CHƯƠNG 1: 🄰🄼🄸🅁🄰🅄🅇 🅷ồi 1: Phận Làm " Vợ Lẽ "
" Thân em làm tốt làm lành
Lấy chồng làm lẽ như giành thủng trôn. "
⌧⌧⌧⌧⌧⌧⌧⌧⌧⌧⌧
#1
* Câu chuyện mở đầu lấy bối cảnh vào những năm 70, 80 của thế kỷ trước. Khi ấy, nước ta mới vừa bước vào những năm đầu của kỷ nguyên mới, những tư tưởng về thời đại cũ vẫn chưa được xóa bỏ. Nhất là đối với những làng quê nghèo, các hủ tục như : Trọng nam khinh nữ, làm vợ lẽ , kỳ thị người đồng giới,....vẫn còn rất phổ biến.
Hà Nội, năm 1978..
Trời mới vừa chập sáng, trong một con hẻm nhỏ của làng Bãi Cháy đã nghe thấy tiếng đánh đập, chửi bới khá to phát ra từ cái nhà nghèo nhất xóm. Tiếng đánh đập phát ra làm người dân xung quanh thức giấc , nhiều người còn đứng vây vào tụm năm tụm ba để hóng chuyện. Dưới đất, vợ chồng nhà ông Hải bà Loan vẫn còn chấp tay van xin bọn lính dừng tay..
Ông Hải: Con quỳ xuống van lạy ông tha cho nhà con..*quỳ xuống van xin
Bà Loan: Thằng cu nhà con đang ốm, nhà thì chẳng còn thứ gì đáng giá.....có còn thì cụ cũng mang đi hết rồi ,giờ biết đào đâu ra tiền mà trả cho nhà cụ ạ! *khóc lóc , ỉ ôi
Ông Lý: Nhà chúng mày nói thế , khác nào là không muốn giả tiền cho nhà tao * chướng mắt
*Ông Lý: Là tên phú hộ giàu có nhất làng Hòn Gai, đồng thời cũng là trưởng thôn của làng.
Ông Lý: Cả tiền gốc lẫn tiền lãi cũng phải hơn 30 đồng, giờ tao tha cho chúng mày thì tao lấy cái gì mà ăn..
Ông Hải: Nhà con nào dám làm vậy ạ!..Cụ cho nhà con xin khất vài ba hôm, chúng con thu xếp rồi sẽ mang sang trả. *run rẩy , van nài
Ông Lý: Khất là khất thế nào, cứ theo thỏa thuận ban đầu mà làm...không trả được thì đánh cho chết.
Ông Lý: Bay đâu, đánh chết nhà nó cho ông! * ra lệnh
Mặc cho những lời van xin của hai ông bà, tên phú hộ bên kia vẫn ra lệnh cho đám thuộc hạ đánh tiếp. Người dân xung quanh đứng ngó xem rất đông mà chẳng ai chịu lao vào can ngăn. Bởi lẽ họ biết rõ, nếu cứu gia đình nhà kia thì hôm sau người ngồi ở đó chính là gia đình nhà mình, chẳng ai lại muốn chọc giận một tên Lý Trưởng có quyền có thế, quen biết với biết bao nhiêu quan chức cấp cao nên cứ hễ có ai làm hắn giận thì kiếp này xác không toàn thây.....Người đến bu đông, ai ai cũng thương xót cho số phận của hai ông bà , nhà đã nghèo lại phải gồng gánh cả hai đứa con... chỉ vì đứa út hay bệnh mà ông Hải cả gan đến làng Hòn Gai vay tiền nhà phú hộ. Cứ ngỡ là đã trả hết tiền nhưng ngờ đâu tên kia lại đào ra cả tiền lãi , tiền thuế, thế là từ 10 đồng giờ lại lên tận 30 đồng khiến ông bà phải rất khổ sở...
......: Tội nghiệp nhà ấy quá, cứ đánh kiểu này có ngày lại chết mất *xì xào
......: Chết là đúng rồi, ai bảo vay tiền nhà lão Lý làm gì...giờ lại rước họa vào thân *trách móc
......: Này, chị nói như thế mà nghe được à? Tình làng nghĩa xóm ở đâu vậy.?
