🅷ồi 3 (1) : " Em chào cậu "


" Gặp nhau thoáng qua nhưng đã là duyên phận.. "

              ⌧⌧⌧⌧⌧⌧⌧⌧⌧⌧

#3

      Dương đứng dậy, đôi mắt có phần ngấn lệ...lủi thủi chạy ra góc sân nhỏ ngồi. Cậu tự ngồi chơi một mình, được một lúc lại thấy chán, định quay trở về thì bỗng dưng thấy có đám trẻ con tụ tập lại cùng ngồi chơi bi với nhau. Thích thú, Dương chạy ra xin chơi cùng...

    Dương: Này, cho tui chơi chung với, tui chơi giỏi trò đó lắm á!

      Nghe thấy tiếng ồn, cảm đám cũng dừng chơi lại. Một tên trong đó đứng dậy, nhìn quanh cậu một lượt, vẻ mặt khinh bỉ nói :

    Đạt: Thằng này là tên hầu mới của đứa nào vậy chúng mày?

Tên khác cũng đáp lời theo..

    Nghị: Tao còn tưởng bạn mày cơ đấy Trí, haha. *trêu chọc

   Trí: Câm mồm lại đi Nghị, mấy đám dân nghèo sao xứng làm bạn của tao.*tức giận

    Dương: T..ui tui không có phải người hầu của ai hết á! Tui chỉ muốn xin chơi cùng thôi à..

    Đạt: Haha, một đứa như mày mà cũng đòi chơi với bọn tao sao? Bộ có mắt mà chẳng biết nhìn lại bản thân đi hả.

    Dương: T..ui tui chỉ là...*rụt rè

    Nghị: Trông cái mặt thằng đó mắc cười ghê, nhìn như thằng Trí ấy! *trêu chọc

    Trí: Tao bảo mày câm mồm lại đi Nghị. *tức giận

    ........: Chúng Mày Có Bớt Ồn Ào Được Không Vậy? Định Không Cho Tao Ngủ Trưa Đấy À?? * quát lớn

       Lời nói của Trí khá to, làm chàng trai đang nằm trên chiếc chõng tre gần đó cũng phải thức giấc, gương mặt khó ở quát lớn, cả đám rơi vào im lặng...

    .......: Sao chúng mày lại để cho một thằng dân nghèo xuất hiện ở đây vậy, bốc mùi chết mất. *khó chịu

    Nghị: Tao phải hỏi mày câu này đấy Anh Ninh? nó từ đâu đến lại muốn làm thân với bọn tao đấy, haha *cười lớn

    Anh Ninh: Này thằng kia, mày nghĩ mày có cửa sao mà muốn làm thân với bọn này? Bộ thấy sang định bắt quàng làm họ đấy à?? *trêu chọc

    Dương: Không..g không phải..* kìm nén nước mắt

    Anh Ninh: Sao vậy, bộ tao nói không đúng à? Haha

       Cậu chàng đó cứ đứng trâm chọc, thốt ra những lời khó nghe khiến Dương dẫu đã cố ghìm chặt nước mắt nhưng hai bên mắt đã dần đỏ hoe, trong vô thức nước mắt cũng đã lăn dài trên má, sự ất ức khiến cậu chỉ biết bập bẹ được mấy tiếng....Mấy đứa trong đám lại càng thích thú hơn, lời nói cũng ngày một quá đáng...

     Đạt: Mà chúng mày có thấy thằng này có vài điểm khá giống bà mẹ mới của Anh Ninh không?

    Trí: Thằng Đạt nói thì tao mới để ý đấy! Đúng là giống mụ đó thực.

