7
Tùng Dương sau khi gửi vào má anh một nụ hôn thì đổ gục hẳn vào hõm cổ, chẹp miệng một cái rồi hơi thở dần đều đều. Anh Ninh lúc này mặt đỏ như gấc, một tay đỡ eo em, một tay sờ vào chỗ vừa "bị" hôn. Nhưng có vẻ... hơi thỏa mãn nhỉ?
Cơ thể em nhẹ tênh, anh bế một phát là lọt thõm vào vòng tay. Anh Ninh đưa em lên phòng, thả em lên giường, chỉnh tư thế cho ngay ngắn rồi bản thân đi tắm, trên người có mùi rượu, anh không thích. Đi làm cả ngày, đến tối còn vướng thêm cục nợ này, thú thật thì có hơi mệt một chút... Nhưng đáng yêu!
Anh mặc một chiếc áo phông trắng và quần shorts. Ninh vặn người rồi mở tủ lấy một bộ đồ size nhỏ nhất của mình để thay cho Dương. Cùng là đàn ông với nhau, nhưng sao anh lại thấy hơi ngại nhỉ?
Anh chậm rãi cởi chiếc áo sơ mi trên người em ra, không gian như ngưng động lại, từng thớ da thớ thịt trắng mềm cứ thế hiện ra trước mắt. Không được rồi, không thể tiếp tục, Anh Ninh lay mạnh người Tùng Dương:
- "Này, cậu tự dậy thay đồ đi, mau đi."
Em chưa hẳn là tỉnh dậy, chỉ thều thào một câu:
- "Anh giúp em ạ."
Anh thở mạnh, gằn giọng đe dọa, dù không biết em có nghe hay không:
- "Tôi làm thật đấy, sáng dậy đừng có mà la làng!"
Thế là nín thở, mắt nhắm mắt mở một hồi anh cũng đã thay đồ xong cho em. Anh Ninh thề! Anh không có ý gì hết. KHÔNG HỀ!
Tim anh vẫn đang đập loạn xạ, tay vơ lấy chai nước trên tủ đầu giường nốc một ngụm, cố trấn tĩnh lại mọi thứ rồi ôm gối lại ghế sofa trong phòng mà ngủ. Ghế này có vẻ hơi nhỏ, tuy nằm không thoải mái mấy nhưng không lẽ ngủ chung với con nhà người ta? Làm vậy, mất mặt chết.
.
Một đêm thật dài trôi qua, Tùng Dương mơ màng tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ. Lắc mạnh đầu một cái, đưa mắt nhìn xung quanh, em nhận ra đây không phải phòng mình. Nhìn qua góc phòng thì thấy "anh sếp" đang nằm nghiêng người ngủ ngon lành. Chết rồi, không biết mình có làm chuyện tày trời gì không nữa!
Em rón rén cầm chăn lại chỗ đắp cho anh, móc điện thoại ra chụp lén vài tấm. Tùng Dương không khỏi cười khúc khích, hóa ra ai dù đẹp đến mấy thì lúc ngủ cũng sẽ xấu như thế thôi!
- "Bắt quả tang người đẹp chụp lén anh."
- "Ối, giật mính đấy! Cơ mà anh vừa nói gì thế ạ?"
- "Phát hiện có một đứa trẻ trâu chụp lén tôi. Này, mau đi đánh răng."
Lúc này Dương nhìn mình đã được thay đồ liền la lớn:
- "ANH ĐÃ LÀM GÌ TUI!!!"
- "Nào nào nào, tôi chỉ nhìn, à không, chỉ giúp cậu thay đồ thôi. Không hề có ý gì hết, không có nha..."
- "Ư huhu còn gì là cơ thể ngọc ngà của tôi..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top