a.2

1 năm-2 năm-3 năm-4 năm-5 năm-6 năm-7 năm-8 năm cứ thế nhẹ nhàng trôi qua.

Năm ấy khi Tùng Dương 18 tuổi, một cậu nhóc mặt mũi, da dẻ đen xì, người thì gầy như bộ xương khô vừa tỏ tình người ta bị từ chối xong đã buồn bã mà chạy về nhà úp mặt vào gối khóc đến sưng cả mắt, khàn cả giọng nhưng vẫn chưa nguôi ngoai thì đã bị đẩy sang một đất nước xa lạ, không người thân, không bạn bè...

Những năm tháng ở tại một đất nước mới, cậu như trở thành một phiên bản khác hoàn toàn. Cậu chủ động bắt chuyện với những con người xa lạ, học cách tự lập, hay học cách tự trải qua bao nhiêu cái sinh nhật một mình... Nhưng thay đổi rõ nhất của cậu vẫn chính là ngoại hình. Từ một tên nhóc đen xì, gầy gò trở thành một chàng trai có một gương mặt ưa nhìn, làn da trắng lên được một chút, vóc dáng nhìn cân đối hơn. Nhưng thứ cậu không thể giữ lại chính là nụ cười ngây ngô của một chàng thiếu niên tuổi 18 ấy.

Đối với nhiều người, việc đột nhiên bị đưa sang nước ngoài và phải sống tự lập một cách bất ngờ như thế, sẽ khiến cho người ta cảm thấy buồn tủi hoặc cô đơn. Nhưng đối với Tùng Dương, ngay từ nhỏ bố mẹ của cậu đã ly dị nên cậu cũng chẳng được hiểu rõ tình yêu thương là như nào. Song song với việc ấy, bố cậu là một người cuồng công việc, ông ta chẳng mấy khi quan tâm Tùng Dương đã ăn gì hay làm gì, thứ ông ta quan tâm là số tiền ông ta kiếm được bên ngoài kia kìa. Và vì như vậy, việc một cậu nhóc tự lập, tự chăm sóc mình cũng dần được tạo nên.

Cậu không hận bố mình vì việc ông ấy đưa cậu ra nước ngoài, vì cậu biết không một bậc làm cha mẹ nào muốn con mình sinh ra mang một giới tính khác người như vậy cả. Nhưng việc làm cậu cảm thấy ghét bố mình chính là vì sao ông lại không níu kéo mẹ ở lại, trong khi cậu biết chắc chắn trong lòng ông ấy vẫn còn yêu mẹ cậu rất nhiều. Những năm tháng không có có mẹ bên cạnh của cậu, cậu dường như tối nào cũng úp mặt vào gối mà khóc nức lên, đi học thì chẳng còn tâm trí nào mà nói chuyện với bạn bè. Rồi cứ như vậy, cậu trở thành một đứa bé lầm lì, ít nói, cho đến một ngày Ninh xuất hiện. Ninh chủ động đến bắt chuyện với cậu. Ninh kể về mọi thứ trên đời cho cậu nghe, từ những câu chuyện to lớn nhất hoặc chỉ là những câu chuyện nhỏ nhặt nhất, Ninh đều kể lại cho cậu hết. Nhờ như vậy, cậu và Ninh trở nên thân hơn, cậu cũng cười nhiều hơn khi ở cạnh Ninh và cũng từ đó cậu biết rõ về giới tính của mình, biết tình cảm cậu dành cho Ninh không chỉ là một tình cảm đơn thuần của một người bạn.

Nhưng cũng đã một khoảng thời gian, kể từ lúc cậu được đưa sang nước ngoài cậu đã không còn liên lạc cũng như còn một thông tin cá nhân gì về Ninh nữa. Cậu nghĩ, nếu như cậu vẫn còn thông tin liên lạc của Ninh, cậu cũng chẳng dám liên lạc trước vì từ khi lời tỏ tình ấy được nói ra, cậu chắc chắn tình bạn giữa cậu và Ninh đã không còn rồi.

Suốt 3 năm đại học ở Pháp, cậu luôn được bố chuyển qua một số tiền không hề nhỏ để lo việc học và sinh hoạt hằng ngày. Nhưng sau khi kết thúc 3 năm đại học, cậu cũng chẳng nhận thêm một đồng nào của bố nữa nên cậu đành phải tìm một công việc kiếm cơm.

Sau đó, cậu kiếm được một công việc bán cà phê và cứ thế nó là nguồn sống của cậu cho 5 năm tiếp theo. Hiện tại, quyết định tiếp theo của cậu là về lại Việt Nam để sinh sống. Cậu không nghĩ nó là một ý định sai, vì hiện tại cậu đã gần đầu 3 rồi, suy nghĩ đã không còn trẻ con nữa. Cậu cũng có thể mở một quán cà phê nhỏ ở Việt Nam để lo cho bản thân mình.

Và cứ thế, cậu đã sắp xếp hành lí, xin nghỉ việc ở quán cà phê cậu đã làm trong 5 năm. Rồi đặt vé bay về ngay lập tức. Trong đêm cậu đặt chân xuống nơi đất nước thân quen, nơi cậu được sinh ra. Cậu nhanh chóng bắt xe sau đó đến ngôi nhà mình đã sắp xếp mua, trước khi bay về Việt Nam.

