🅷ồi 11(3): Rời xa sao?

   

  #11(3)  

     Tắm táp xong xuôi, Dương cũng nhanh nhẩu về buồng đi ngủ. Cả ngày phải chạy theo Anh Ninh làm cậu thấy ể oải cả người. Cu cậu thầm trách móc hắn dăm ba câu rồi lại chìm vào giấc ngủ luôn..

     Anh Ninh cầm chiếc đèn cầy, bước về phòng mình, hắn vừa đi vừa cười tủm tỉm như thằng dở. Cứ nghĩ đến Tùng Dương, hắn lại thấy đáng yêu thôi chứ chẳng đáng ghét như cái lần đầu mới gặp. Chao ôi, con trai gì mà cơ thể mảnh khảnh hơn cả mấy đứa con gái, còn cái tính y hệt đứa trẻ lên 3, cứ vô tư, hồn nhiên,..nhiều khi làm hắn muốn nổi khùng lên nhưng không khỏi rung động với em, thầm nghĩ giá mà cậu làm em trai hắn thì tốt biết mấy, thể nào cũng cưng nựng cậu hơn vàng.

                       ********

  : " Cậu Ninh...cậu Ninh ơi!

  :  " Cậu đang ở đâu v.ậy?, m..au mau trả lời em đi...'' *hét lớn

       Giờ đã là đêm canh hai rồi, ngoài trời cứ mưa như trút nước, vậy mà giữa cánh đồng vẫn còn thấp thoáng bóng hình cậu thiếu niên nhỏ tuổi đội mưa đến độ cả người ướt xũng, nhưng trên tay vẫn giữ chặt chiếc đèn cầy, miệng không ngừng gọi tên ai đó. Chưa được nửa đoạn, cậu đã ngã xõng xòai dưới đất, chiếc đèn vì thế mà văng ra xa, ngọn lửa cũng bị nước mưa làm cho dập tắt, hai bên đầu gối rỉ cả máu. Dương nhìn mọi thứ dường như sắp lụi tàn trước mắt mình, cậu thẫn thờ, từng hạt mưa lăn dài trên má, cậu cũng chẳng buồn lau, từng hàng từng hàng cứ nuối đuôi nhau, pha lẫn trong đó là những giọt nước mắt..
    N..inh, N..inh oi!
   Cậu đâu rồi, mau về với em đi!
Tiếng nấc, tiếng người khóc vang trong đêm tối, cậu càng nói là lại khóc nhiều thêm. Ở đằng xa, cả đám người ở trong nhà cũng đang chia nhau ra tìm Ninh..

   Ông Lý: Sa.o sao rồi, thấy thằng Ninh chưa? * hấp tấp

   Anh Hoàng: Dạ..thưa cụ, vẫn chưa thấy cậu ấy đâu ạ

   Bà cả: Trời đất ơi là trời, con ơi con đâu rồi..
   
      Bà Lý khóc nghẹn, tưởng chừng như sắp ngất khiến ông Lý bên cạnh phải chạy tới đỡ lấy bà, miệng hô hoán cho đám người tản ra tìm kiếm khắp nơi

      Ngộ ra điều gì đó, Dương đứng dậy, quay đầu chạy thẳng về phía trường học. Đúng rồi, chỉ còn 1 nơi mà cậu chưa tìm tới thôi! Đó là ngọc núi nhỏ ẩn sau trường, nơi mà Ninh dắt cậu tới lúc ban sáng. Cậu chạy thục mạng giữa cơn mưa rào tầm tã, lòng nóng như lửa đốt, chỉ thầm cầu nguyện người cậu cần sẽ ở đó.

      Tìm tới nơi, quần áo Dương cũng lấm lem bùn đất, vì trời mưa nên đường đi cũng trơn khiến cậu bị té cả chục lần. Cậu đứng tựa lưng vào cái cây lớn, miệng không ngừng thở dốc, chảy cả nước dãi ra ngoài. Nghe có tiếng sụt xùi vọng quanh, cậu lại gượng sức mà đi tìm anh. Thấy Ninh ngồi co ro sau gốc cây cổ thụ lớn, lại còn khóc nức nở, cậu nhìn hắn rồi đứng trầm ngâm một lúc lâu..

  Dương: Cậu Ninh! *lên tiếng

  Anh Ninh: H..a..hả?

       Nghe có tiếng ai nói làm Ninh giật mình quay lại, trông thấy Dương, hắn lấy tay quệt vội hàng nước mắt, tỏ vẻ bình thản mà trả lời lại:

   Anh Ninh: S..ao mày biết tao ở đây mà tới tìm?

   Dương: Chẳng phải cậu từng bảo với em nơi này là chỗ quen của cậu sao?

   Dương: Mình cùng nhau về nhà thôi, Ông bà chủ đã lo lắng cho cậu lắm đó!

   Anh Ninh: Mày cứ đi đi, tao sẽ không về đâu

       Bản thân hắn lại chẳng thể bình tĩnh nổi, òa khóc như một đứa trẻ, nước mắt cứ rơi lã chã. Dương chẳng nói gì cả, cậu chỉ lặng lẽ lại gần ngồi cạnh hắn, dựa lưng sát bên hắn tựa như một lời an ủi. Hắn khóc mãi chẳng dừng, đây là lần đầu Dương thấy hắn khóc, còn khóc nhiều như thế, cậu ngồi kế bên mà chẳng biết phải dỗ dành ra sao hay nói lời nào để an ủi, chỉ biết rằng khi nhìn Ninh khóc, cậu cũng thấy buồn.

