🅷ồi 8: Giận dỗi
" Em đã ngỡ....để rồi phải thất vọng🍃 "
⌧⌧⌧⌧⌧⌧⌧⌧⌧⌧
#8
Buổi sớm hôm nay, anh Hoàng như thường lệ lại qua phòng đánh thức Tùng Dương dậy, cơ mà hôm nay cậu dậy sớm lắm!. Chỉ vì nhớ tới lời hứa hôm qua của Anh Ninh, cậu háo hức tới nỗi chỉ mong trời sáng nhanh để còn qua bên phòng hắn rủ đi chơi. Dương nhanh chân bước tới cửa phòng, cậu gọi đến mấy hồi cũng chẳng nghe tiếng hắn vọng ra. Cậu thấy lạ, tưởng Ninh đã thức nên đi một lượt quanh nhà tìm hắn, vậy mà vẫn chẳng thấy bóng dáng người ấy đâu cả. Rõ ràng hôm qua đã hứa cùng nhau đi chơi mà mới sáng ra lại chẳng thấy đâu, cậu hậm hực nói. Đang đi tới đi lui trong nhà, cậu không để ý lại đụng trúng vào người bà Tư..
Dương: Úi, co..n con xin lỗi bà
Bà Tư: À ừ, bà không sao đâul
Bà Tư: Mà trời vẫn còn sớm, sao con không ngủ thêm mà ra ngoài này làm cái chi?
Dương: Con..con tìm cậu Ninh ạ! Mà bà có thấy cậu đâu không?
Bà Tư: Bà không.
Dương: Chẳng thấy cậu Ninh đâu...thì thôi con xuống bếp phụ bà nấu ăn luôn nhé!
Bà Tư: Thôi thôi, bà không cần đâu! * từ chối
Dương: Không sao đâu ạ! Con là chẳng ngủ được nữa thôi nên xuống phụ bếp giúp bà luôn cho!!
Bà Tư: Được vậy thì bà cảm ơn Dương ! * cười
Dương: Dạ, không có chi.
Nói rồi, Dương nhanh nhảu chạy xuống gian bếp. Cơ mà chẳng thấy có bóng dáng của ai nên cậu cũng khá sợ, chắc tại bây giờ trời cũng gần vào đông nên sáng muộn. Ấy vậy mà trong khi đám gia nhân vẫn còn say giấc nồng, chỉ riêng có cậu với bà Tư là dậy làm việc. Nhưng mà ban ngày có ma không nhỉ? Dương tự hỏi. Trước giờ cậu vốn là người nhát gan, nhất là sợ mấy con ma ấy. Suy nghĩ thoáng qua càng làm Dương thêm sợ hãi, cậu sẽ lấy mớ rau trong nhà thật nhanh rồi chạy vèo ra bên ngoài, đang chạy mà thế quái nào lại bị một cách tay lớn kéo mạnh xuống gầm bếp. Cậu loạng choạng ngã xõng xoài dưới nền đất, mở mắt ra lại chỉ thấy cái bóng đen của ai đó. Chẳng lẽ nào người đó là..? Dương sợ đến độ đơ luôn cả người, miệng cứ lắp ba lắp bắp...
Dương: Là...là ma sao?
Dương: CÓ AI ĐÓ CỨU TÔI VỚI, CÓ MA BẮT CÓC TRẺ CON NÈ!!! * hét toáng
Anh Ninh: Suỵt
Anh Ninh: Là tao Anh Ninh nè, bé bé cái mồm thôi.
Dương: Hở. * giật mình
Anh Ninh nhanh nhẹn bịt miệng cu cậu lại, vội ngó nghiêng xem có ai phát hiện chửa. Dương mồm cứ ú a ú ơ, không cẩn thận làm cả hai ngã đè lên nhau. Suýt nữa thành môi chạm môi ấy, may ra có tay Anh Ninh vẫn đang bịt miệng Dương lại nên mới chỉ hôn vào tay, cơ mà lòng bàn tay hắn lại chạm nhẹ vào môi cậu rồi. Hai người nhìn nhau, chẳng nói nên lời. Thấy tình huống đang dần khó xử, hắn nhanh chóng kéo tay cậu ngồi dậy..
