🅷ồi 7: " Đợi tao "


" Tớ từng hối hận rất nhiều
Duy chỉ ở bên cậu là chưa từng hối hận... "

⌧⌧⌧⌧⌧⌧⌧⌧⌧⌧

#7

Mới ban sáng, những tia nắng ấm đầu tiên chiếu rọi vào căn phòng, Tùng Dương khó chịu nheo mắt, cự quậy trong tấm mền mỏng không chịu dậy..

......: Này, trời sáng rồi! Mau dậy đi.

Cái tiếng anh Hoàng bỗng cất lên. Vẫn như buổi sớm thường ngày anh sẽ là người đánh thức Dương dậy, cậu nhóc chỉ vùi mình trong chăn, dùng cái giọng nhõng nhẽo than vãn. Nhưng mà sao hôm nay giọng anh Hoàng lạ quá! Cái giọng điệu ấy khác hẳn mọi hôm, cơ mà cũng vừa quen vừa lạ. Cậu chột dạ mở mắt, ngay lập tức khuôn mặt đã đơ ra, đây đâu có phải anh Hoàng mà là Anh Ninh mới đúng. Cậu giật bắn mình, đôi mắt mở to, còn tưởng là mình đang nhìn nhầm cơ chứ. Không, cậu không nhìn nhầm, đây thực sự là Anh Ninh rồi, nhưng sao hắn lại ở đây?. Ninh khó chịu nhìn Dương, cậu lúng túng giải thích..

Dương: Khô..ng không phải em lười biếng đâu cậu, tại em tưởng cậu là anh Hoàng nên mới- * lắp bắp

Dương: Mà sao cậu lại ở trong phòng em vậy?

Anh Ninh: Thì để đánh thức mày dậy chứ sao? Mày định để t đợi đến khi muộn học à. * khó chịu

Dương: Ơ, nhưng mà...chẳng phải cậu bảo từ sau em không được đi theo cậu nữa mà?

Anh Ninh: Thì...cái lúc đó mày làm người hầu của tao, giờ mày làm bạn tao rồi-

Dương: Mà bạn bè thì phải đi với nhau chứ! * quay mặt đi

Dương nở nụ cười tươi rói, trong lòng vui sướng tỉnh cả ngủ. Sao mà cậu có thể quên được lời hứa hôm qua được chứ! Không chần chờ, cậu nhanh nhảu ra cái giếng sau nhà, múc mấy gáo nước rửa lại mặt mày..

Chỉ riêng có anh Hoàng vẫn đứng ngơ ngác trước cửa, hai mắt chớp chớp chẳng hiểu chuyện gì. Vừa mới ban nãy, anh định vào phòng đánh thức Dương dậy như mọi khi, từ đâu cậu chủ lại xuất hiện, muốn gọi cậu dậy thay anh. Anh ngơ ngác, thắc mắc chẳng phải là hắn vốn ghét cậu lắm sao? sáng hôm qua còn đi vu khống Dương ăn cắp nữa mà. Đến nước này chắc là lại định bày trò gì nữa đây, anh Hoàng nghĩ...

* Đến trường

Anh Ninh vẫn kêu cậu ngồi yên chỗ cũ, không có được đi đâu mà đợi hắn học xong mới được ra về. Cậu ngoan ngoãn gật đầu lia lịa, hắn cũng yên tâm mà bước vào trong lớp. Mải đợi mà cậu ngủ quên lúc nào không hay biết, đến khi buổi học đã kết thúc, Ninh nhanh chân chạy ra cửa lớp đầu tiên vẫn thấy cậu đang ngủ. Hắn tiến lại gần, định hù dọa cậu một phen nhưng thấy Dương vẫn ngủ say, hắn có chút không nỡ. Ninh đưa tay sờ nhẹ vào những ngọn tóc rối, để lộ khuôn mặt cậu, để ý kỹ thì cậu chẳng phải là quá xấu, cũng khá điển trai đó chứ! Nhưng do cơ thể cứ gầy nhom, đen đúa với lại cũng dậy thì muộn hơn đám bạn cùng trang lứa nên đường nét còn khá trẻ con. Hắn mải thẫn thờ nhìn Dương, chợt làm cậu tỉnh giấc. Ninh luống cuống rụt tay lại, lên tiếng hỏi..

