5
Vừa thắng xe trước công ty, Ninh đã thấy một "em bé" đang đứng khoanh hai tay chờ đợi, gương mặt hơi bơ phờ phụng phịu.
*Bíp*
Tiếng còi xe kéo Tùng Dương về lại thực tại, chợt nhận ra sếp đã đến từ bao giờ. Anh Ninh đợi người đẹp lên xe rồi ga lăng cài dây an toàn. Mặt em đỏ ửng hết cả lên. Anh thơm lắm ý, lại còn rất soái nữa.
Ngồi trong xe sếp mà tin em cứ đập mãi thôi. Anh Ninh vừa về nhà tắm rửa, mái tóc cũng không còn vuốt keo, chỉ hơi ươn ướt do vừa gội đầu. Bây giờ anh chỉ mặc một chiếc áo phông đen và quần jeans, trông trẻ ra hơn rất nhiều.
Tùng Dương cứ mãi lo ngắm nghía đến khi bị gọi ngược mới giật mình:
- Dương! DƯƠNG!
- Aaa.. dạ?
- Làm gì nhìn tôi đắm đuối thế? Mặt có dính gì à?
- Không ạ, em nhìn bâng quơ thôi.
Sếp làm sao biết được trên mặt sếp dính gì. Dính cái vẻ đẹp trai đó ạ! Huhu anh đừng cuốn hút như thế mà, lỡ có ai thương anh, rồi anh thương lại, em buồn chết mất thôi.
.
Anh Ninh chở Tùng Dương đến một nhà hàng nổi tiếng ở Hạ Long. Nhìn thoạt qua bên ngoài rất sang trọng, ánh đèn bên trong tỏa sáng ánh vàng nhẹ nhẹ hắt ra cửa.
Em định đưa tay mở cửa xe thì đã có một lực kéo ra. Sếp Ninh lại một lần nữa ga lăng khiến em ngượng ngùng. Cứ thể này chắc em mê anh suốt đời mất.
Bẽn lẽn đi theo anh vào trong đại sảnh, bản nhạc du dương hòa cùng tiếng nói chuyện không quá to cũng không quá nhỏ tạo nên một bầu không khí rất thoải mái, thư giản. Anh Ninh nhẹ nhàng kéo ghế mời em ngồi rồi mới tới lượt mình.
Một anh phục vụ mang menu ra bàn, Anh Ninh chỉ xem một lượt rồi đẩy qua Tùng Dương:
- "Chọn bất cứ món nào cậu thích, không cần lo tiền bạc."
Lần đầu tiên bị đặt vào tình huống thế này, em có chút hơi khó xử, chỉ dám gọi hai phần steak và một chai rượu vang. Tất nhiên là anh không ý kiến, em thích là được.
Đợi không lâu sau đó, hai đĩa thức ăn thơm phức được mang ra. Tùng Dương tay trái cầm nĩa, tay phải cầm dao đang mong chờ được thưởng thức bữa tối ngon lành, đền bù sức làm việc từ sáng đến giờ.
Anh rót rượu vang vào ly rồi cả hai bắt đầu dùng bữa. Cậu say mê ăn ngon lành món thịt trên dĩa, còn anh thì say mê ngắm cậu ăn. Không biết sếp Ninh có ý gì hay không, mà sao trông tình quá thể.
Tửu lượng của em không cao, nhưng hôm nay Dương đã nhậu với sếp một bữa ra trò. Sau khi say tí bỉ mặt mày, em hơi nấc cụt, hai bầu má đỏ ửng, đôi mắt phủ một tầng sương mỏng:
- "Ninh ơi, mình về thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top