Dương: Cậu làm cái gì mà lại trốn ở đây, làm em tìm quanh nhà chẳng thấy- * ngơ ngác
Anh Ninh: Ta..o tao nghĩ ra trò vui, định lên rủ mày..cơ mà- * lúng túng
Dương: Úi, trò gì vậy ạ? Em chơi với! * háo hức
Anh Ninh: Tức nhiên rồi, đây nè.
Anh Ninh lục lọi tìm trong người, mãi mới cầm ra cái mặt nạ nhỏ, liền dơ lên đắc ý khoe mẽ với Dương. Nụ cười vụt tắt, trông cái mặt cậu lúc này lại chẳng mấy háo hức..
Dương: Èo ơi, sao mà trông nó sợ thế. Em không dám chơi đâu-
Anh Ninh: Thì nó dành để dọa người đấy!
Anh Ninh: Thầy tao đi lên huyện, thấy mấy đứa trẻ con bên trển hay chơi nên mua cho tao đó
Dương: Thế cậu định dùng hù ai cơ?
Anh Ninh: Lát nữa rồi mày khác biết, giờ nấp ở đây đã-
Ninh cầm lấy đeo luôn vào mặt. Trời đất, trông kinh quá! Dương ớn lạnh cả người, càng nhìn lại càng thấy khó coi. Ngồi đợi đã 20 phút, cậu ngáp ngắn ngáp dài mà chẳng thấy Ninh đứng ra dọa ai. Ruốt cuộc thì hắn định làm gì vậy? Dương chán nản muốn rời đi lại bị Ninh chặn đầu, cậu bực bội rồi đó, có chịu tránh ra không thì bảo? Nghe thấy có tiếng người vào, Anh Ninh lại vội ngó ra coi. Dương chẳng còn mấy hứng thú nữa, cậu quyết định không ló đầu ra xem nữa...
Hù...ù..ù..
Áaaaaaaaaaa-
Nghe thấy tiếng hét lớn, Dương bên trong giật mình thon thót, có riêng Anh Ninh vẫn đứng bật cười khanh khách. Nhưng mà, cái giọng điệu này chẳng phải là của chị Lành sao? Chẳng phải chị đi lên huyện đến ngày mới về cơ mà, sao giờ này lại có mặt trong nhà. Dương hốt hoảng ló đầu ra coi....đúng như điều cậu đã lo sợ, đấy chính là chị Lành. Chị vẫn ngồi dưới đất, tay giữ chặt lấy chân mình, vẻ mặt chị nhăn nhó kêu đau..
Dương: Chị...chị Lành ơi * lo lắng
Anh Hoàng: Ối mợ hai ơi, mợ có sao không? * hốt hoảng
Anh Hoàng từ ngoài, vẻ mặt lo lắng chạy vô đỡ lấy chị. Lão Lý biết tin liền sốt sắng chạy xuống coi. Hình như Lành bị gãy mắt cá chân nên không đứng dậy được, mọi người cũng cùng nhau dìu cô lên phòng. Dương như sắp khóc tới nơi, chính cậu là người đã hùa cùng Anh Ninh gây ra tai nạn cho chị gái. Hắn thấy cậu cứ đứng ngây ra đó, liền hỏi..
Anh Ninh: Mày làm gì mà cứ đứng đờ ra đó mãi thế?
Dương: C..ậu cậu có biết mình vừa làm gì không vậy?
Anh Ninh: Cũng chỉ là tai nạn thôi mà! Tao cũng đâu có cố ý. * thản nhiên nói
Dương: Câ..ậu-
Anh Ninh chỉ thản nhiên, nhún vai nói, càng làm Dương bùng thêm cơn giận..
* Trong phòng
Cốc..cốc....cốc..
Dương: Ch..ị Lành ơi, em tới sơ cứu vết thương cho chị này. * rụt rè
Chị Lành: Ừm, vào trong đi em.