......: Tình làng cái cóc ghẻ ấy, bà mạnh miệng vậy sao không ra giúp nhà kia đi? *giễu cợt
Nói đến đây, ai ai cũng phải im lặng....bởi lẽ câu nói của người đàn bà ấy quá đúng, họ chỉ biết thương cảm trước số phận của hai ông bà chứ nào dám tiến ra giúp đỡ chứ. Bởi trong cái xã hội vẫn chưa thoát khỏi tàn dư của thời đại phong kiến trước, ai cũng đều có sự ích kỷ của riêng mình, tình làng nghĩa xóm cũng chỉ là cái danh để mang ra khoe mẽ...
Bỗng từ đây, một cô gái tầm 18 - 19 tuổi chạy ra đón lấy đòn roi từ người của hai vợ chồng nọ. Cô là con gái ruột của hai ông bà, tên Lành, vốn là người con gái xinh đẹp nhất xóm, bao nhiêu trai làng đều phải mê mẩn trước vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành ấy....vừa hay cũng đến độ tuổi đẹp nhất của người con gái, nhan sắc nàng cũng phải được phổng phao, sắc sảo hơn. Bởi vậy mà khi thấy cô chạy đến đỡ lấy trận đòn từ người cha mẹ, tên Lý Trưởng nào dám để cho người đẹp phải chịu đau, liều kêu người dừng tay lại..
Lành: Con xin cụ đừng đánh thầy bu con nửa...nếu họ chết con làm sao sống nổi * quỳ lạy , van xin
Ông Lý: Nào x2, em cứ đứng lên đi, ta đã làm gì em đâu mà em van xin ta thế!
Lành: C..on c.on *run rẩy, lắp bắp
Ông Lý: Ta cũng nào muốn làm vậy nhưng thầy bu em nợ ta nhiều tiền quá..* giả bộ não lòng
Lành: V..ậy cụ cho con xang làm kẻ hầu người hạ cho nhà cụ..con hứa sẽ cố gắng chăm chỉ để trả hết nợ *run lẩy bẩy
Ông Lý: Ấy ấy, thế lại không được! Ta nào để người đẹp đây phải chịu thiệt...
Ông Lý: Ta đây cũng có cái tính hay thương người, nên có thể xem xét lại xóa nợ cho nhà em...
Lành nghe tới đây, giọng cô bất giác run lẩy bẩy chẳng tin vào tai mình. Vợ chồng ông Hải cũng chẳng kém cô con gái là bao, không tin tên Lý Trưởng hống hách kia giờ lại bảo tha cho nhà mình dễ dàng như vậy?. Hàng xóm láng giềng cũng biết tỏng tính tên đó, chẳng dễ gì mà hắn lại chịu tha cho đôi vợ chồng kia đâu...chắc cũng phải âm mưu một điều gì đó...
Lành: C..ụ nói thế... là có thật không ạ? * mấp máy
Ông Lý: Thật, nhưng với một điều kiện....*tiến đến gần Lành
Ông Lý: Em phải làm vợ lẽ của ta.
Câu nói như một con dao găm thẳng vào trái tim người con gái ấy, như chẳng thể tin vào lời nói kia...cô cứ lắp bắp hỏi lại tên phú hộ, nhưng kết quả đều là cái gật đầu của hắn. Hai ông bà nghe tới đó dù bị đánh đến thập tử nhất sinh nhưng đứng chắn trước người cô con gái, không cho tên Lý lại gần. Giọng run lẩy bẩy thưa:
Bà Loan: Cụ nói vậy là làm khó cho nhà con quá...như thế chẳng khác nào là bán con gái đi cả! *khóc lóc, than trách
Ông Hải: Nhà con có duy nhất cô con gái, ai lại chịu để con gái mình đi làm vợ lẽ của người ta chứ....rồi sau này đời nó biết đi đâu về đâu nữa ạ! *cầu xin
Ông Lý: Tao cho nhà chúng mày một cơ hội sống, vậy mà còn dám đi nhạo báng cả tao. Đúng là lũ dân thường không biết hưởng phúc * tức giận
Ông Lý: Bay đâu, mau vào đánh chết nhà nó cho ông *hét lớn
Lão chưa kịp dứt lời, thì trong nhà đã có tiếng khóc dé lên của một đứa trẻ con. Từ đâu một thằng nhóc tầm 13 -14 tuổi chạy ra, đứng chắn trước người lão Lý. Đó là thằng Dương, cậu con trai út của hai ông bà. Dù đang bị ốm nhưng thấy thầy bu bị đánh, cậu cố gắng gượng dậy chạy ra bảo vệ gia đình. Trên gương mặt vẫn còn đọng lại hàng nước mắt, phải đứng trước lão già cao lớn hơn mình chục cái đầu, cậu cũng không khiếp sợ, giọng run rẩy hét lên...