Anh Ninh: Mày tỉnh dậy rồi à?

Dương: Ha..ả, cậu đợi em lâu chưa! * giật mình

Anh Ninh: Ờ thì cũng hơi lâu...mà mày nhanh lên đi, tao với mày còn đi ăn-

Dương: Thật ạ!

Anh Ninh: Mày không nhanh là tao bỏ mày đó.

Dương: Chờ em vớiii, cơ mà có thật không cậu?

Anh Ninh: Ờ ờ ờ-

Dương bám đuôi theo sau, vừa đi còn ngân nga khúc hát. Chẳng mấy chốc, Anh Ninh đã bỏ mặc cậu một khá đoạn xa, cậu có kêu đến khản cả cổ mà hắn vẫn chẳng chịu đợi. Dương dùng hết sức mình, cậu chạy nhanh tới nắm lấy tay hắn. Ninh có chút bất ngờ, vội gạt tay cậu ra..

Anh Ninh: Trời đất, mày lại làm gì vậy?

Dương: Thì em nắm tay cậu thôi, chẳng phải bạn bè thì hay nắm tay với nhau sao. * thắc mắc

Anh Ninh: Ai nói chứ?

Dương: Chẳng phải anh Trí với anh Nghị cũng hay nắm tay nhau đấy thôi.

Anh Ninh: Đồ ngốc, chúng nó yêu nhau nên mới nắm tay.

Dương: Thì ra hai anh ấy là người yêu, nên mới được nắm tay nhau- * gật gù

Anh Ninh: ......

Anh Ninh: Phụt, mày tin lời tao nói đấy hả? Haha * cười lớn

Dương: Sa..o sao ạ!

Anh Ninh: " Nam với nam thì sao mà yêu nhau được. Như thế là bệnh hoạn đó, biết chưa? Haha "

Dương: Vì sao chứ? * khó hiểu

Anh Ninh: " Vì xã hội này đâu có chấp nhận những người Kì Lạ như thế! "

Hắn cười phá lên, chêu trọc cậu đúng là cái đồ dễ tin người. Nam nhân với nam nhân yêu nhau là cái đồ " bệnh hoạn". Vốn trước giờ, xã hội vẫn luôn là thế, tại sao lại chỉ có nam nhân với nữ nhân mới được phép yêu nhau. Bởi hai từ " định kiến xã hội " nó khắc nghiệt lắm! Con người luôn phải đi theo những cải cách từ thế hệ trước, cũng như những người đồng tính luôn bị kêu là '' giới tính thứ 3 ", bị cả xã hội cô lập và tẩy chay,...nhưng chung quy lại đó cũng chỉ là " tình yêu " thôi mà?. Dương có vẻ trầm ngâm sau câu nói đó, lẳng lặng suy nghĩ..

* Tới chợ

Tới khu chợ quê, Tùng Dương trầm trồ vì nơi đây thật đông đúc, bán đủ loại hàng hóa. Anh Ninh lại chẳng mấy quan tâm, hắn trước giờ là toàn lui tới đây thôi. Thấy trời cũng đã gần trưa, khu chợ cũng tấp nập người ra kẻ vào, sợ Dương bị lạc, Ninh kêu cậu nắm lấy vạt áo hắn.

