🅷ồi 4: Kết thân
" Khi hạ một lần nữa trở về nơi đây
Em sẽ nói cho anh biết lựa chọn năm ấy đã không hề sai..."
⌧⌧⌧⌧⌧⌧⌧⌧⌧⌧
#4
Anh Ninh: Thằng khốn, về nhà mày sẽ biết tay tao. * kéo mạnh tay
Dương: C..ậu cậu ơi, em xin! Cậu kéo..đau tay em quá. *van xin, khóc lóc
Dương lúc này hai mắt đã đỏ hoe, cậu khóc nấc lên, người không ngừng run lên lẩy bẩy. Cậu cố gắng gỡ cánh tay đang nắm chặt trên cổ tay mình, giọng khẩn thiết van xin. Dường như hành động ấy chỉ càng làm Anh Ninh thêm tức giận, hắn nắm thật chặt khiến tay cậu đã hằn vết đỏ. Đau quá! Cậu kêu dé lên, lòng oán trách số phận bất công với mình. Dẫu ở đây đã được 2, 3 tuần, đám người ở trong nhà cũng quen với sự hiện diện của cậu, ai nấy cũng phải yêu mến cái tính hiền lành, lễ phép của cậu. Ấy vậy mà cái người tên Bùi Anh Ninh này thì khác, hắn ghét cậu ra mặt, dẫu cho cậu đã tỏ ra thân thiện bao nhiêu thì trong mắt hắn cũng toàn là sự ghê tởm. Hôm nay cũng vậy, rõ là cậu chỉ muốn cản Anh Ninh làm việc xấu, vậy mà hắn lại gắt gỏng, muốn đánh chết cậu...
* Hồi tưởng
Anh Ninh: Mày bớt đi theo tao có được không? Suốt mấy tuần nay, mày cứ đi theo tao không thấy mệt à! *than vãn
Dương: Nh..ưng cụ Lý bảo cậu đi đâu thì em đi theo đó, nên-
Anh Ninh: Cụ Lý, cụ Lý,...suốt ngày cứ cụ Lý, bộ mày không còn cái cớ nào để nói à! * bực tức
Dương: E..m em *ấp úng
Anh Ninh: Hừ, cứ nhắc đến lão già chết tiệt đó! Tao càng thêm bực.
Anh Ninh: Xin có mấy đồng tiền lẻ mua kem mà cũng chẳng cho, để giờ tao phải ra ngoài hóng mát thế này! *cằn nhằn
Vừa hay đi qua căn nhà có cây xoài lớn ,mắt Anh Ninh lóe sáng. Nhân lúc chẳng có ai đi ngang qua, hắn định chèo lên hái trộm. Nhưng còn cái đuôi nhỏ đằng sau nữa, làm sao để đuổi đi được đây? hắn ngẫm nghĩ một lúc nhưng chợt nhận ra rằng làm một mình thì cũng có chút mạo hiểm, chi bằng kết nạp thêm cậu vào, dẫu sao cậu cũng là chân sai vặt của hắn mà...
Anh Ninh: Này, cái đuôi- *vỗ vai
Dương: Da..ạ, cậu gọi em! *giật mình
Anh Ninh: Hỏi thực này, mày có muốn ăn xoài không?
Dương: Em có, cậu cho em ạ! *hớn hở
Anh Ninh: Ừ, nhưng mày phải nghe theo lời tao nói...nếu không, tao cho mày nhịn. *hù dọa
Dương: Vâng ạ, cậu nói đi.
Anh Ninh: Bây giờ nhé, mày đứng ở dưới này canh chừng người cho tao, còn tao trèo lên cây hái trộm.
Anh Ninh: Nghe chưa!
Dương: Không được, bu em bảo trộm cắp là xấu lắm! Nghèo cho sạch, rách cho thơm...mà nhà cậu giàu sao lại-
Anh Ninh: Ý mày muốn nói tao là loại người không đúng đắn. *tức giận
Anh Ninh: Mày không làm thì thôi, tao cóc cần. Đứng đó mà coi tao trổ tài đây này..*bực tức
Nói rồi, hai tay hắn ôm chặt thân cây, thoăt thoát chèo lên cao. Dương đứng ở dưới cũng ngạc nhiên trước tài lẻ này của Anh Ninh, hắn ở trên cây lại được dịp phỏng mũi, thao tác rất điêu luyện để ai đó ở dưới phải hết lời khen ngợi. Cậu đang chăm chú nhìn Ninh, bỗng thấy có cậu bé đi ngang qua bị ngã, thấy tội nghiệp, Dương chạy đến đỡ lấy em. Nào ngờ, cậu vừa đi khỏi, bác chủ nhà cũng vừa về tới nơi. Thấy cái bóng dáng có người trèo lên cây, ông biết ngay là lại có thằng ăn trộm, riêng cu cậu trên đó vẫn chẳng kịp biết chuyện gì, còn tưởng bóng dáng chủ nhà là Dương. Vội gọi ới xuống..
