Chương 1: Le destin nous réunira à nouveau

/hữu duyên ắt tương phùng/

*  *  *

"Làm sao sống được mà không yêu,

Không nhớ, không thương một kẻ nào?"

Cái tuổi 17 khiến cho đầu óc của cậu trai mới lớn này cứ thơ thơ thẩn thẩn, nó khoái đọc những bài thơ tình, định bụng sẽ có ngày lấy ra để đi tán gái.

- Thằng Ninh lại thơ à? Mày tính làm thi sĩ hay gì? -  Thằng Bảo dòm vào quyển sổ của Ninh rồi buông lời trêu chọc.

- Hay thì tao viết, nó gọi là nghệ thuật. Thằng em hiểu không nhỉ? - Ninh vênh mặt tự đắc.

Thằng Bảo bĩu môi :

- Thi thì chưa có, chứ sĩ là chú mình có rồi đấy. 

Ninh ra vẻ không chấp bạn mình rồi tiếp tục hí hoáy lời thơ, cu cậu chăm chú vô cùng, cứ cặm cụi viết lách mà không nhận ra cô giáo đã vào từ đời nào. 

- Anh Ninh, đứng lên trả lời câu 1. 

- Anh Bùi Anh Ninh đứng lên trả lời cho tôi câu này.

Cô đã gọi hai lần, chúng bạn quay xuống nhìn rồi cười rúc rích, cậu vẫn miệt mài thơ ca, đúng là lũ bạn tốt, bạn bị gọi chẳng đứa nào thèm kêu cả. Chỗ của Ninh là một vị trí đắc địa cho những thành phần hay làm việc riêng - bàn cuối tổ trong cùng, ngủ ngáy chơi bời gì cũng chẳng ai biết. Cơ mà hôm nay bị sờ gáy đến vậy rồi mà nó chẳng thèm đoái hoài, cô giáo không thể làm ngơ được. Cô bước xuống bàn nó, gõ hai lần vào mặt bàn, cu cậu vẫn điếc không sợ súng. 

- Này!

Bây giờ Ninh mới thèm ngẩng mặt lên nhìn, cậu giật bắn người hoảng hốt, nhanh tay dúi quyển sổ vào ngăn bàn. Cô giáo thấy tay cậu giấu diếm liền giật phăng quyển sổ, cô đọc lướt qua rồi tối sầm mặt lại.

- Hết tiết xuống văn phòng gặp tôi.

Cả lớp ồ lên thật to, chúng nó cười như phá mả rồi trêu.

- Mày chết nha mày, này thì thi sĩ à.

Ninh hoảng loạn, lần này là chết thật rồi, không ai cứu nổi nó rồi. Không biết bao nhiêu lần nó quên bài tập cái môn Toán của nợ này, hôm nay lại còn không chép bài không nghe giảng, quả này thì ốm đòn mất thôi. Cô lên bục giảng, nó mới bắt đầu lò dò lôi sách vở ra, học đã được một học kỳ nhưng vở của Ninh trắng không thể tả, không có biểu hiện nào của việc học tập ở đây hết. Nó đã học lớp 12, cái lớp quan trọng vô cùng ấy thế mà nó vẫn rất ung dung, chẳng có tí gì là lo lắng cả, cũng phải thôi, nhà nó giàu mà, bố nó làm to, cần quách gì học nhiều cho mệt, không đúp là được. Nhưng cái vụ này đến tai mẹ nó thì nát xác, nó phải mượn vở bạn chép cho đầy chữ, tí còn kiếm cớ với mẫu hậu. 

Mỗi khi đi học nó luôn chực chờ tiếng trống trường vang lên nhưng giờ đây, chưa bao giờ nó muốn tiết học này dài thêm đến vậy, nó sợ phải đối mặt với giáo viên vì mỗi lần như thế nó đều cứng họng và ậm ờ, chỉ tổ cho thầy cô càng thêm tức mà thôi. Nhưng điều gì đến cũng phải đến, tiếng trống đến với nó tựa tiếng gọi nơi tử thần, nó lê chân bước từng bước nặng trịch về phía văn phòng, mặt nó rầu rĩ như cả bầu trời đã sụp đổ vậy. 

Bước vào bên trong phòng, Ninh không thấy cô đâu cả, chỉ thấy bóng dáng cậu thiếu niên gầy gầy đen đen trông lạ hoắc. Nó chẳng để tâm lắm, bây giờ điều cần để tâm là cô giáo nó kia kìa. Ninh đi đi lại lại, vừa đi vừa nghĩ kế sách để thoát tội. Mải cắm mặt xuống nhìn nền gạch, nó vô tình va vào cậu bạn kia, nhưng không biết do nó va quá mạnh hay cậu bạn kia quá gầy mà cậu ấy ngã thụp xuống đất. Cậu lồm cồm bò dậy, tay xoa xoa mông còn mồm thì xuýt xoa. 

- Này, đằng ấy có sao không? - Ninh đưa tay phủi đít quần cho bạn rồi hỏi thăm cho phải phép.

- Em không. Anh cứ mặc em, để em tự phủi. 

