Chương 3: Giận hờn

Dương đã tích góp được khá nhiều kẹo sau hai tuần uống sữa đến phát nôn. Mẹ nó rất vui vẻ mà thưởng nó 20 nghìn mỗi ngày, nó rất phấn khích. Hôm nào nó cũng mất hàng giờ ở trước cửa tiệm tạp hóa để đấu tranh tâm lý xem nên mua đồ chơi hay mua kẹo.

Và tất nhiên, lúc nào ra về cu cậu cũng cầm trên tay một bịch bánh kẹo.

Đến một ngày, Ninh bắt đầu thắc mắc với Dương:

- Chúng mình đã là một gia đình được hơn hai tuần rồi, tại sao tớ chưa được về nhà cậu?

- Mày lấy tao chỉ vì đống bánh kẹo à?

Ninh gật đầu ngay lập tức, rồi nhóc lại lắc đầu.

- Ý mày là sao?

- Tớ thích kẹo. - Ninh nhìn xuống hai ngón cái của mình đang mân mê cái dây quần. - Tớ cũng thích cậu mà.

- Nói dối! - Dương đứng dậy hét lên. - Mày không nhìn thẳng vào mắt tao. Mày là đồ nói dối!

Phim siêu nhân đã dạy, những người không dám nhìn thẳng vào mắt đối phương là những người không đàng hoàng, chính trực, gian dối. Nó tin chắc là như vậy.

Dương tức giận đi phăm phăm vào nhà, nó đóng rầm cửa lại. Nằm ở giữa giường, nó bực bội khua chân khua tay loạn xạ. Rõ ràng là lúc nào nó cố gắng mua thật nhiều kẹo để làm Ninh vui, vì nó muốn Ninh là gia đình của nó, chúng nó còn có cả con trai đầu lòng rồi. Dương thích Ninh đến thế cơ mà, vậy mà Ninh chỉ thích kẹo.

Nằm một lúc cũng giúp Dương bình tĩnh lại, nó ngó qua cửa sổ để xem Ninh đang làm gì thì thấy cậu nhóc đang nói chuyện rất vui vẻ với bạn khác, tay đang cầm một quyển sổ rất đẹp. 

Ra là không có nó thì thằng Ninh vẫn còn bạn khác, nhóc đó đâu có cần gì nó đâu. Nó lại thấy buồn hơn là tức, nó nhìn đống kẹo mà nó đã rải quanh phòng, lòng buồn đến thảm thương. 

Dương đứng dậy thu toàn bộ số kẹo này vào một túi ni lông to rồi đặt trong góc phòng. Lúc đầu, nó định ăn hết cho hả giận nhưng nó lại nghĩ, lỡ đâu chúng nó làm hòa thì Ninh vẫn có kẹo để ăn.

Dù vậy thì nó vẫn buồn, nó ỉu xìu cả một ngày dài. Cho đến tối, mẹ Dương về, vừa mở cửa cô đã thấy con mình ngồi thu lu ở xó nhà. Cô bước đến, nhẹ nhàng bế bổng cu cậu lên.

- Sao thế con trai? 

Dương không nói gì mà chỉ dụi mặt vào vai mẹ. Có lẽ cu cậu đang rất buồn đây mà. Cô bế Dương đi vòng vòng quanh nhà, rồi tiếp tục hỏi cậu nhóc. Đến lúc này, Dương mới chịu nói chuyện với mẹ.

Hai mẹ con ra bàn ăn cơm, vừa ăn vừa trò chuyện.

- Hôm nay thằng Răng Thỏ đã lừa dối con.

- Lừa gì thế?

- Lúc nó bảo nó thích con, nó không hề nhìn vào măt con.

- Và con nghĩ đó là nói dối à?

- Vâng ạ. Phim siêu nhân bảo vậy mà mẹ.

Cô tủm tỉm cười rồi tiếp tục hỏi nó.

- Thế còn gì khác không?

- Nó còn nói chuyện với một đứa khác nữa, chúng nó còn cho nhau một quyển sổ rất đẹp.

- Ninh cũng cho con vòng hoa mà.

- Nhưng nó nói chuyện với đứa khác, lại còn cười rất vui vẻ nữa. Trong khi con vừa mới giận nó, nó chẳng quan tâm đến con.

- Mẹ thì lại không nghĩ thế. - Cô nói rồi mỉm cười. 

- Mẹ nghĩ gì thế? - Dương ngơ ngác hỏi.