Anh Ninh: Mày nhìn xem, tao hái được bao nhiêu là quả. Lát nữa xuống dưới, đừng hòng tao cho ăn-
Bác chủ nhà: Á à, hái được bao nhiêu là quả cơ đấy! Định không cho lão chủ nhà này ăn nữa hả. * tức giận
Anh Ninh: Hả..ả * giật thót
Anh Ninh lúc này mới hoảng hồn, kịp nhận ra mọi chuyện. Quá hoảng loạn, hắn trượt chân ngã xuống dưới đất, đau điếng cả người. Vẫn còn ê ẩm sau cú ngã, hắn đã bị xách tai lên, đứng nghe bác chủ nhà chửi lofi cực chill-))). Ấy vậy bấy giờ Dương mới chịu xuất hiện, cậu vừa nhìn đã kịp hiểu ra mọi, vội chạy đến cứu giúp...
Dương: Bá..c ơi, bác đừng chửi cậu Ninh nữa! Lỗi là do cháu ạ- *rụt rè
Bác chủ nhà: Lại cả thêm thằng nhóc này nữa, hai đứa chúng mày là đồng bọn của nhau à? * tức giận
Dương: Dạ vâng, cháu là người hầu của cậu này. *chỉ vào Anh Ninh
Bác chủ nhà: Rõ là con nhà phú hộ giàu nhất cái làng này, vậy mà có mỗi quả xoài cũng không mua được.
Anh Ninh: Này, ông nói gì đấy hả? *tức giận
Dương: Ấ..y ấy, chúng cháu biết là mình đã sai, chúng cháu thành thật xin lỗi...mong bác bỏ qua cho. * vội cản lại
Bác chủ nhà: Hừ, lần này là tao tha...chứ để lần sau là đừng có trách.
Dương: Chúng cháu cảm ơn bác...
Cậu nhanh chóng kéo tay Anh Ninh rời đi, được một lúc, cậu mới chịu dừng lại, vội quay qua hỏi thăm vết thương của hắn. Đâu mà ngờ lúc này mặt hắn đã đỏ tía tai, tức giận hét lớn..
Dương: Cậu có bị thương ở đâu không? Em lo quá. * sốt sắng
Anh Ninh: Thằng chó, mày đã đi đâu vậy hả?
Anh Ninh: Tất cả là tại mày, nếu mày không rời đi thì tao đã không ra nông nỗi này. * hét lớn
Dương: Nhưng rõ là hành động của cậu là sai...sao cậu lại trách em-
Anh Ninh: Mày dám- * lớn hét
Anh Ninh: Được rồi, hôm nay mà tao không dạy dỗ lại mày thì sẽ không là Bùi Anh Ninh này nữa! * kéo tay Dương
*Kết thúc hồi tưởng
Anh Ninh: *đẩy mạnh xuống đất.
Dương: Đ..au đau, em chết mất. * khóc lớn
Bà cả: Bùi Anh Ninh, con làm gì đấy hả! * hết lớn
Vừa tới cổng, hắn đẩy ngã Dương xuống đất, định cho cậu bạt tay. Thấy ở ngoài có tiếng khóc, bà Phượng trong nhà cũng ngó ra coi, chứng kiến cảnh cậu con trai quý tử đang bày trò bắt nạt người ở, bà tức giận quát lớn, Anh Ninh cũng theo vậy mà vội quay người lại nhìn. Bà Phượng giận dữ đùng đùng tiến tới, hắn dẫu có chút sợ sệt nhưng vẫn trưng ra cái vẻ mặt vô tội giải thích..
Bà cả: Ai cho con cái quyền được đánh người ở vậy? * tức giận
Anh Ninh: Nhưng rõ là hôm nay, vì nó con mới bị người ta chửi...còn bị ngã đau điếng cả người-
Bả cả: Như vậy là thế nào hả Dương, bà bảo mày trông cậu, mà giờ lại để cậu ra nông nỗi thế này? *khó chịu
Dương: C..on con- *sợ sệt
Anh Ninh: Không có giải thích gì hết, hôm nay tao đánh cho mày chết luôn. * quát lớn
Bà Phượng vội cản hắn lại, quả thực thì bà có chút khó chịu khi nhìn cậu con trai mình thương giờ người lại đầy thương tích, quần áo thì rách rưới, bẩn thỉu,...Nhưng không vì thế bà lại đi trách Dương được, vì vốn từ khi đến đây, bà rất hay để ý tới mấy cử chỉ, hành động của cậu nên cũng biết Dương là một cậu bé ngoan ngoãn, lễ phép, khác xa với cậu con của mình, tính ngoan chẳng thấy, tính xấu có đủ. Lòng có chút hoài nghi, bà gặng hỏi:...
