🅷ồi 10: Loạn nhịp
Cause I'm falling slowly love with you
Cũng bởi vì anh đã phải lòng em
_ Spring Snow_
⌧⌧⌧⌧⌧⌧⌧⌧⌧⌧
#10
Mới 5 rưỡi sáng, ngoài trời vẫn còn nhá nhem tối, trong nhà hai ông bà đã lại sáng đèn. Bà Loan xuống căn bếp, vo một nồi gạo thật đầy, ông Hải thì đứng kế phụ bà rán mấy miếng đậu phụ. Thấy cũng tới giờ, bà Loan dở dang lau cánh tay dính nước, bước vào buồng gọi Dương dậy ăn sáng. Cơ mà cậu đã dậy từ rất sớm, tay chân còn đang gấp gọn lại đống chăn mền trên giường. Dương nở nụ cười rạng rỡ, chào bà buổi sáng, rồi ra sau nhà múc gáo nước rửa lại mặt mày...
Ăn cơm xong, Dương cứ giành phần rửa chén nhưng bà Loan không chịu, bà kêu cậu cứ lên trển nghỉ ngơi, ngồi đợi người hầu nhà lão Lý tới đón. Ông Hải như thường lệ, vẫn ngồi nhâm nhi chén trà nhưng cứ chốc chốc là lại đi ra đi vào. Dương nhìn ông, biết cha đang rất lo lắng nên cũng lên giọng trấn an...
Dương: Con có đi xa đâu, mà thầy cứ lo lắng thế!
Dương: Lâu lâu con lại về chơi lần mà, chứ có không về đâu mà-
Ông Hải: Ừ ừ, nghe con.
Ông Hải nói xong, lại bước nhanh vô phòng lục tìm thứ gì đó. Bước ra đến ngoài, trên tay ông còn cầm chiếc túi tiền nhỏ đã xởn màu...
Ông Hải: Này Dương, thầy cho con-
Ông Hải: Con cầm lấy đi, coi như là thầy cho con chút tiền tiêu vặt-
Ông vừa nói, vừa dúi tiền vào tay Dương..
Dương: Ấy ấy, đâu có được ạ! * lắc đầu
Dương: Thầy cứ cầm lấy mà sài, con cũng đâu có tiêu chi nhiều-
Ông Hải: Từ ngày chị con đi lấy chồng, cụ Lý đã tặng cho nhà mình biết bao nhiêu là của hồi môn, giờ nhà cũng gọi là khấm khá hơn chút-
Ông Hải: Vì thế con cứ lấy đi, không phải lo cho thầy với bu!
Dương: Nhưn..g
Ông Hải: Thầy cho thì con cứ lấy, coi như của ít lòng nhiều!
Ông Hải cứ vậy dúi tiền vào túi áo cậu. Dương cương quyết từ chối nhưng dù có muốn hay không thì cậu cũng đâu dám cãi lại lời thầy. Bà Loan sau một hồi hì hục dưới căn bếp, cũng xách lên cả túi đồ đưa lại cho Dương. Bà là lo thằng Út nhà mình sẽ bị thiếu thốn, nên thấy thứ gì trong nhà là lại gói ghém vào mấy cái túi ni - lông đưa lên cho cậu. Chẳng mấy chốc, Dương đã tay xách nách mang một đống quà quê...
Chiếc xe dừng lại trước cổng, Dương vẫy tay chào tạm biệt cha mẹ khi đi. Ánh mắt ông Hải đượm buồn, lòng nặng trĩu nhìn theo bước chân cậu đi. Trước khi đi, hai ông bà còn luôn miệng dặn dò. Đống quà đã được đặt yên vị trên xe, Dương chỉ kịp mỉm cười đáp lại thì chiếc xe đã chầm chậm lăn bánh. Nhìn theo bóng dáng cha mẹ đã xa dần, cậu gồng bản thân không được rơi lệ...