    Nghị: Này chúng mày, chẳng lẽ nào thằng này là em trai của bả-

    Anh Ninh: Thôi, Chúng Mày Câm Mồm Dùm Tao. *tức giận

       Ninh ngắt luôn lời của Nghị, vẻ mặt lại càng thêm tức giận, nhìn cậu với ánh mắt căm phẫn, thiếu điều là có thể xông lên đánh cậu bất cứ lúc nào. Dáng vẻ của anh khiến cậu càng thêm run sợ, trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, chỉ biết đứng chết chân tại chỗ. Ninh bỗng cúi người xuống, vơ lấy nắm đất vứt thẳng vào người cậu, đám xung quanh thích thú hò reo cổ vũ. Bụi bay vào mắt khiến hai mắt cậu cay xé, vội dùng hai tay che lại, luống cuống tìm cách trốn khỏi đó. Vừa chạy, cậu vừa khóc nấc lên gọi tên cha mẹ. Hai ông bà bên này cũng nhận ra Dương đã lẻn đi từ lâu vội loay hoay kiếm tìm cậu. Để rồi lúc tìm ra đã thấy Dương đang ngồi run rẩy một góc, quần áo thì lấm lem bùn đất, đang thút thít ngồi khóc còn luôn miệng nhắc tên ông bà. Bà Loan thấy vậy, biết con đã gặp chuyện vội chạy thật nhanh đến ôm cậu vào lòng...

    Loan: Dương ơi là Dương, con làm gì mà ra nông nỗi này vậy. *lo lắng

    Dương: Thầ..y ơi! bu ơi!, c..on- *nức nở

    Ông Hải: Có chuyện gì sao? Mau nói đi con *sốt ruột

    Dương: T..hầy ơi, người ta bảo con là lũ dân nghèo..nên không muốn chơi với con, còn...ném đất vào mặt con nửa!

       Cậu vừa nói, nước mắt lại càng rơi lã chã, nói được một chút là lại khóc nấc lên. Hai ông bà nghe vậy cũng chỉ biết nhìn nhau, thở dài bất lực..

    Loan: Thôi con, mình về đi nghen! Ở đây không phải là nơi mình thuộc về đâu con.

    Dương: C..òn chị Lành nữa ạ!

    Ông Hải: Haz, cái Lành giờ đã là người ở đây rồi! Còn gia đình ta thì khác...cứ ở đây lâu, người ta lại càng thêm ghét con ạ!

    Dương: V..âng ạ!

        _ Mấy Tuần Sau Hôn Lễ _

*Tại nhà Lý Trưởng

    Người Hầu: Bẩm cụ, mợ...mợ hai biểu không muốn ăn ạ!

    Người Hầu: Ha..i tuần nay rồi, cứ lần nào chúng con mang cơm đến là mợ lại không chịu ăn....cứ nhốt mình trong buồng..

    Người Hầu: Liệu...liệu mợ có sao không cụ?

    Ông : Không phải chuyện của mày, mau xuống làm việc của mình đi! *khó chịu

    Người Hầu: Vân..g vâ..ng *run rẩy

        Khuôn mặt lão tỏ vẻ khó chịu, đã hai tuần kể từ ngày lão lấy Lành về làm vợ mà cô cứ mãi nhốt mình trong phòng, không ăn cũng không uống, lão vào thuyết phục cũng bị đẩy ra ngoài, cái đêm tân hôn cũng chẳng cho lão động vào người. Điều này cũng làm lão mất ăn mất ngủ mấy ngày nay, nghĩ đủ kế để đc động vào cô mà không được. Đang rối bời, từ ngoài cổng đã có tiếng hét lớn của bà cả..

     Cả: Thằng Ninh, thằng Ninh đâu rồi ra đây tao biểu..* tức giận

     Người Hầu: Bẩm..bẩm bà, cậu Ninh đã đi học từ sớm rồi ạ!

    Cả: Học cái gì mà học chứ! Chắc nó lại trốn đi chơi rồi..* bực tức

       Lão Lý đang ngồi trong nhà cũng phải nhanh chân chạy ra xem..

    Ông : Bà làm gì mà cứ hét ầm ở ngoài cổng thế, có gì cứ vào trong nhà ngồi nói..

    Cả: Ông xem, thằng con trai quý tử của ông đã làm những gì đây này! * quát lớn

    Ông : Thế...thế cuối cùng là có chuyện gì? Bà nói đi xem nào...

    Cả: Chẳng là hôm nay tôi đi ra chợ, tiện đường cũng ghé vào xem thằng Ninh nó học thế nào? Ai dè, thầy bảo mấy ngày nay không thấy nó đi học...hôm nay cũng chẳng cả đến lớp..

    Cả: Vậy mà hôm nào nó cũng bảo với tôi là đi học từ sớm...ông nghĩ xem có tức không chứ! *bực bội

       Bà Phượng (bà cả) cứ hét ầm ĩ ở giữa sân nhà, chợt nghe thấy tiếng Anh Ninh - cậu con trai cả của hai người đã về tới nhà, khuôn mặt vẫn nở nụ cười tươi rói. Đâu có biết chuyện mình trốn học đã bị bại lộ..