Dừng trước cái gánh chè của một bà béo, hắn thân thuộc gọi ngay hai bát chè đỗ đen lớn. Dương rụt rè, nắm lấy vạt áo, miệng lắp bắp kêu hắn chớ gọi nhiều. Vậy mà Ninh vẫn mặc kệ, chỉ kéo tay cậu ngồi xuống ghế đợi. Thú thật thì Dương cũng là người hay kén ăn, cậu sợ không ăn hết để lại thì uổng phí lắm! Cơ mà ngồi nghĩ mãi thì hai bát chè cũng đã được bưng lên, Ninh nhanh tay đón lấy, đưa sang cho cậu. Hắn chẳng chần chừ mà ăn lấy ăn để, miệng còn nhai nhồm nhoàm, đến lúc quay sang bên lại thấy Dương chửa động tới, hắn thắc mắc hỏi...

Anh Ninh: Đồ ngon lắm đó! Mày không ăn à?

Anh Ninh: Yên tâm đi, quán chè ở đây là nổi tiếng lắm đó, vừa ngon mà còn vừa rẻ nữa!

Dương: Như...ng có chắc là cậu cho em ăn không?

Dương: E..m sợ-

Anh Ninh: Mày sợ gì chứ, tao cho mày ăn thật đấy! Mau ăn đi không đá tan, chè loãng ra bây giờ.

Dương: Dạ, vâng. * vui vẻ

Cậu múc miếng chè đỗ đen bỏ vào miệng. Ôi chao, đúng là rất ngon luôn! Vị ngọt của chè thì thanh thanh, từng hạt đậu đen cũng nấu vừa chín tới nên ăn rất bùi. Thêm cả chút dừa khô được rắc lên trên nữa. Dương vừa ăn mà cứ luôn miệng tấm tắc khen ngon, làm Ninh cũng phải bật cười trước điệu bộ ăn của cậu. Thấy Ninh đã ăn xong mà chút chè vẫn còn dính trên mép, cậu đưa tay lau đi vết dơ trên khóe miệng, tiện tay bỏ luôn vào miệng mình. Hắn ngẩn người nhìn Dương, mặt đã đỏ như trái cà chua, tức xì khói..

Anh Ninh: Tr..ời, mày làm cái hành động gì vậy? * đỏ mặt

Dương: Em giúp cậu lau vết dơ trên miệng thôi! Có sao đâu ạ? * tỉnh bơ

Anh Ninh: Có khăn lau mà, sao mày lại-

Dương: Tại mẹ em kêu bỏ thừa đồ ăn là xấu lắm, có khi xuống âm ti là phải ăn lại đồ thừa đó!

Dương: Nên em chỉ giúp cậu ăn hết chúng thôi mà:^

Anh Ninh: Thằng ngốcc, tao không có cần, từ sau đừng có làm như thế nữa.

Dương: Em chỉ muốn tốt-

Anh Ninh: Tao cóc cầnnn.

Hắn hét lớn, nhanh chóng thanh toán rồi kéo tay cậu ra về. Mặc cho Dương vẫn ngơ ngác, luôn miệng hỏi tại sao??

Mới vậy mà đã tới chiều, nắng cũng ngả màu vàng nhạt, Ninh và Dương lại dắt tay nhau trở về nhà. Hắn thầm nghĩ thời gian trôi qua nhanh quá! Những ngày có Dương làm bạn, cuộc sống của hắn chẳng còn thấy sự tẻ nhạt. Nhìn Dương vẫn đang mải luyên thuyên, bất chợt hắn nở nụ cười...

Anh Ninh: Mà này...ngày mai mày có đi chơi với tao nữa không?

Dương: Em có chứ! Cậu đi đâu thì em theo đó-

Anh Ninh: Va..ậy ngày mai, phải " đợi tao " nghen!

Dương: Dạ vâng...


Còn tiếp

⌧⌧⌧⌧⌧⌧⌧⌧⌧⌧

bồ nào như tớ không? Thấy anh Dương bị chú Ninh ép ăn chè trông cuti man, thế mình cũng cho tình tiết ấy vào truyện lun-))

Kết thúc hồi 7 của: " Ngày Xưa Một Chuyện Tình ", mình mong sẽ nhận được sự ủng hộ tích cực của các cậu để tớ thêm động lực ra các chap tiếp theo nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top