     Khóc xong, hắn bắt đầu kể lại mọi chuyện cho cậu nghe, về việc bắt gặp cảnh hai ông bà Lý bàn bạc với nhau chuyện sẽ cho cậu lên thành phố đi học, rồi sợ khi biết phải xa cậu như thế nào?,... Té ra là vậy, cứ ngỡ rằng hắn khóc khản thiết như vậy là vì một điều quan trọng gì đó chứ nhưng hóa ra lại khóc vì cậu, khóc vì phải xa Nguyễn Tùng Dương này. Dương nghe hết tất cả, cậu không nói gì. Trong lòng cậu giờ đây trở nên rất rối bời, cậu chẳng hiểu tại sao mình lại bị như vậy nữa?. Dương vui vì nhận ra lý do hắn khóc là mình, nhưng cũng buồn khi phải biết sẽ không được gặp hắn trong thời gian dài nữa. Phải làm sao đây chứ! Ninh đi rồi, cậu sẽ nhớ anh rất nhiều...

  Dương: Vậy nếu lên thành phố học tập, chẳng phải sẽ rất tốt cho tương lai cậu sau này sao?

  Anh Ninh: Tương lai tao thế nào thì cứ mặc xác nó, chẳng phải bố tao làm cái chức Lý Trưởng à? Thể nào mà nay mai tao chẳng phải theo cái chức đó..

   Anh Ninh: Còn hiện tại...tao chỉ muốn ở bên mày thôi!

   Anh Ninh: Chỉ cần mày ở bên thì mấy chuyện khác..tao chẳng thèm quan tâm.

   Dương: Cậu cứ như con nít ấy! Chẳng biết lo nghĩ cho mai sau của mình gì cả? *trách móc

   Anh Ninh: Thế tao con nít thì mày là con gì? Kém tao hơn 2 tuổi mà lúc nào cũng ra vẻ như ông cụ non.

      Nói rồi, Ninh không quên lấy tay nhéo má cu cậu một cái khiến em la oai oái. Hai đứa cứ vậy mà nhìn nhau rồi lại quay ra bật cười khúc khích. Đúng là trông như hai đứa dở hơi mà!

  Dương: Nhưng em nói thật đấy! Cậu lên đấy rồi...cũng chỉ tốt cho bản thân cậu thôi

   Anh Ninh: Cái đó chẳng cần mày nhắc, tao cũng biết chứ!

  Anh Ninh: Nh..ưng tao chỉ s.o..ợ..

  Dương: Cậu còn sợ cái gì nữa?

  Anh Ninh: Tao sợ..nếu tao đi rồi, thì mày sẽ chẳng còn ở đây nữa, mày sẽ quên tao đi và chơi với đám khác,...thực lòng, tao chẳng muốn chút nào?

  Anh Ninh: Vậy giờ, tao đi thì mày hứa đừng quên tao nhé! Đợi tao về rồi hai đứa lại chơi chung với nhau. Có được không? - Hắn cúi gằm mặt xuống, tông giọng thì lí nhí như thể đang thăm dò, không dám nhìn thẳng vào mắt cậu.

  Dương: Haz, có như vậy thôi sao?

  Anh Ninh: " Có như vậy thôi sao " là sao chứ! Tao đang nói...

  Dương: Điều đó là chẳng thể nào xảy ra mà! Cậu vốn là người bạn duy nhất của em, và cũng là đầu tiên thì làm sao e quên được chứ.

   Anh Ninh: Có thật không? * mừng rỡ
 
   Dương: Thật mà! Cậu cứ đi đi, rồi em đợi cậu về.

   Anh Ninh: Mày nói xuông thì ai mà chẳng nói được? Phải móc nghoéo với tao thì coi như tao tin..
  
      Dương chìa tay ra, sẵn sàng móc nghoéo với hắn bật cứ lúc nào, hai đứa tay đan tay với nhau. Trong khoảng khắc ấy, thời gian như chậm lại, tiếng mưa rả rích như thể tan vào hư vô, chỉ còn lại hai con người mang trong mình lời hứa với nhau..
  
 
     Vậy giờ ngón tay út này của tao sẽ là minh chứng cho lời hứa của hai đứa đấy nhé, nếu mày mà quên là t sẽ dơ ra cho mày nhớ xong xử m luôn..
                             - Bùi Anh Ninh -

  Còn tiếp

          ⌧⌧⌧⌧⌧⌧⌧⌧⌧⌧⌧

  Hế lô cả lò, thì lại là tớ Art_Tly📸 đây! Đã phải rất lâu rồi tớ chưa quay trở lại viết tiếp chuyện, chắc tầm khoảng 2, 3 tháng rồi thì phải=))). Vì một sô lý do nên tớ ngại phải tiết lộ ( nói mẹ ra là bí ý tưởng và lười 💡)

   Chap này đáng nhẽ sẽ dài hơn vì có phân đoạn Dương biết tin Ninh mất tích trong đêm ( đó là lý do có cảnh mở đầu la Dương chạy trong mưa ó ). Nhưng vì tớ đã nói trước đó rồi...là vì tớ rất Lười và còn viết vội để đăng truyện nên mong các cậu sẽ chấm sự giải thích qua loa đó của Ninh(*꒦ິ꒳꒦ີ)

      Kết thúc hồi 11 (3) của: " Ngày Xưa Một Chuyện Tình ", mình mong sẽ nhận được sự ủng hộ tích cực của các cậu để tớ thêm động lực ra các chap tiếp theo nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top