    Anh Ninh: Con đi học về rồi đây! Nhà mình có cơm chưa ạ, con đói quá!

    Cả: Con về rồi sao? Thế nào, hôm nay đi học có vui không con?

    Anh Ninh: Vui, vui lắm ạ! Hôm nay con còn được thầy khen là có tiến bộ đấy ạ! *vui vẻ

    Cả: Vậy à? Thế sao ban nãy thầy bảo với tôi là mấy hôm nay chẳng thấy anh đi học là sao? *tức giận

    Anh Ninh: C..on c..on *lắp bắp

    Cả: Anh còn định nói dối tôi đến bao giờ nữa hả?, không phải vì hôm nay tôi xuống coi anh học hành thế nào thì chắc bây giờ anh vẫn đang nói dối tôi đấy nhỉ? *quát lớn

    Cả: Hôm nay không ăn cơm gì hết, anh mau vào trong nhà quỳ hết 3 canh giờ cho tôi! * chỉ tay vào nhà.

        Lão Lý thì chỉ biết đứng bất lực nhìn cậu con trai quý tử vẫn đang kêu oan. Thằng nhóc là con trai trưởng trong nhà, bởi vậy mà từ bé đã được hai ông bà hết mức nuông chiều, thiếu thứ gì là có thứ đó nên càng lớn cậu càng hống hách, chẳng chịu coi ai ra gì, lời cha mẹ nói cũng như gió thổi ngoài tai. Nhiều lần bà Phượng cũng muốn thuê người đi theo hầu hạ, canh chừng Anh Ninh nhưng vì tiếc vài đồng bạc lẻ nên lão Lý chẳng chịu, nghĩ mình sẽ tự dạy dỗ con nên người,...kết cục vẫn là để cậu thành ra như hiện tại..

     Cả: Đấy, ông xem thế nào mà tìm cho nó một thằng hầu, chứ cứ như thế này là không có được đâu! * càu nhàu

    Ông Lý: Thuê người lại tốn cả mớ tiền ra! Cứ để tôi-

    Bà cả: Cứ để ông rồi con lại thành ra thế này à? Tôi đã quyết rồi, ông đừng có mà cãi.

    Ông Lý: Rồi rồi, nghe bà được chưa? *bất lực

       Cả buổi trưa, lão trằn trọc mãi chẳng ngủ được, ăn cơm cũng chẳng thấy ngon. Hết chuyện cô Lành, giờ lại đến thằng con trai quý tử. Bất lực, lão chỉ biết thở dài một tiếng đã bị bà Phượng lao ra mắng té tát :" Thấy chưa, lấy cho lắm vợ vào...giờ chuyện nhà chưa xong, đã phải lo cho cô vợ bé của ông rồi ! ". Thấy vậy, thằng Việt - tên hầu cận mà lão Lý tin tưởng cũng bèn tìm cách giúp lão. Đang chẳng biết phải làm sao, thằng Việt liền thưa:..

    Thằng Việt: Ông ơi, con có ý kiến này...ông nghe có được không?

    Ông Lý: M..au mau nói nhanh! *hớt hải

    Thằng Việt: Hình như mợ Lành có cậu em trai đấy ạ! Ông cho nó sống ở đây, vừa làm người hầu của cậu Ninh mà vừa lấy lòng được cả mợ hai.. Mỗi tháng cứ cho nó vài đồng bạc lẻ là được..

     Thằng Việt: Chẳng phải là một công đôi việc sao ạ!

    Ông Lý: Được, được, thằng này nói phải...Mau chuẩn bị để t còn sang làng Bãi Cháy....

Còn tiếp

           ⌧⌧⌧⌧⌧⌧⌧⌧⌧⌧⌧

   
     Vậy là nhân vật Anh Ninh đã xuất hiện ròi đó mí bà, mỗi tội là mỏ hơi hỗn thôi à-)). Vì chương này khá dài nên mình xin phép sẽ chia ra làm hai phần, chắc trong tuần này mình sẽ ra luôn nên mong mọi người cố gắng đợi nha(*꒦ິ꒳꒦ີ)...

       Kết thúc hồi 3 của : " Ngày Xưa Có Một Chuyện Tình ", mình mong sẽ nhận được sự ủng hộ tích cực của các cậu để tớ có thêm động lực ra các chap tiếp theo nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top