Dương: Kh..ông kh...ô.ng được đánh thầy bu và chị gái tôi..*lắp bắp
Tên Lý nghe vậy, cũng chẳng để cậu vào tầm mắt, dùng vẻ mặt khinh thường mà đáp lại..
Ông Lý: Thằng ranh con hỗn xược, dám làm loạn ở đây à? *tức giận
Ông Lý: Mày có tin, tao đánh chết cả mày luôn không?
Nói rồi, lão dùng chân đạp cậu ngã ngửa ra đất. Những cú đạp, cú đá cứ liên tiếp chà đạp lên cơ thể nhỏ bé của cậu, cậu lúc này cũng chỉ biết ôm đầu mà chịu đòn. Thấy con mình bị đánh đến chảy cả máu mũi, hai ông bà dẫu có bị đánh đến thừa sống thiếu chết nhưng vẫn chạy ra ôm lấy con mà chịu đòn thay. Thấy cảnh này, lão Lý không khỏi ngứa mắt mà càng đánh hăng hơn, ra lệnh đám thuộc hạ mau vào đánh tiếp..
Cứ thế, tiếng khóc của trẻ con, tiếng van xin của người lớn tạo nên một khung cảnh không khỏi thương tâm. Bà con hàng xóm thấy vậy, cũng chỉ biết che mắt mình lại, đám trẻ con đứng ngó xem cũng bị cảnh tượng này dọa sợ đến bật khóc, ai ai cũng thương cho số phận của đôi vợ chồng già. Còn cái Lành, người phải chứng kiến cha mẹ và em trai bị đánh đến thập tử nhất sinh, lòng không khỏi đau khổ tột cùng. Vội quỳ dưới đất, ôm lấy chân ông Lý mà cầu xin khẩn thiết..
Lành: Con xin..con xin cụ, con đồng ý về làm vợ lẽ cho cụ.. *khóc lóc
Lành: Chỉ mong cụ tha cho gia đình con một con đường sống! *van xin
Hài lòng với câu trả lời của Lành, bấy giờ lão mới chịu sai người dừng tay. Còn mình thì vội vã đưa tay đỡ cô đứng dậy, dùng cái giọng ngọt ngào nhất để trân an cô, sau đó ra lệnh cho đám thuộc hạ mau đỡ ông bà Hải vào trong nhà..
Ông Lý: Chúng mày còn đứng đó làm gì, không mau lại đỡ cha mẹ cô Lành vào nhà. * hét lớn
Ông Lý: Nào, em Lành mau vào trong nhà đi, kẻo nắng lên lại khổ..!
Mọi người xung quanh thấy vậy cũng biết điều cũng tản về hết, có riêng một cậu thanh niên vẫn cứ đứng ngây ngốc ở đó, nhìn theo bóng hình của cô Lành vào nhà mà tiếc nuối. Bỗng tiếng nói của một người đàn bà trong làng cất lên..
Bà Ngọc : Thôi, mày về đi Tiến..có đứng ở đây cũng chẳng làm được gì đâu *thở dài
Tiến : Nhưng..
Bà Ngọc : Cái duyên cái phận nó đã không cho bên nhau rồi...giờ cũng phải đành chấp nhận thôi.
Tiến :....* im lặng không nói gì
Bà Ngọc : Cái Lành giờ cũng sắp làm vợ người ta, đã vậy còn lấy cái lão phú hộ giàu nhất làng Hòn Gai nửa....mày nào có cửa với người ta!