Bà cả: Này Dương, bà cho mày nói! Tại sao cậu Ninh lại thành ra thế này?
Dương: Hức, cậu hôm nay đi ăn trộm xoài của nhà người ta xong bị chủ nhà phát hiện....mới đầu, c..on con đã khuyên cậu rồi mà cậu chẳng nghe- * khóc nấc
Anh Ninh: Mày dám còn bao biện, chẳng phải mày bỏ đi đâu đó thì tao đã không bị người ta phát hiện. * tức giận
Dương: N..hưng lúc đầu, em đã nói là em không làm cùng rồi mà-
Anh Ninh: Mày..mày
Bà cả: Này Anh Ninh, có thực là như vậy không? Con sai mà con dám đi trách người khác.* quát lớn
Anh Ninh: Nh..ưng..
Bà cả: Con vào trong kia, quỳ trước thềm nhà, phạt năm canh giờ mới cho đứng dậy-
Bà cả: Con ơi là con, nhà có thiếu thốn gì đâu mà mày đi hái trộm quả nhà người ta..
Anh Ninh: Ối bu ơi, tha cho con đi mà-
Bà cả: Không, trưa nay thầy mày về, tao phải nói chuyện này mới được. * dứt khoát
Bùi Anh Ninh phải quỳ gối trước thềm nhà, lòng đầy ấm ức nhìn cậu, hắn lúc này lại càng thêm ghét bỏ, chỉ muốn lao tới đánh cậu cho hả giận. Dương đứng thút thít ở ngoài xân, chẳng hiểu sao hắn lại ghét cậu tới vậy? Cậu là chỉ đang muốn kết bạn thôi mà. Bà tư * người làm trong nhà, đang trong bếp nấu ăn cũng phải chạy ra ngóng tình hình? Tới nơi, lại thấy Dương đứng khóc giữa sân nhà. Bà liền tiến tới, lại gần hỏi thăm cậu. Dương nức nở kể lể mọi chuyện cho bà nghe, càng nói thì càng khóc to hơn, bao nhiều nước mắt cứ trào ra theo sự ấm ức. Thấy cậu khóc mãi chẳng dừng, có khuyên bao nhiêu cũng chẳng chịu nín, bà đứng lúng túng nghĩ cách..
Bà Tư: Thôi Dương nín đi, rồi bà cho con đi hái sen cùng bà nhé!
Dương: Hức, có..có thật không ạ?
Bà Tư: Ừ, nhưng con phải nín đi! Con trai là phải mạnh mẽ lên, nghe chưa?
Dương: V..âng ạ.
Anh Ninh từ đằng sau cũng nghe chẳng sót một từ nào. Dù đang bị bắt quỳ nhưng mỏ hắn vẫn hỗn, không quên kích đểu cậu mấy câu. Dẫu vậy Dương vẫn mặc kệ, chẳng thèm quan tâm mấy lời trêu chọc của hắn nữa, chỉ trách là do cậu quá hiền nên mới để hắn được bước lấn tới. Từ giờ, Nguyễn Tùng Dương này sẽ chẳng thèm quan tâm đến thứ con nhà giàu đó nữa..
*Trước cổng nhà Lý Trưởng.
Hạnh: Anh Ninh, anh Ninh ơi! Anh có ở nhà không vậy?
Hạnh: Chắc anh ấy lại đi chơi rồi, đã hứa là đến nhà nhau vậy mà lại đi đâu mất tiêu..* thầm nghĩ
Dương vừa đi hái sen về, quần áo vẫn còn lấm tấm bùn đất, đinh bụng sẽ về tắm rửa đã thấy trước cửa cơ cô gái lạ đến tìm Anh Ninh. Lấy làm lạ, cậu tiến đến hỏi thăm..
Dương: Này, bạn là ai? Sao đến tìm cậu nhà tôi-
Hạnh: Hả- *giật mình
Hạnh: T..ôi tôi phải hỏi bạn câu này mới đúng?
Dương: Tôi là người hầu mới của cậu Ninh, còn bạn là ai vậy?
Hạnh: Hóa ra là người hầu mới, bạn không biết tôi cũng phải! Tôi chính là " thanh mai trúc mã " của anh ấy.