* Nhà Lý Trưởng
Sau một ngày vắng bóng, Dương đã quay lại làm việc cho nhà lão Lý, tâm trạng cậu có vẻ tốt lên trông thấy. Dương xách túi quà đồ sộ bước vào nhà, định bụng sẽ chia cho các anh chị người ở cùng ăn nhưng lại chẳng thấy bóng dáng của một ai cả. Cậu đứng một mình than vãn sự đời, đã cất công về tới đây thật sớm mà kết cục là mọi người đã đi đâu cả rồi. Dương chán nản, cứ luôn miệng ngáp ngắn ngáp dài, chắc tại đêm qua cậu ngủ không đủ giấc, sáng còn phải dậy từ rất sớm nên thành ra thiếu ngủ. Cứ cái đà này, chẳng mấy chốc quầng thâm trên mắt cậu không giảm đi mà ngày một nhiều thêm mất. Thôi thì Dương mặc kệ mọi người, lâu rồi cậu mới có cảm giác thư thái như thế này nên sẽ quyết định quay trở lại phòng đánh một giấc tới chiều mới thôi..
.....: Dương ơi
Dương giật bắn mình, liền ngoảnh lại phía sau..
Dương: Ơ, anh Hoàng..em cứ tưởng- * ngơ ngác
Anh Hoàng: Câu đó anh phải hỏi em mới đúng, sao em lại ở đây?
Anh Hoàng: Anh còn tưởng em phải về nhà tầm 1-2 tuần gì chứ?
Dương: Dạ không, em về có một hôm thôi à-
Dương: Mà anh ơi, cho em hỏi mọi người đâu hết rồi?
Anh Hoàng: Hôm nay cả nhà cụ Lý đều đi lên huyện hết rồi, người làm trong nhà cũng rảnh rỗi nên ngồi tụ tập ở kia nói chuyện-
Anh Hoàng: Em có muốn ra ngoài cùng không??
Dương: Dạ, vâng.
Dẫu nói là vậy, Dương vẫn có đôi chút tiếc nuối vì giấc ngủ trưa nhưng cậu vẫn gật đầu, lẽo đẽo theo sau lưng anh Hoàng. Ra tới nơi, thấy mọi người còn đang nói chuyện rôm rả, cậu tiến lại chào hỏi...
Dương: Dạ, em chào mọi người.
Mấy chị thấy Dương là lại kéo cậu ngồi cùng chung vui, chị Minh còn tinh tế lấy đỡ cậu cái ghế đẩu mà ngồi. Cậu cảm ơn chị, sẵn tiện cũng chia tí quà quê cho mọi người, vừa ăn mà mặt ai nấy cũng tấm tắc, nức nở khen ngon. Lâu lắm rồi mọi người mới được ngồi lại buôn chuyện với nhau, nên cứ nói hoài không thấy chán. Riêng Dương lại có chút hướng nội, cậu chẳng biết phải ăn nói thế nào, chỉ ngây ngô ngồi thưởng thức mấy chiếc bánh. Chị Minh quay ra nhìn Dương, thấy cậu cứ ngồi đó im im nên lại gần bắt chuyện..
Chị Minh: Dương đây là được cậu chủ nhỏ quý lắm đó đa!
Dương nghe vậy liền ngơ ngác, còn tưởng chị đang trêu chọc mình..
Dương: Chị Minh cứ chọc em hoài, cậu Ninh nhìn thế chứ ghét em lắm!
Chị Minh: Ơ, ai nói ghéc chứ! Hôm qua biết tin em đi, là níu giữ em hoài đó thôi.
Chị Minh: Đúng không anh Hoàng?
Anh Hoàng đang gặm dở miếng bánh nhưng vẫn gật đầu lia lịa..
Anh Hoàng: Ờ ờ, úng ấy! Ậu ủ òn ự ốt ình ong uồng, ong ăn ông uống ữa ơ- (Ờ ờ, đúng đấy! Cậu chủ còn tự nhốt mình trong buồng, không ăn không uống nữa cơ )
Vừa nói mà cái miệng anh cứ nhai nhồm nhoàm. Bởi thế mà chẳng ai nghe hiểu gì cả, chị Minh còn khó chịu, đánh nhẹ vào người anh..
Chị Minh: Mồ, anh ăn hết đi rồi nói nghen trời!
Anh Hoàng: Haha, anh biết rồi!
Anh Hoàng: Mà sướng nhất Dương đấy nhé, được cậu Ninh yêu mến thế còn gì!
Được khen nên Dương vui lắm! Cậu ngồi cười tủm tỉm một mình mãi thôi. Anh Hoàng trông thấy còn phải phì cười, cứ huých vào vai Dương chọc ghẹo làm cậu ngại quá thể, ngượng ngùng che mặt lại...
