b

Sau 3 tháng, quán cà phê "Duong" do ông chủ Tùng Dương cuối cùng cũng đã được khai trương.

Ngày khai trương.
Trộm vía quán của cậu nằm ngay mặt tiền nên cũng nhiều người đến, trong đó còn có cả người đã bán lại căn nhà này cho cậu, Hoàng Nam.

"Anh Dương, chúc mừng khai trương quán nhé, tôi đã hứa sẽ đến mà "
Hoàng Nam đi từ ngoài vào, trên tay còn cần một bó hoa mừng khai trương rồi tiến lại quày oder.

"Cảm ơn anh, nhưng khách sáo quá anh chỉ cần đến là tôi vui rồi quà cáp làm gì"
Tùng Dương vội gật đầu cảm ơn rồi bước ra ngoài nói chuyện với Hoàng Nam.

"Khách sáo gì chứ, cứ coi tôi là khách, hôm nay tôi còn dẫn khách đến quán ủng hộ anh nữa này"
Hoàng Nam vừa nói, đầu quay qua hướng nhìn ra cửa.

Một chàng trai với vóc dáng gần m8, vai rộng, chân dài đang bước vào. Nhưng khuôn mặt này quen quen, cậu nhớ mình đã từng nhìn ở đâu rồi.

"Đây là Anh Ninh, bạn của tôi"

Giọng nói của Hoàng Nam vừa ngắt, cũng là lúc một Tùng Dương đang đứng suy nghĩ nãy giờ, bỗng dưng phải dẹp hẳn cái suy nghĩ của mình đi.

Tai của cậu có chút ù ù, dường như những lời vừa nãy của người đối diện đã khiến cậu trở nên bối rối vô cùng.

"V-vậy anh ra bàn đợi tôi chút nhé, tôi phải đi pha đồ tiếp"
Cậu lấp bấp rồi bỏ vào bên trong, bỏ mặt Hoàng Nam có chút bở ngở.

Khi này, sau khi đã chạy vào trong quày, cậu đã hoàn toàn gục ngã xuống đất. Cậu ngồi xổm xuống, hai tay ôm lấy lòng ngực đang không ngừng đập của mình.

Đây là tình huống quái quỷ gì đây chứ. Anh Ninh, sao lại gặp cậu ta ngay lúc này chứ. Cậu hít thở, cố chấn an mình rằng chỉ là người giống người thôi. Nhưng, trường hợp đó không phải là ngay lúc này. Đó thật sự là Anh Ninh, người từng là bạn thân của cậu, người từng từ chối cậu. Tùng Dương cố lấy lại tâm trạng rồi nhanh chóng xách mông ra chỗ chiếc bàn đang có hai người kia.

"N-nào, mời hai người chọn món"
Cậu gượng ngạo nở nụ cười rồi để cái menu xuống bàn.

"Ừm cho tôi cà phê đen, còn mày uống gì Ninh"
Hoàng Nam nhìn menu một lượt rồi đẩy sang đối diện.

Lúc này, ngay tại khoảng khắc này, trái tim cậu như bị thòng xuống tới tận mặt đất vậy. Cậu quay người sang nhìn Anh Ninh.

Khuôn mặt thì chẳng thay đổi là mấy, chỉ có khác là Anh Ninh đã cao lên một chút, thân hình vạm vỡ hơn rất nhiều, kiểu tóc cũng đã được vuốt keo rất bảnh trai. Nhưng nói cho cùng, dù là Ninh ở tuổi 18 hay Ninh bây giờ cậu cũng sẽ không với tới được.

"Cho tôi một ly cà phê latte"
Anh Ninh lên tiếng, cậu vội thoát ra khỏi đóng suy nghĩ khùng điên của mình.

"Được, vậy 2 người đợi tôi chút nhé"
Nói rồi cậu vội bước vào bên trong để làm đồ uống với một tâm trạng rối nùi.

Bên ngoài tại bàn của anh và Hoàng Nam.
"Ninh mày biết anh ấy hả, sao mà nãy giờ thấy mày cứ nhìn anh ấy không rời vậy"
Hoàng Nam nhíu mày khó hiểu nhìn Anh Ninh.