Tối đó, một người, một vali cứ thế dắt nhau về đến nhà. Sau khi vào được tới bên trong, cậu dường như đã kiệt sức nên chẳng còn chút lý trí để dọn dẹp đồ nữa nên cứ thế leo lên giường rồi đánh một mạch tới sáng.

Sáng hôm đó, cậu khó khăn thức dậy vào lúc 7 giờ sáng vì cậu đã có một cuộc hẹn nhỏ để tìm mua mặt bằng làm quán cà phê của mình. Cậu lê lết cái thân gần 30 tuổi của mình vào nhà tắm vệ sinh cá nhân sạch sẽ rồi không chần chừ mà xách đít đi đến điểm hẹn.

8:20
Cậu ngồi bên trong một quán cà phê thở dài đầy chán nản. Đã 20 phút trôi qua rồi nhưng một bóng dáng cũng chẳng thấy, cho đến khi cậu định xách mông đi về thì một chàng trai mới chạy lại.

"Chào cậu, xin lỗi vì đến trễ, tôi tên là Hoàng Nam"
Chàng trai vừa nói vừa gập người xin lỗi không ngừng.

"Không sao, anh ngồi đi không cần xin lỗi nữa đâu"
Tùng Dương hơi e ngại vội xua tay.

"Cảm ơn anh, vậy chúng ta vào vấn đề chính nhé"

"Được"

Và rồi cả một buổi sáng, cậu đã dùng để bàn về  nơi sẽ làm quán cá phê mơ ước của cậu.

"Vậy chốt nhé, hợp đồng tôi cũng đã đưa cậu, nhà bây giờ cũng là của cậu. Chúc cậu làm ăn suôn sẻ nếu rảnh tôi sẽ ghé ủng hộ"
Chàng mỉm cười chìa tay về phía cậu.

"Cảm ơn anh"
Cậu đáp rồi cũng bắt tay với anh ta sau đó cả hai tạm biệt rồi cậu nhanh chóng đi đến nơi mình sẽ dự định làm quán cà phê.

Nơi cậu dự định  mở quán cũng chẳng xa nhà cậu là bao. Nó chỉ khó khăn trong việc sửa sang và dọn dẹp mà thôi.

"Từ nay, mi sẽ là nơi kiếm cơm của ta và cũng như là nơi khiến ta trút hết muộn phiền nhé"

Từ khi còn bên nước ngoài, công việc là thứ khiến cậu vui lên mỗi ngày vì khi làm việc những thứ cậu lo sợ sẽ không xuất hiện và cũng chỉ khi làm việc cậu mới không quan tâm mọi thứ.

Việc cậu lựa chọn mở một quán cà phê khi về lại nước thay vì là xin vào công ty khác là vì cậu muốn thử sức, cậu muốn cho người bố cuồng công việc của mình thấy rằng cậu, Nguyễn Tùng Dương cũng làm được điều đó, cũng kiếm được tiền. Chứ không phải như những lời ông ta nói trước khi cậu đi.

"Một thằng con trai yêu con trai như mày sau nay lớn lên làm sao mà kiếm được việc, làm gì có ai mà nhận một thằng gay như mày vào làm việc cơ chứ. Tao nói rồi tao đưa mày đi qua bển là để mày hiểu cái cảm giác của bố mày nè. Tao kiếm tiền nuôi mày ăn học rồi giờ mày nói mày thích con trai, mày muốn được sống thật với giới tính của mình. Vậy giờ mày coi đi ngoài kia có ai giống như mày không HẢ, thằng con bất hiếu"

Những lời nói đầy cay nghiệt, tưởng chừng như muốn tốt cho con mình của bố cậu nhưng thật ra lại phản tác dụng ngược lại. Nó khiến cậu luôn có rất nhiều thắc mắc, uất ức trong lòng, trong suốt quá trình lớn lên của cậu, vì cậu không biết rằng mình có thực sự như những lời bố nói hay không. Nhưng cho đến bây giờ cậu có thể nói rằng cậu sẽ không giống như những lời ông ta đã nói, cậu sẽ không trở thành một thằng vô dụng.

Sau buổi hẹn gặp đó, cậu cũng đã bắt đầu thuê thợ để sửa chữa cũng như làm mới lại theo ý mình. Cậu muốn màu chủ đạo của quán sẽ là màu xanh pastel, sau đó sẽ được trang trí bằng những món đồ màu trắng tạo nên một sự mát mẻ, tươi mới cho quán.

Cuối cùng, sau 3 tháng chiếc quán cà phê nhỏ nhỏ, xinh xinh được mang tên là "Duong" của cậu cũng đã được ra đời. Cậu không nghĩ việc xây lại quán sẽ nhanh như vậy vì dự định rằng sau khi làm xong quán cũng sẽ 5 tháng không hơn. Nhưng ngoài sự mong đợi của ông chủ Tùng Dương, thì chiếc quán đã được sửa sang lại rất nhanh, nhanh hơn trong dự tính nên việc khai trương cũng sẽ được diễn ra sớm.

Và cuộc hành trình gây dựng chiếc quán cà phê của cậu, cũng đã xem như hoàn thành được một phần ba rồi.


Hé lô sự kiện vui quá sốp cũng nhanh tay viết chap mới cho cả nhà vui x2 x3 luôn. Mà không biết mấy bà đọc xong có vui không nữa 😭.
Thôi thì cảm ơn ae đã đọc được đến đây nho. Iu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top