Ối - bật chợt chị Thư lên tiếng.
Chị Thư: Chúng mày ơi, hình như là hết củi khô rồi! Thế này thì sao mà sưởi ấm được- * than vãn
Chị Minh: Thằng nào đứng lên lấy đi đa, không thì để cả lũ chết cóng à??
Anh Hoàng: Rồi rồi, để tôi đi lấy cho! Mấy người cứ ngồi đó đi-
Anh định đứng dậy nhưng lại bị cậu kéo lấy vạt áo mà ngồi trở lại. Dương lắc đầu, ngụ ý muốn giúp mọi người..
Dương: Dạ thôi! Có gì để em giúp mọi người cho ạ!
Anh Hoàng: Ấy, em có vác nổi không đó mà giành với anh?
Dương: Em làm được mà, anh yên tâm.
Dương bướng bỉnh, cứ nằng nặc đòi muốn giúp, khiến anh Hoàng phải miễn cưỡng chấp thuận. Dẫu gì cậu cũng chỉ mới là thằng nhóc 14 tuổi, cơ thể lại còn phát triển chậm hơn bạn bè cùng trang lứa, anh sợ rằng sẽ không vác nổi được mấy bó củi khô ấy. Mà nói gì thì nói, Hoàng cũng phải thầm đánh giá Dương đúng là một cậu nhóc tốt bụng..
Dương ung dung bước đi, vừa đi còn ngân nga mấy câu hát rõ to. Chẳng hiểu sao khi nhớ lại khoảng khắc ban nãy, cậu lại thấy xấu hổ chỉ muốn đào một cái hang chui mình xuống thôi. Dương ngẫm nghĩ, tự hỏi cảm xúc hiện tại của mình là gì? Mà sao mỗi lúc nhắc tới Ninh, được ở bên Ninh, lòng cậu lại vui râm ran như thế. Dương ngước mặt nhìn lên bầu trời, đôi mắt cậu sâu hút, liệu rằng đó có phải là " rung động " không. Cho đến lúc này, chính cậu cũng không chắc chắn nữa! Bởi lẽ, cậu vốn chỉ được chị Lành giải thích qua từ ấy một lần khi được nghe kể về chuyện tình của chị cùng với anh Tiến.
Vừa nhắc đến thì tào tháo đã xuất hiện, Dương hoang mang khi thấy Anh Ninh bất ngờ xuất hiện ngay trước cổng, kế bên còn là cô nàng Hạnh lần trước. Bọn họ cười nói vui vẻ với nhau, càng làm cậu thêm tò mò. Cậu chàng lén lút núp sau cái bức tường, ngó đầu ra nhìn lén. Trông dáng vẻ của Anh Ninh còn chẳng mấy kiêu kỳ, hống hách như mọi khi, hắn nhẹ nhàng đưa tay lên xoa đầu Hạnh. Dương không dám thở mạnh, cậu nhìn từng cử chỉ ân cần ấy khiến cậu nặng trĩu cả lòng. Nhớ lại bữa hổm Hạnh có nói hai người là " Thanh mai trúc mã " của nhau, Dương càng chẳng thể rời mắt khỏi bọn họ. Cậu mải mê nhìn tới độ quên để ý tới ánh mắt của Anh Ninh đã va phải mình, Dương giật mình thon thót, cứ thấp thỏm cầu mong đó chỉ là hiểu lầm. Lời còn chưa kịp dứt, cậu đã thấy hắn đang tiến đến phía mình. Như một phản xạ, Dương định chuồn đi nhưng lại vô tình phát ra tiếng động lớn làm Ninh chú ý tới. Cậu gắng gượng chạy hết sức nhưng oái oăm thế nào mà vẫn bị hắn đuổi kịp, còn chộp lấy cánh tay cậu kéo về phía mình. Ngỡ tưởng Anh Ninh sẽ làm gì đó nhưng hắn chỉ gõ nhẹ vào trán cậu một cái..
Anh Ninh: Trẻ con thì không được nhìn lén người lớn đâu nhóc con-
Dương khó chịu, bày ra cái vẻ mặt hằn học, không muốn tiếp chuyện với hắn. Anh Ninh cầm tay cậu mãi không buông, mãi cho tới khi thấy Dương vẫn im lặng, hắn mới từ từ gỡ tay mình ra, vẻ mặt tràn đầy sự thật vọng..