Dương dè dắt đẩy cửa, người khép nép cầm hộp sơ cứu bước vào trỏng. Cậu cúi mặt xuống, không dám ngẩng lên nhìn chị. Nhìn chân chị đã được thầy y băng bó, trong lòng cậu có chút hụt hẫng. Vậy là chẳng còn cơ hội để nói chuyện với chị rồi...
Chị Lành: Em có điều gì muốn nói với chị đúng không?
Dương: Sao chị biết ạ! * kinh ngạc
Chị Lành: Haha, thì chị là chị gái em mà! Sao mà lại không hiểu em trai của mình được-
Cậu bỗng nức nở bật khóc, khuôn mặt đã lấm lem nước mắt, cứ luôn miệng xin lỗi với chị. Là do Dương sai, mới đi hùa cùng Ninh chọc ghẹo chị mình. Chị Lành nhìn mà sót xa lắm! Chị liền bảo Dương tiến lại gần rồi ôm cậu vào lòng an ủi, bởi cô biết em mình không có cố ý. Tùng Dương lúc này đã khóc đến hai mắt sưng húp lại, chiếc mũi cũng đỏ hỏn, trông mà thương. Đợi em đã nín hẳn, chị mới thả lỏng người, buông cậu ra. Ngồi được một lúc, cậu ngập ngừng mãi mới chịu lên tiếng hỏi chị..
Dương: Chị...chị ơi! * dè dặt
Chị Lành: Sao thế Dương?
Dương: Sao hôm nay chị về sớm thế! Em ngỡ chị lên huyện..ngày mai mới về cơ mà-
Chị Lành: Em quên rồi sao, ngày mai là ngày dỗ của dì Liễu rồi! Chị muốn em và chị cùng nhau về nhà-
Chị Lành: Vậy mà cuối cùng.. * buồn bả
Chị Lành: Thôi, chuyện đã lỡ... em cố về mình, em nhé!!
Dương: Vậ..y vậy sao mà được-
Chị Lành: Chân chị đau thế này, về chỉ thêm gánh nặng thôi!
Dương: Khô..ng được
Dương chẳng thể nào chấp nhận được câu trả lời của chị, cậu buồn lắm!. Từ nhỏ tới lớn, dì Liễu vốn là người mà hai chị em yêu quý. Hồi dì còn sống, dì coi hai đứa như con ruột của mình vậy, thường xuyên cho bánh, cho kẹo, rồi còn hát ru cho cậu và chị ngủ. Ngày mai đã là ngày dỗ của dì rồi, chị Lành muốn cậu về mình, chẳng khác nào là tạt gáo nước lạnh vào lời hứa năm xưa. Dương biết chị làm vậy cũng là không muốn gây thêm phiền toái cho cha mẹ, nhưng làm sao cậu chấp nhận được sự thật này đây. Cậu như kẻ thất thần, rời đi không nói thêm lời nào..
* Ra khỏi phòng
Anh Ninh từ xa, thấy bóng dáng Tùng Dương là liền chạy nhanh tới. Hắn thở dốc, luôn miệng trách móc cậu đã đi đâu để hắn phải tìm. Cơ mà Dương chỉ quay mặt đi, im lặng không đáp lời. Cậu thất vọng về hắn lắm! Chẳng muốn quan tâm tới hắn nữa đâu. Thấy cậu im lặng, Ninh chỉ muốn kéo cậu đi nhưng lại bị cậu gạt tay ra. Dương mặc kệ, cậu chỉ xoay lưng rời đi mặc cho hắn còn ngơ ngác...
" Thằng ngốc đó, giận mình sao?? "
Còn tiếp
⌧⌧⌧⌧⌧⌧⌧⌧⌧⌧
Lộ diện nhân vật mới uwu, có thể tập sau nv dì Liễu sẽ chiếm spoil lắm đó-)). Cơ mà sau bao nhiêu chap ngược Dương đau khổ, thì lần này mình quyết định ngược Bùi tổng-))
Kết thúc hồi 8 của: " Ngày Xưa Có Một Chuyện Tình ", mình mong sẽ nhận được sự ủng hộ tích cực của các cậu để tớ có thêm động lực ra các chap tiếp theo nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top