Chương 19: Absquatulate
/âm thầm rời đi không một lời từ biệt/
Lâu lắm rồi mới viết lại, chỉ sợ cả nhà quên hết truyện :<
* * *
Dương hớn hở về nhà, tay lăm lăm cầm một đống quà sinh nhật. Thực ra cũng chẳng phải quà gì to tát, người này dúi cho cậu cái kẹo, người kia lại cho gói bim bim, mỗi người cho một tí, gộp lại sẽ thành nhiều. Cậu nhóc mê tơi, ăn vặt là nghề của cậu rồi.
Hôm nay cả hai thằng đều về thẳng nhà, chẳng dám lê la đi chọc chó như mọi khi, một phần vì cầm nhiều đồ, một phần là phần quà bất ngờ của Ninh, Dương rất tò mò.
- Quà gì vậy anh?
- Bí mật chứ! Nhưng anh sợ em không thích. - Nó bày tỏ bộ mặt rầu rĩ.
- Anh tặng là em thích rồi, kẹo mút em cũng thích cơ.
- Hứa nhá!
- Hứa!
Cậu đặt cằm vào hõm vai của Ninh rồi suy nghĩ. Dạo này hai thằng đã bắt đầu tiến tới giai đoạn hai của khóa học hôn hít, đã biết dùng lưỡi rồi. Khá là kích thích đấy chứ! Liệu có phải Ninh muốn đi xa hơn không?
Nghĩ đến đây, mặt Dương đỏ như gấc, cậu dụi mặt vào vai Ninh cho hạ hỏa. Tuổi trẻ khiến cho cậu có nhiều suy nghĩ táo bạo quá. Cơ mà làm gì có ai yêu đương mà không thích những thứ ấy cơ chứ, huống chi là hai cậu trai đang vào độ tuổi căng tràn sức sống như vậy.
Cả hai đều có tìm hiểu qua nhưng chúng quá ngại để làm, có lẽ là cần chuẩn bị quá nhiều thứ, hơn nữa cũng chưa đủ tuổi, vẫn còn cả một tương lai trước mắt, chúng không quá vội.
Dương cuồng quay với mớ suy nghĩ trong đầu, cậu vừa lo vừa hóng, cũng sờ sợ nhưng cũng thinh thích. Lạ ghê cơ!
Đi đến nhà, Ninh bíp bíp còi bảo cậu xuống xe, cậu vẫn mải mê với những điều quẩn quanh trong tâm trí. Mãi cho đến khi anh vỗ nhẹ vào bên má cậu, cậu mới bừng tỉnh.
- Sao đấy? Mải nghĩ gì à? - Ninh nhẹ giọng hỏi.
Dương lắc lắc đầu, tay xách nách mang đống quà chạy vào trong nhà. Bố mẹ cậu chưa về, căn nhà chỉ có hai đứa. Bình thường cũng vậy mà sao lúc này cậu thấy hồi hộp quá.
Ninh dắt tay cậu lên phòng rồi đóng cửa. Tim Dương đập thịch một tiếng thật mạnh, lồng ngực tựa như cái trống được đập một cách dồn dập, từng hồi trống cứ liên hồi liên hồi, tim cậu tưởng chừng như nhảy vọt ra ngoài.
Ninh lụi hụi tìm đồ trong cặp, anh từ từ lôi ra một thứ trông rất lạ, giống như một bức tranh được đóng khung. Nhịp tim Dương về lại bình thường, cậu thở phào, có chút nuối tiếc.
Nó chìa ra trước mặt Dương món quà rồi lấy tay khịt mũi, giọng rất tự hào.
- Anh khắc hình Dương đấy, không giống lắm nhưng trông vẫn đáng yêu. Chỉ cần nghĩ đấy là Dương anh đã thấy nó rất đẹp rồi.
Trước mắt cậu là một tấm gỗ được khắc hình chính cậu đang say giấc, mồm chu chu ra trông dễ thương tợn.
Món quà này còn sốc hơn cả thứ cậu nghĩ. Ninh khắc rất đẹp, tỉ mỉ vô cùng, anh còn đóng khung kính cho cậu, dưới hình khắc còn có một dòng chữ: "Mặt trời bé con".
- Anh khắc từ bao giờ thế? - Cậu ngước mắt lên hỏi.
- Từ cái lúc chúng mình chưa quen nhau, anh đã kí họa lại gương mặt em lúc em ngủ. Anh định bụng khi nào tỏ tình em anh sẽ tặng, nhưng em lại tỏ tình trước nên lỡ mất cơ hội. Lần này anh khắc luôn cho nó hoành tráng. - Nói rồi anh nắm tay cậu thỏ thẻ. - Anh cứ nghĩ vẽ vời chỉ là sở thích thôi nhưng nếu có thể vẽ lại đường nét khuôn mặt của Dương anh lại thấy nó thật tuyệt. Học vẽ sẽ giúp anh vẽ đẹp hơn, anh muốn vẽ, muốn khắc ghi hình bóng em vào trang giấy, tấm gỗ hay chính trong tâm trí anh để sau này có già nua thì anh cũng chẳng thể quên được em.