"Hỏi nhiều, mày có số điện thoại của cậu ấy không gửi tao đi rồi đợt kí hợp đồng sắp tới tao cho mày"
Anh Ninh vừa nói, gương mặt vẫn không thay đổi biểu cảm.

"Nè nè, mày có ý đồ với anh ấy đúng không, haiz, tao khuyên mày từ bỏ đi vì ngay từ đầu tao đoán chắc mày không phải gu của anh ấy"
Hoàng Nam vênh mặt vừa nói, tay phải vỗ ngực đầy tự tin.

"Im lặng và đưa số điện thoại của cậu ấy cho tao đi, đừng để tao méc ba mày vụ mày lấy tiền đi chơi gái đó"

"Này, tao không biết mày có phải là bạn của tao không nữa, rồi gửi rồi đó làm ơn im cái miệng mày lại"
Hoàng Nam nhìn thằng bạn mình đang trưng ra một bộ mặt đầy vẻ kiêu khích nhưng chẳng thể nào động thủ được.

"Cà phê của hai người đây, chầu này tôi mời nhé vì anh Nam cũng đã đến đây ủng hộ còn đem cả bạn tới, thật sự tôi không biết cảm ơn sao cả"
Cậu đặt khay nước đang cầm xuống bàn rồi vừa nói vừa mỉm cười.

"Không sao tôi vẫn sẽ trả tiền, mấy cái này có là gì đâu chứ"
Hoàng Nam vội xua tay từ chối nhưng cậu cứ bảo không chịu nên Hoàng Nam đành phải nghe theo lời cậu để cậu mời chầu nước này thì cậu mới đồng ý không nói nữa.

"Thôi hai người ngồi nói chuyện vui vẻ nhé tôi đi làm chút việc đây"

Cậu quơ tay nói rồi bước lẹ vào trong. Vừa đặt chân vào bên trong quày, cả người cậu như trút được gánh nặng mà thở phào.

Cậu xoa xoa thái dương, cố gắng lấy lại tâm trạng một lần nữa. Có lẽ sự kiện năm đó vẫn là một hòn đá nặng đè mãi ở trong lòng của cậu, khiến cho bây giờ khi đã trực tiếp gặp mặt với Anh Ninh, cậu vẫn không dám đối diện với anh. Làm cho sự bối rối trong lòng của cậu ngày càng nhiều hơn nữa, mỗi khi thấy anh.

Sau đó, chợt một số lượng khách khá đông bước vào khiến cho cậu phải nhanh chóng hoàn hồn lại để làm việc, rồi cũng quên bén đi vấn đề ban nãy vào trong công việc bận rộn.

22:00
Quán vừa đóng cửa. Tùng Dương thì đang vừa rửa hết đống ly dơ trong bồn vừa đưa mắt nhìn qua phía chiếc bàn của Anh Ninh khi nãy vừa ngồi, bỗng một loạt suy nghĩ lại lần nữa xuất hiện trong đầu cậu.

Cậu không biết Ninh có nhận ra cậu không nhỉ? Nhưng dù có nhận ra thì cậu định làm gì đây chứ, đến cả việc đứng kế bên thôi mà tim của cậu đã muốn nhảy vọt ra ngoài rồi. Nếu mà còn nói chuyện thì chắc nó bay đi xa luôn không chừng.

Cứ như thế, cậu vừa đặt ra hàng đống câu hỏi về Anh Ninh xong rồi tự trả lời hết chúng, cho đến lúc không còn một chiếc ly nào trong bồn nữa. Dương nhanh chóng sắp xếp mọi thứ lại thật sạch sẽ, sau đó tắt điện, khoá cửa chuẩn bị ra về thì điện thoại của cậu bỗng reo lên với một số lạ.

Cậu nhìn màn hình điện thoại một lúc rồi cũng nhắc máy nghe.

-Alo cho hỏi ai vậy?

-Dương là mẹ đây.


Hé lô
Đọc xong thấy hay cho sốp một lượt bình chọn xem như khích lệ nhé!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top