- Con cứ chờ đợi đi. - Cô xoa đầu cậu nhóc rồi dọn dẹp bát đũa vừa mới ăn xong.

Dương ngồi bơ vơ rồi ngẩn ngơ, nó chưa hiểu được ý của mẹ nó là gì. Ngồi vắt óc suy nghĩ cũng chẳng ra, nó chạy ra mở TV xem cho đỡ chán.

Hôm nay TV không chiếu phim siêu nhân mà nó yêu thích mà lại chiếu phim tình cảm. Nó ngáp ngắn ngáp dài, nó chẳng hiểu gì cả. Nó chỉ thấy anh trai kia thật tệ, anh trai ấy tỏ tình mà chẳng nhìn vào mắt chị gái, rõ là anh ta đang nói dối. Ấy vậy mà chị gái kia cũng thật tồi, chị ta cũng chẳng nhìn anh ta mà lại nói lời yêu.

- Sao người ta lại nói dối nhau nhiều thế hả mẹ?

- Đấy không phải nói dối đâu. - Mẹ Dương búng vào mũi nó. - Đấy là người ta ngại ngùng. Đôi khi việc bày tỏ tình cảm khiến người ta ngại đến nỗi chẳng dám nhìn măt người kia.

Nó vẫn chưa hiểu, thực sự chẳng hiểu. Rồi mẹ nó kể rằng, cái thời học cấp 3, bố nó còn chẳng dám tỏ tình với mẹ nó, đến nỗi mẹ mất kiên nhẫn quá nên tỏ tình trước. Vậy nên mới nói, con người thật khó hiểu!

Dương ôm một đống băn khoăn về cuộc đời rồi đi ngủ. Sáng sớm, nó đã thấy một quyển sổ in hình hoa cúc ở cạnh gối của mình. Đây là quyển sổ hôm qua mà Ninh cầm đây mà.

Nó mở sổ ra xem, bên trong là hình vẽ chân dung nó mà Ninh đã vẽ, bên cạnh là một lời xin lỗi được viết rất chỉn chu: "Tớ xin lỗi cậu. Nhưng tớ không nói dối đâu."

Đóng sổ lại, Dương đặt quyển sổ lên bàn học của mình, nó lấy túi kẹo đã cất đi rồi rải khắp phòng. Nó chạy sang nhà Ninh, thấy cậu nhóc đang ngồi thẩn thơ ở hiên nhà. Nó kéo tay nhóc chạy qua phòng mình.

Nhóc Ninh chưa kịp bất ngờ vì quá nhiều kẹo thì đã được Dương ôm chầm lấy.

- Tao...tao cũng thí...thích mày.

Ninh cười hì hì, nhóc xoa xoa rồi vỗ vỗ lưng Dương.

- Tớ cũng thích cậu lắm.

Dương thả bạn ra, nó nhìn vào mặt bạn. Đúng là không thể nhìn vào mắt mà nói thích được, mở mồm ra còn chẳng được. Hai đứa vui vẻ làm hòa lại với nhau, Ninh chạy khắp phòng nhặt kẹo. Dương cũng thú nhận với bạn rằng mình đã nói dối.

- Không sao đâu. Nhờ thế mà tớ vừa có cả cậu lẫn kẹo. - Ninh vừa nói vừa nhai nhồm nhoàm.

- Mày không giận tao hả?

- Có gì đâu, tớ thích Chôm Chôm nên cậu làm gì tớ cũng chẳng thấy giận ý. Tớ thích cậu nhất đời luôn đó! - Vừa nói nhóc vừa nhe nhởn hai cái răng thỏ, trông rõ là đáng ghét.

- Vậy thằng hôm qua mày gặp là thằng nào?

- Anh họ tớ, nhà anh ấy là tiệm sách nhỏ. Tớ dùng tiền tiết kiệm để mua sổ vẽ tặng cậu đó. - Nhóc chỉ tay lên quyển sổ trên bàn.

Dương nhìn nhóc con đang ăn một mồm kẹo trong mồm mà vui phát điên, nó lao vào ôm lấy bạn rồi dụi dụi đầu mình vào bụng Ninh. 

- Vậy mỗi ngày tao với mày đều vẽ một bức vào trong sổ đấy nha. Sau này thằng Kim Tuyến lớn rồi chúng ta sẽ cho nó xem hai bố của chúng nó đã yêu thương nhau như thế nào. - Dương đưa ngón út ra đòi móc nghoéo.

- Được. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top