Anh Ninh: Mà..y vẫn còn giận tao sao?
Dương: Đúng đấy, em vẫn còn rất rất ghét cậu! Cậu buông tay em ra được chưa- * tức giận
( Thấm quá! Anh bé nói gì cũng đúng🌻-)) )
Tùng Dương nói với cái giọng điệu đầy gắt gỏng khiến Anh Ninh ngây người ra đó, chỉ biết lặng im như tờ giấy trắng. Dương hốt hoảng, vội lấy tay che miệng. Cái thực trạng hiện tại làm cậu cảm thấy khó xử vô cùng, chẳng dám đối mặt với hắn ra sao?...
Tóc ..tách..
Từng giọt nước li ti rơi xuống nền đất, cậu ngước mắt lên thì thấy khóe mắt hắn đã có phần ướt. Đúng vậy, là Anh Ninh đang khóc! Khuôn mặt hắn mếu xệch, nước mắt cứ rơi lã chã. Dương bối rối kinh khủng, chẳng biết nên làm gì cho phải bởi đây là lần đầu cậu chàng nhìn thấy Ninh khóc. Có lẽ chính câu nói buộc miệng ấy của Dương đã khiến hắn bị tổn thương. Cậu hối hận lắm! Chỉ muốn nói ra lời xin lỗi nhưng ngặt nỗi môi lại cứ mấp máy. Ninh còn tưởng cậu không muốn nói gì nên càng mếu máo...
Anh Ninh: Hức..tao biết tao sai rồi mà, mày đừng có giận tao nữa chứ!
Dương: E..em-
Anh Ninh: Hức..không ai chịu chơi với tao..ức hết á! Thằng Trí, thằng Hoàng, thằng Nghị ghét tao..ức, giờ đến cả mày cũng thế- * nấc
Anh Ninh: Mày đúng..ức là cái đồ thất hứa mà! * khóc lớn
Dương vội chặn miệng hắn lại, ngăn hắn nói thêm bất cứ điều gì. Cậu dịu dàng dùng đầu ngón tay của mình lau đi những vệt nước mắt ấy, để ý kỹ thì đôi mắt hắn đã sưng húp lên vì khóc quá nhiều. Dương quặn lòng, tim cậu như bị ai đó bóp nghẹt. Mãi cho đến khi Ninh nín, cậu mới buông tay ra..
Dương: Cậu Ninh này, cậu đừng có khóc nữa nhé!
Vừa ngắt lời, cậu đưa tay khẽ quén mái tóc còn rũ rượi của Ninh. Ninh chỉ im lặng một hồi lâu, rồi bất giác hỏi...
Anh Ninh: Ta..o tao ngỡ mày đang giận tao chứ-
Dương: Thì...em giận thì vẫn giận nhưng thấy cậu khóc, em không chịu được-
Anh Ninh: Mày đừng có giận tao nữa được không? Tao xin lỗi rồi mà..
Anh Ninh: Tao xin thề luôn, từ sau sẽ không chơi ngu vậy đâu. Mày tha lỗi nha-
Dương: Cậu hứa rồi đó, nhớ mà giữ lấy lời!
Cậu cười mỉm, rồi còn kéo ngón út Ninh ra đòi móc nghoéo với mình. Dương nhìn Ninh, ánh mắt hai người chạm vào nhau, đôi mắt nâu trong veo của cậu làm hắn như bị hớp hồn. Nhất thời tim Ninh bỗng đập loạn nhịp, khuôn mặt hắn ửng hồng, nhìn vào đôi bàn tay được Dương sờ vào có cảm giác râm ran...
" Vậy là sao chứ, thứ cảm xúc này là gì vậy?.."
Còn tiếp
⌧⌧⌧⌧⌧⌧⌧⌧⌧⌧
Các anh chị said: " Hắt xì, thằng bé đi đâu mà lâu vậy chứ=))"
Kết thúc hồi 10 của: " Ngày Xưa Có Một Chuyện Tình ", mình mong sẽ nhận được sự ủng hộ tích cực của các cậu để tớ có thêm động lực ra các chap tiếp theo nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top