8

- "Sếp ơi, em muốn ăn bánh canh."

Tùng Dương đưa mắt cún nhìn Anh Ninh, còn chớp chớp liên tục. Eo ôi, chết người đấy. Anh đang thắt cà vạt thì quay qua nhìn em, hơi nhếch môi cười:

- "Ừm. Tôi chở cậu về thay đồ, rồi chúng ta đi."

"Chúng ta" cơ đấy, có phải là ngọt ngào quá rồi không? Chắc anh không biết trong đầu em đang tưởng tượng ra một nghìn lẻ một cảnh tượng khi hai người về chung nhà đâu nhỉ?

Dương cứ đứng đó cười cười mãi, Anh Ninh cũng cảm thấy khó hiểu, vỗ nhẹ vào vai cậu:

- "Làm gì thế? Mau mang giày vào rồi đi này."

- "Vâng ạ."

Tùng Dương bỗng hóa em bé ngoan mang giày thật nhanh chóng để sếp không phải chờ lâu. Hoàn thành xong, em đứng lên, mắt híp nụ cười xinh lại xuất hiện:

- "Em xong rồi, mình đi thôi."

Anh Ninh khẽ gật đầu, cẩn thận khóa cửa nhà rồi kiểm tra kĩ lưỡng trước khi ra xe. Vẫn như lần trước, anh mở cửa sẵn chờ em ngồi vào. Không biết là anh thường làm vậy với tất cả mọi người, hay chỉ với mỗi em nữa.

.

Chạy được một đoạn, để phá tan bầu không khí im lặng, Ninh mở lời:

- "Cậu là người đầu tiên được ngồi ghế phụ của tôi đấy."

Tùng Dương há hốc mồm, mất kiểm soát mà lay người anh:

- "Sếp nói thật ạ?"

- "Ừ. Nè, ngồi im đi chứ ô hay."

Eo ôi sướng nhất trần đời đấy. Nhưng em Dương lại trầm mặt xuống khi nghĩ anh chưa từng chở ai trên con xe này, nên cậu mới là người đầu tiên chăng?

Thấy thằng nhóc bên cạnh đang nháo bỗng im bặt, Anh Ninh có chút khó hiểu quay qua nhìn, liền bắt gặp vẻ mặt em bé đang hờn giận:

- "Sao thế?"

- "Chả sao."

- "Đừng có bày vẻ mặt đó ra nhé..."

Anh Ninh nói nhỏ:

- "Đáng yêu chết đi được..."

- "Sếp nói gì ạ?"

- "Thấy ghét."

- "Hừ. Quá đáng!"

Giận vu vơ thế thôi, một lúc sau bé Dương lại vui vẻ, miếng ríu rít không thôi. Em còn trách anh sai vặt mình quá nhiều, nên chia công việc cho người khác. Sếp Ninh nghe cậu nói, môi hơi giật giật:

- "Cậu là cộng sự của tôi, tất nhiên phải nhờ vả cậu rồi. Cộng thêm việc xương khớp tôi người già, đi không nổi nên mới kêu cậu phụ một tay."

- "Sếp còn đủ sức đi karaoke tay vịn..."

- "Này, đó là do tôi phải đi với khách thôi. Tôi không thích ăn đào."

Vừa dứt câu cũng là lúc Anh Ninh dừng xe trước hẻm trọ nhà cậu. Vật chất nơi đây cũng không quá tệ, an toàn cho em bé. Giục cậu vào thay đồ, còn bản thân mình sẽ ngồi đợi. Tùng Dương muốn tắm rửa một chút nên mời anh vào nhà đợi mình:

- "Qua đến giờ em chưa tắm, sếp vào nhà đợi, uống cốc nước ạ."

- "Ừ. Thế cậu vào trước đi, tôi đi mua chút đồ."

- "Vâng ạ, phòng số ba nha sếp."

Anh Ninh gật đầu rồi đạp ga chạy ra đường lớn. Đợi bóng xe anh đi khuất em mới quay vào nhà, chỉ khép hờ cửa chờ anh về rồi lấy đồ đi tắm.

.

Thật ra Anh Ninh không phải là đi mua đồ gì cần thiết, chỉ là ngại ở với em, sợ sẽ không chịu được mất. Anh chỉ chạy vòng vòng hóng gió, đợi khoảng hơn mười phút sẽ trở về. Lúc về, anh còn ghé mua cho em một ly trà sữa, để qua mắt cả thôi. Hi vọng em đã sửa soạn xong rồi.

Anh mở cửa vào trong nhà, một mùi hương xộc vào mũi.

Là mùi gỗ thơm dịu nhẹ.

Đó là mùi sữa tắm mà Dương hay sài, thảo nào nghe có chút quen thuộc. Nghe tiếng cửa cót két, em đang sấy tóc thì quay lại nhìn:

- "Èo ơi, đi lâu thế?"

- "Hơi xa. Này, cho cậu."

Anh đưa ly trà sữa cho em rồi lại ghế ngồi. Tùng Dương cảm ơn anh rồi tiếp tục công việc đang dở dang của mình. Ngồi nhìn cậu một lúc, anh bâng quơ nói:

- "Tôi không chỉ thích vế kia đâu, tôi còn thích cả vế này nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top