Nói rồi, bà Ngọc cũng chỉ biết lắc đầu mà lẳng lặng rồi đi...còn Tiến, từ đầu câu chuyện anh vẫn chỉ biết cúi đầu im lặng. Bởi anh biết, dù có thương cô Lành đến đâu cũng chẳng đọ lại được những đồng tiền của lão Lý. Có lẽ bà Ngọc nói đúng, thôi thì ta chẳng có duyên kiếp này, đành phải hẹn em kiếp sau..
*Bên trong nhà:
Ông Hải bế đứa con trai út lên giường, lau đi những vệt máu trên mặt cậu rồi mới chậm rãi tiến đến ngồi vào bàn. Ở đó, bà Loan cũng đã ngồi đợi ông Hải từ lâu, bà quay mặt lại....lau đi hàng nước mắt còn đọng lại trên mặt mình. Hai ông bà ngồi đó rất lâu, chẳng ai nói nhau câu nào, không khí xung quanh càng trở nên ngột ngạt. Có lẽ chẳng chịu được nữa, lão Lý bèn cất giọng lên:
Ông Lý: Lúc ở ngoài xân, chắc hai ông bà cũng đã nghe rõ em Lành bảo muốn lấy tôi làm chồng..
Ông Lý: Tôi thương em, thương cả gia đình nhà em nên cũng đành chấp nhận lấy em về làm vợ lẽ! *đê tiện
Nói rồi, lão tiến đến ngồi gần Lành, dùng bàn tay của mình mà nắm lấy tay Lành , xoa bóp, mơn man từng đầu ngón tay thon dài của cô. Lành ngồi đó, chỉ biết ấm ức mà chịu đựng những lời nói dối đổi trắng thay đen của lão , bị động chạm vào người nhưng cô cũng chẳng dám phản kháng. Bất giác, người cô run lên lẩy bẩy..
Ông Lý: Tôi cũng mong sớm ngày được lấy em về làm vợ, ông bà xem....ngày kia tôi đến rước dâu có được không?
Bà Loan nghe tới đó thì lại càng nức nở hơn, chẳng nói được câu nào mà quay mặt đi nước mắt. Ông Hải thấy vợ và con mình như vậy, cũng không khỏi sót xa , đành dùng giọng cầu xin:
Ông Hải: Ông ơi ông, như vậy có là sớm quá không ạ! *van nài
Ông Hải : Ông cho con bé ở lại dăm ba tuần nữa với chúng con, rồi...
Ông Hải chưa kịp nói xong, đã bị tên Lý nhảy bổ vào nói trước..
Ông Lý: Dăm ba tuần nửa là thế nào? Tao cho chúng mày đúng hai hôm, ngày thứ ba tao qua rước dâu..*hét lớn
Nói rồi, lão cũng chịu đứng dậy mà bỏ về, trước khi đi còn không quên chọc ghẹo Lành vài lần, làm cô sợ hãi mà chạy đến nép đằng sau thầy bu mình. Lão già hả hê quay lưng bỏ đi cùng đám thuộc hạ, chỉ có riêng vợ chồng hai ông bà vẫn đang chìm trong nỗi đau khổ tột cùng...
Bỗng bà Loan cất tiếng:
Bà Loan: Ôi giời đất ơi!, sao số tôi lại khổ thế này;
Bà Loan: Có mỗi cô con gái, đến tuổi cập kê...thì phải đi làm vợ lẽ cho người ta! *khóc lóc
Ông Hải: Cha bố tin sư nhà chúng nó, sống thế này thì thà chết quách đi cho xong..* tức giận
Thấy cha mẹ tự oán trách bản thân như vậy, Lành cũng không khỏi day dứt bản thân..
Lành: Thầy ơi...bu ơi, thôi chuyện cũng đã lỡ rồi...*buồn rầu
Lành: Phận con là con gái, chưa báo hiếu được cho thầy bu...thôi thì, lần này để con đi..
Nói đến đây, hai ông bà nhìn nhau mà cũng ngậm ngùi chấp nhận số phận...Sinh ra trong cái thời đại này, có mấy ai được hạnh phúc đâu!
