mới biết được sự hài hoà từ cảnh sắc lẫn mùi hương khiến cho người ta phải ngỡ ngàng.
Và từ đấy, cả hai cứ như hình với bóng từ cấp 2 đến cấp 3, rồi đoạn tình cảm của cậu cũng chớm nở từ đó. Còn về phần Anh Ninh, anh đã để ý cậu ngay từ lúc mới đặt chân vào lớp rồi. Một tên nhóc để tóc hơi ngố ngố, mặt mũi thì vô cảm, người thì gầy đét xi mô, làm người ta không ngờ, đến khi tiếp xúc mới thấy nhóc này đáng yêu khủng khiếp.
_______
"Được rồi vậy đêm nay cậu ngủ với tôi nhé"
Anh Ninh xoa xoa, nắn nắn vành tai của cậu, mỉm cười nói.
"Không được, chưa là gì của nhau thì không ngủ chung"
Cậu đẩy Ninh sang một bên ngồi dậy.
"Vậy thì là bạn, coi là bạn đi"
Anh Ninh bị cậu đẩy ra, mặt khó chịu.
"Thế không theo đuổi tôi sao hả?, lần đó cậu làm tôi tưởng cậu từ chối tôi, tôi giận lắm, nên nếu không theo đuổi thì không đồng ý đâu nha"
Cậu đanh đá đứng dậy quay qua nhìn anh vừa khoang tay vừa nói.
Tám năm, là tám năm đó, cậu đã phải buồn bã đến dường nào, nên bây giờ khi biết tin người ta thích mình, Tùng Dương cũng muốn tạo một chút giá cho bản thân. Còn nếu không thành công, thì cậu cũng sẽ vứt bỏ liêm sỉ của mình mà tỏ tình anh luôn.
Anh Ninh phì cười ngồi thẳng dậy, hai tay chống ra sau.
"Vậy đợi đấy, tôi sẽ theo đuổi cậu một cách đàng hoàng cho cậu xem, mèo nhỏ ạ!"
•
Hé lô
Lên lẹ con mã rồi sốp đi ngủ đây!! Nhớ vote cho sốp nhé yêu ae!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top