Dương: Hả, vậ..y vậy mời cậu vào trong, cậu nhà tôi chắc đang ở trong nhà ấy. *lúng túng
Hạnh: Haha, cảm ơn cậu nhiều.
Cậu lúng túng mời cô nhóc vào nhà nhưng lại quên mất hai tay mình đang ôm bó sen to, loay hoay chẳng biết làm cách nào để mở. Hạnh đứng trông đó, thấy Dương cứ mãi lúng túng, cô bật cười tiến đến giúp cậu. Cậu có chút ái ngại nhìn cô, nhưng cô chỉ cười nhẹ nhàng đáp lại. Vừa đi, cô vừa bắt chuyện với cậu..
Hạnh: Mà quên chưa kịp hỏi, tên cậu là gì vậy? *thắc mắc
Dương: Tôi tên Dương, còn cậu?
Hạnh: Tôi tên Hạnh..
Dương: Tên cậu hay thật đấy, như Hạnh trong " Hạnh phúc " vậy!
Hạnh: Thật sao, cảm ơn lời khen của cậu.* vui vẻ
Hạnh: M..à quần áo của cậu-
Dương: À..à, tôi vừa mới đi hái sen ngoài đồng nên có chút bẩn, cậu thông cảm..
Hạnh: Không đâu, mà đây là mấy bông hoa cậu hái sao, đẹp thật đấy! * cười nhẹ nhàng
Cô nàng cúi người xuống, hít hà hương thơm từ cánh hoa sen. Dương có chút ngẩn người, thầm nghĩ cô nàng trông rõ xinh gái vậy mà lại đi yêu cái tên nhà giàu khó ưa đó !. Thấy cô có vẻ thích thú, cậu ân cần cầm một bông hoa to đưa lên cho cô nhưng thấy tay mình có chút bẩn, cậu lại rụt về. Cô cũng trông thấy, chẳng có ý ghét bỏ gì, ngược lại còn cầm lấy bông hoa đó. Ấy vậy mà một cách tay lớn từ đâu đã hất văng bông hoa, Dương có chút bất ngờ, đứng ngây ra đó. Một ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào cậu, đó là Bùi Anh Ninh. Hắn nghiến răng quát tháo, kêu cậu đang làm cái trò gì vậy? Còn chưa kịp giải thích, cậu đã bị hắn đẩy xô ra đất, ngã đau điếng. Anh Ninh đứng chắn trước người cô nàng, miệng không ngừng văng ra những lời tục tĩu nhất. Hạnh đằng sau chẳng thể thấm nổi những lời khó nghe ấy, cô bực xúc đẩy hắn ra sau, tiến tới đỡ lấy Dương. Còn chẳng kịp để hắn nói gì thêm, cô không nhịn được mà thốt ra:
Hạnh: Này, anh nói đủ chưa vậy? Sao anh lại làm thế với Dương- * quát lớn
Anh Ninh: Chẳng phải thằng này đang cố tình gạ gẫm em sao? * khó chịu
Hạnh: Gạ gẫm? Anh là đang nghĩ gì vậy? Cậu ấy chỉ đưa cho em bông hoa thôi mà.
Hạnh: Em không nghĩ anh là loại người vậy đấy! Mình đi thôi Dương, tớ giúp cậu kiểm tra vết thương nhé. * ân cần
Dương: Ừ, cảm ơn cậu
Hạnh: Tớ không thể đứng đây nói chuyện với một người tồi tệ như vậy nữa, chúng đi chỗ khác thôi.
Anh Ninh: N..ày, Hạnh..nghe anh giải thích đã-
Anh Ninh nhìn theo bóng lưng của hai người, uất hận không thôi. Lòng hắn giờ đây dâng trào hận thù, quyết tâm sẽ phải bắt cậu trả giá...
Còn tiếp
⌧⌧⌧⌧⌧⌧⌧⌧⌧⌧
Khoe với mọi người một chút thì cuối cùng mình cũng đã đạt được danh hiệu tớ ướccc ( ≧Д≦)( dù có hơi lâu chút ), không biết các cậu đọc xong có cảm nhận gì về hai nhân vật bà Phượng và Hạnh không nè? Còn tớ thì siêu ấn tượng luôn. Bật mí một chút thì thực ra tớ lấy tên mình cho tên nhân vật á-))
Kết thúc hồi 4 của: " Ngày Xưa Có Một Chuyện Tình ", mình mong sẽ nhận được sự ủng hộ tích cực của các cậu để tớ có thêm động lực ra các chap tiếp theo nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top