*Tối hôm ấy.
Không khí vui vẻ ngày nào giờ chẳng còn được như trước nữa, mà thay vào đó là sự ngột ngạt đến lạ, bà Loan lẳng lặng dùng khăn ướt lau người cho Dương, từ chiều đến giờ cậu mãi chưa tỉnh..bà nhìn cậu con trai vẫn còn đang mê man trên giường, không khỏi thương sót..
Bà Loan: Tội nghiệp thằng nhõi, đang bị ốm mà lại phải chịu trận đòn roi ban sáng...sao mà sống nổi.
Bà lau xong người cho cậu, cũng là lúc chị Lành từ dưới bếp nói vọng lên:
Lành: Bu ơi, xuống ăn khoai đi ạ!
Bà Loan: Đây đây..
Bà xuống dưới nhà, cũng đã thấy chị Lành bưng rổ khoai ngồi xuống đất, ông Hải từ chiều tới giờ cũng chẳng thấy xuất hiện, giờ cũng đã muộn mà chẳng thấy ông về, bà Loan lấy làm lạ:
Bà Loan: Lành ơi, sao không thấy thầy con xuống ăn thế!
Lành: Con nào có biết, từ chiều thầy đã đi đâu đó rồi...bảo chiều tối sẽ về, mà giờ chẳng thấy đâu?
Mới nói xong, từ ngoài cổng đã thấy ông Hải chạy vào nhà, trên tay còn cầm một bọc gì đó được gói gém rất cẩn thận. Ông bước vào nhà, để cái bọc lên rổ khoai, rồi biểu hai người mau mau xuống ăn. Ông mở cái bọc ra, hương thơm của thịt bay ra ngào ngạt khắp nhà. Bà Loan thấy vậy cũng không khỏi kinh ngạc, lắp ba lắp bắp hỏi ông lấy đâu ra..
Bà Loan : Mấy...miếng thịt này, mình lấy đâu ra vậy?
Ông Hải : Tôi được người ta thương tình nên cho thôi..
Bà Loan : Mình nói dối tôi đúng không? Ai đời người ta lại đi cho thịt bao giờ??
Ông Hải biết mình chẳng thể nói dối thêm, cũng đành ngậm ngùi nói thiệc..
Ông Hải : Tôi xang làng bên khiêng vài bao lúa cho người ta, còn tiền công thì tôi lấy ra mua thịt...
Ông Hải: Cái Lành sắp đi lấy chồng rồi, mình cũng phải nấu vài bữa ngon cho con ăn chứ..
Trong bữa ăn, ông liên tục gắp mấy miếng thịt bỏ vào bát của Lành, dặn con ráng phải ăn thật nhiều. Lành dù không muốn nhưng cũng đành ăn vài miếng cho cha mẹ ăn tâm....vừa ăn, cô chẳng kìm được hai hàng nước mắt. Thấy con như vậy, bà Loan vội lên tiếng..
Bà Loan: S..ao sao thế con, bộ không ngon à? * hoảng hốt
Lành: Ng..on, ngon lắm ạ! Thầy với bu cũng phải ăn nhiều đi nhé..*giọng run rẩy
Lành: Còn phải để phần cho thằng cu Dương nửa, để tối nó dậy cũng có cái bỏ bụng!
Bà Loan nghe vậy, cũng chỉ biết gật đầu nhìn cô con gái ăn trong hàng nước mắt. Sau bữa cơm tối, ai cũng về phòng người nấy...chẳng trò chuyện với nhau câu nào, chắc sau cái buổi sáng kinh hoàng đó, ai cũng mang trong mình một tâm trạng u ất, sầu nặng...
Chị Lành ăn xong, đợi cha mẹ đi ngủ hết cũng lén la lén lút đi đâu đó. Cô cầm cái đèn dầu cổ, đi theo lối mòn của cánh đồng ngô rồi dừng chân trước một con kênh lớn. Ở đó, bóng hình của một chàng trai bỗng thoát ẩn thoát hiện. Thấy vậy, cô bèn lên tiếng..
Lành: Anh Tiến...có phải anh Tiến không?
Tiến: Anh..anh đây!