Dương bắt đầu sụt sùi, từ bao giờ mà cậu lại mít ướt đến lạ.
- Anh nghĩ rồi, anh sẽ học kiến trúc. Anh sẽ thi tốt nghiệp rồi bảo lưu điểm, học vẽ thêm một năm nữa năm sau thi. Thế là anh lại học cùng Dương một năm nữa, chúng ta đồng hành với nhau thì sẽ bớt cô đơn. Lên Hà Nội mà chẳng có em thì anh chẳng chịu được. Em là thầy giáo dạy toán, vẽ hình tam giác vuông tròn, anh là kiến trúc sư, vẽ ra bản vẽ cho bao người. Được làm một điều gì đấy giống nhau khiến anh thấy hạnh phúc. Nghe hay quá, em nhỉ?
Ninh nói đến đâu Dương khóc đến đấy, anh thì cứ cười tít cả mắt, kể biết bao viễn cảnh tốt đẹp của hai đứa trong tương lai. Kể một thôi một hồi thì anh dỗ cho cậu nín, cậu trèo vào trong lòng anh ngồi, tay mân mê khung tranh vừa được tặng. 
Cậu nhướn lên định hôn môi anh, bỗng, cánh cửa phòng mở ra. Trước mặt hai thằng là mẹ cậu đang sững sờ, cốc nước từ trên tay bà rơi xuống đất. Choang một tiếng, không rõ đấy là tiếng vỡ của cốc hay là tiếng trái tim người mẹ đã tan vỡ.
- Cậu kia. Đi. Ra. Khỏi. Nhà. Tôi.
Dương nhảy ra khỏi người anh, dúi balo vào tay Ninh rồi phẩy tay ra hiệu về đi. Nhưng Ninh vốn bản tính lì lợm, nào có chuyện chịu về luôn.
- Bác ơi, cháu muốn nói chuyện về mối quan hệ của bọn cháu ạ.
- Tôi không muốn nghe. Mời cậu về cho gia đình chúng tôi nói chuyện.
Ninh đinh nói nữa nhưng Dương kéo tay cậu, bảo anh về rồi cậu sẽ giải quyết. Không nỡ nhưng anh đành phải về, anh chầm chậm đi ra khỏi cửa. Phía dưới nhà, bác trai ngồi ghế sofa đang ung dung uống nước, có lẽ bác vẫn chưa biết chuyện gì, ông còn quay sang cười với anh làm anh không thể không thấy tội lỗi.
- Bác ơi, cháu xin lỗi hai bác.
Quay gót định rời đi, bỗng nhiên bác kéo Ninh lại hỏi:
- Sao thế cháu? Làm hỏng gì à? Bác nghe thấy tiếng vỡ. Hỏng đồ thì cũng không sao đâu. Cái gì cũng có cách giải quyết mà.
- Cháu cũng hy vọng là thế. Cháu xin phép bác cháu về ạ.
Bác trai rất thân thiện, ông ra mở cửa cho anh rồi cười hiền chào tạm biệt. Nếu ông biết chuyện của cả hai, liệu nụ cười ấy có còn trên môi không?
Ninh phi xe ra bãi cỏ hai đứa thường chơi, vứt cặp xuống cỏ rồi kê đầu lên. Mới nãy trời còn nắng to thật to mà bây giờ lại âm u đến lạ, mây đen ùn ùn kéo đến. Phải thôi, "người buồn cảnh có vui đâu bao giờ".
Bình thường nằm có hai đứa vui ơi là vui, nói chuyện râm ran đến cuối chiều. Giờ đây vắng bóng người thương, lòng quạnh hiu, buồn thối ruột gan. Anh mở máy lên gọi Minh, bây giờ anh muốn trút bầu tâm sự.
Gọi là có mặt, sau hôm ấy cậu đã được mẹ thả lỏng cho đôi chút. Minh ngồi bên cạnh Ninh, vừa mân mê bông hoa cứt lợn trên tay vừa nghe Ninh nói.
- Ông biết không? Đôi khi tôi tự hỏi rằng, liệu những gì chúng tôi làm có đúng không? Về bản chất thì việc yêu nhau chưa bao giờ sai, chúng tôi cũng chẳng phải người cùng họ hàng, cùng là con người sao lại không được yêu nhau? Nhưng đấy cũng chỉ là quan điểm của mình, lỡ đâu là do mình sai thật thì sao? Rối não quá Minh ạ, ông nghĩ sao?
- Vậy về mặt đạo đức, ông thấy có gì sai nào? Có loạn luân không, có ăn trộm ăn cắp không, có giết người không, có nhục mạ phỉ báng ai không? - Minh hỏi anh.