Cậu bạn gạt tay Ninh ra rồi tự lấy tay phủi phủ người, lúc này Ninh mới có dịp dòm kĩ cậu trai này. Người đầu mà gầy đét xi mo thế, như khúc xương di động, người thì đen nhem nhẻm, đã gầy lại càng gầy hơn. Nhìn người rồi lại nhìn lên mặt, trông thằng cu này bướng bướng thế nhờ, tóc thì chỉa chỉa, trông lấc ca lấc cấc. Ninh ngứa mồm, máu ngoại giao nổi dậy nên không nhịn được mà bắt chuyện.

- Chú mình tên gì, lớp mấy?

- Em tên Dương, 11A3. - Cậu trả lời ngắn gọn. 

Quái lạ, mặt mày với giọng nói sao mà trái nhau thôi, đến là nhẹ nhàng, nó chưa gặp thằng con trai nào mà giọng lại dịu dàng trong vẻ mặt cau có như vậy. 

- Thằng em đứng đây làm gì? 

- Em đợi cô Thu.

Á à, té ra cu cậu cũng bị phạt như Ninh, nó tay bắt mặt mừng, quay ra khoác vai thằng em tỏ vẻ anh lớn dày dặn kinh nghiệm:

- Chú mình cũng bị phạt à, anh đây cũng thế. Cứ thoải mái chia sẻ, anh rành rọt vụ này lắm.

Dương nghe xong thì cười khúc khích, một tay che mồm một tay ôm bụng.

- Em có bị phạt đâu. Em là lớp trưởng, em xuống lấy bài phát cho các bạn. - Dương ngừng cười một lúc rồi nhìn từ đầu đến chân Ninh một lúc rồi tiếp tục cười ngặt nghẽo.

Ninh tỏ vẻ khó hiểu, trông nó kì cục lắm ư? Nó quay xuống nhìn dưới chân mình, té ra quần nó ống cao ống thấp, quai dép thì bung hết cả, trông như cái thằng chân đất mắt toét. Vậy mà mấy phút trước nó mới ra oai với đàn em cơ đấy, nó chỉ ước bây giờ có cái lỗ để chui xuống ngay thôi. Trong lúc nó còn ngại ngùng, Dương quay sang mở lời:

- Anh tên Ninh à ?

- Sao em biết ? - Nó ngỡ ngàng, chẳng lẽ mình nổi đến vậy?

- Ai trong trường mà chả biết anh.

Vậy là nổi thật, không phí danh "Nam thần bóng rổ" của nó mà.

- Các cô kêu anh suốt, lúc nào em xuống phòng hội đồng cũng nghe hết. 

Nghe đến đây, Ninh đơ người, ngượng càng thêm ngượng , thằng bé này cũng thật quá đáng, mới gặp được vài phút đã vùi dập nó đến vậy. 

- Chú mình không cần phải nói đâu, anh nhục lắm.

Dương lại nhìn anh cười, cái thằng này dễ cười ghê cơ, lúc đầu thì cau có bây giờ động tí là cười, làm nó cũng cười lây. 

- Em đùa thôi, anh hay chơi bóng rổ ở sân mà. Em trong đội văn nghệ, em thấy mấy lần, các bạn trong đội cũng hay xem anh chơi lắm.

Lần này thì oách thật nha, không thể nhịn được mà vênh mặt lên. Cậu ta nở mũ, tay vỗ vỗ vào ngực như thể tự hào lắm, mồm luyên thuyên về bóng rổ rồi kết lại bằng câu hỏi:

- Chú em vào câu lạc bộ của anh không? Anh cho đi cửa sau, không sợ bố con thằng nào hết.

Cậu lắc đầu, cậu bảo mình phải học và tập nhảy nữa, cậu không thích chơi thể thao lắm. Ninh nghe vậy xong cũng không ép nữa, nó thấy chồng phiếu trên bàn liền hỏi:

- Của lớp em à?

Dương gật đầu, Ninh liền cầm một nửa, đưa cho cậu một nửa rồi đi lên trước.

- Em tưởng anh đợi cô Thu?

- Cuồng chân lắm, anh thấy chồng này có vẻ nặng, cầm giúp em một nửa có được không?

Dương ngơ ngác, nghe bảo ông anh này con nhà giàu kênh kiệu lắm cơ mà, cũng tốt bụng phết ấy chứ. Cậu cũng chạy theo sau Ninh, ngu gì mà từ chối, để ý mới thấy ông anh này mặt mày nét nào ra nét ấy, cao to phốp pháp, người có mùi thơm nhẹ, ấn tượng đấy, bảo sao có danh "Nam thần". Nhưng nói lắm quá, người gì mà cái mồm nói không ngừng nghỉ, sợ thật, quen thân gì đâu mà nói nhiều thế không biết, ấy vậy mà cũng vui tai. 

Thế là cả đường đi, có hai cậu trai đi kè kè cạnh nhau, một người nói, một người nghe, một cuộc gặp gỡ vu vơ nhưng chính khoảnh khắc ấy lại mở ra một tương lai chẳng ai ngờ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top