Sau khi nhận được sự khẳng định của anh, cô mới dám chạy đến xà vào lòng người mình thương mà khóc. Anh thấy vậy, cũng chỉ biết ôm cô mà an ủi..
Tiến: Vậy..bao giờ em đi lấy chồng..?
Lành: Ngày kia rồi anh ạ! Em..em không muốn lấy lão đâu, chỉ muốn gả cho Tiến thôi..
Lành ngước mặt lên, nhìn thẳng vào đôi mắt của người con trai ấy , định nói nhưng rồi cũng đành thôi..
Tiến: Hay, hay ta bỏ trốn đi em, đến một nơi mà chỉ có đôi ta thôi..
Lành: Không, không được đâu anh ơi! Còn thầy và bu nhà em nữa...em đi, rồi ngta lại đánh nhà em đến chết à? *khóc
Lành: Em phận đàn bà con gái, còn chưa báo hiếu được gì cho cha mẹ thôi thì lần này...em nguyện ra đi..
Tiến: Nào có được hở em, còn chuyện tình của đôi ta nửa. Em đi rồi, anh biết sống làm sao?
Lành: Thôi, anh về đi. Kiếp này ông trời không cho chúng ta bên nhau rồi, chỉ trách là trách duyên số thôi!
Tiến: Lành...Lành ơi!
Nói rồi, cô cũng nhanh chóng rời đi bỏ mặc cho Tiến vẫn đang níu kéo. Lòng cô cũng đau lắm chứ, có ai lại muốn buông bỏ người mình yêu đâu. Thôi thì chẳng có duyên, có phận được ở bên nhau vậy!
Tối hôm đó, cô nằm lên cái võng mắc ngoài xân, mắt hướng lên bầu trời cao chẳng có nổi một vì sao nào, nước mắt cô chẳng tự chủ mà lăn dài trên má. Bỗng nhiên có cái tiếng sột soạt ở đâu đó, cô nghé ra coi thì thấy Dương cũng đã tỉnh dậy từ bao giờ...
Lành: Ối, Dương tỉnh lại từ bao giờ thế! Mới bị bệnh mà ra ngoài này, không khóe lại kẻo bị lạnh * hốt hoảng
Dương: Em..em vừa mới tỉnh, cứ nằm mãi em lại thấy khó chịu nên mới ra ngoài nầy ạ.
Dương: Mà sao chị lại ngồi đây khóc vậy?
Lành: Nào có, chị..chị ngồi đây hóng gió thôi mà..*vội chối
Dương: Chị ơi..có phải là do em không ạ! *giọng run run nói
Dương: Do em mà thầy mới vay tiền người ta rồi bị đánh..do em mà chị Lành mới bị ép lấy chồng *khóc nức nở
Lành: Út Dương nói bậy, chị đây là thực lòng muốn lấy chồng cơ mà..
Lành: Chỉ cần thấy Dương ngày ngày khỏe mạnh như bạn cùng trang lứa là chị đủ hạnh phúc lắm rồi...nên không có được oán trách bản thân, nghen chưa?
Dương: D..ạ, Dương biết rồi ạ!
Nói rồi, cậu cũng tiến đến nằm kế bên chị. Hai chị em cứ thế mà ôm nhau ngủ trên cái võng bé tí bé tẹo....Dẫu chẳng biết ngày mai sẽ ra sao, nhưng hiện tại vẫn nên sống cho thật hạnh phúc..
Còn tiếp
⌧⌧⌧⌧⌧⌧⌧⌧⌧⌧
Có thể nói thì chương này mình không quá chú trọng vào việc miêu tả nhân vật Dương, thay vào đó là gia cảnh của nhân vật. Bởi lẽ mình muốn khai thác sâu vào những vấn nạn định kiến của xã hội xưa, để mọi người hiểu rõ thêm về cái khổ đau của thời đại ấy....Nhờ có nhân vật chị Lành mà hai nhân vật chính ấy mới có ngày gặp nhau..
Kết thúc hồi 1 của : " Ngày Xưa Có Một Chuyện Tình " , mình mong sẽ nhận được nhiều sự ủng hộ tích cực của các cậu để tớ có thêm động lực ra các chap tiếp theo nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top