- Không. - Ninh lắc đầu.
- Thế là không sai rồi. Con người có xu hướng theo số đông, theo những cái thông thường phổ biến, những người có cá tính hoặc có điều khác biệt so với mọi người thì sẽ được coi là kì dị. Nhưng cái bình thường đấy cũng là tự con người tạo ra định kiến chứ nó không phải là sự thật hiển nhiên hay đạo đức mà có tính đúng hay sai. Miễn là mình cảm thấy nó đúng đắn và nó không ảnh hưởng đến ai là được. Còn về phần gia đình, sẽ mất rất nhiều thời gian đấy. Như tôi này. - Minh chỉ vào mái tóc ngắn của mình.
- Tạm thời đến lúc này nó còn được ngắn, rồi nó sẽ dài ra và tôi sẽ lại phải nuôi tóc. Mẹ tôi chỉ dễ hơn trong việc đi chơi chứ đời nào mẹ sẽ chấp nhận đứa con gái của mình bảo rằng muốn thành con trai. Cũng như Dương, mẹ thằng bé cũng khó để thấy bình thường việc thằng con trai mình thích một thằng con trai khác. Mẹ ông là vì quá thương ông và cũng có phần thoáng nên mới được như vậy. Nhưng mọi thứ đều có thể giải quyết thôi, chẳng qua là tích cực hay tiêu cực. Tôi biết ngay từ đầu mẹ sẽ không chấp nhận nên tôi sẽ cố học thật tốt, lên đại học săn học bổng rồi qua nước ngoài, sẽ có những nơi chấp nhận những người như chúng ta Ninh ạ. Còn về phần Dương, cùng lắm là ông qua cướp rể rồi hai thằng cùng đi trốn, nhỉ?
Ninh nghe đến đây thì cười phá lên, hai thằng ôm bụng cười.
- Thế cũng hay. Hay làm thật? - Nói rồi cả hai lại tiếp tục cười ngặt nghẽo.
- Cảm ơn ông nhé Minh. Mai tôi sẽ nói chuyện với Dương xem tình hình có ổn không rồi tính tiếp vậy. Ngồi ủ ê như này cũng chẳng phải là cách hay.
Vừa dứt lời, trời đã đổ cơn mưa. Hai thằng leo lên xe, chào vội nhau rồi phi như bay về nhà.
Tối hôm ấy, Ninh nhắn cho Dương rất nhiều nhưng anh không nhận lại được một lời phản hồi nào cả, anh có linh cảm chẳng lành, cảm giác như ngày hôm qua sẽ là lần gặp gỡ cuối cùng nhưng rồi anh lại tự tát mình cho rằng mình nghĩ quá vớ vẩn.
Sáng hôm sau đi học, Ninh nhận được tin Dương nghỉ học một tháng để điều trị tâm lý. Đến nhà cậu, Ninh ấn chuông liên hồi, đập cửa đến cả tiếng đồng hồ nhưng cũng không có ai. Anh quyết định ngồi chờ ở trước cửa, anh vẫn còn một niềm tin rằng Dương sẽ về sớm thôi. Mãi cho khi tới đêm, người ta chỉ thấy một cậu học sinh ngủ gục trước của nhà Dương, chẳng một thành viên nào trong gia đình ấy về cả.
Đến nửa đêm vẫn chưa thấy Ninh về, chị Bình vác xe chạy đi đón anh thì thấy cậu nhóc trước mặt mình khóc thút thít. Trèo lên xe chị, Ninh gục mặt vào lưng chị khóc nức nở. Cả nhà cậu đã biết chuyện vào ngày hôm qua, định rằng cả nhà sẽ sắp xếp thời gian qua gặp mặt hai bên.
Chị Bình không về thẳng nhà, chị đi chầm chậm, lượn lờ khắp nơi cho đến khi Ninh nín khóc chị mới chở em mình về.
Cả tuần ấy, ngày nào Ninh cũng tới cổng nhà Dương để đợi.
Một tháng sau, trường Hòn Gai đón nhận tin buồn. Cậu học trò chăm ngoan, học tốt của trường chết do tự tử vì mắc bệnh trầm cảm. Ngày hôm ấy, có đến bốn người chết.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chính truyện còn một chương nữa sẽ kết thúc nhưng tớ sẽ đẩy phần những lá thư của Ninh và Dương lên trước, những phần ấy sẽ giải thích một cách rõ ràng hơn khoảng thời gian cả hai xa nhau. Ngoài ra sẽ còn một phần ngoại truyện về Minh và Linh sẽ được up lên sau khi chương cuối được đăng tải. Quá lâu rồi không gặp mọi người, màn comeback này có gây shock không nhỉ ???
Cả nhà mình đọc truyện vui vẻ he.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top