1

Trong công ty NDs ai mà không biết được cái tính nết khó ưa của ông sếp Bùi Anh Ninh. Eo ôi mọi người không thể hiểu được cái vẻ mặt lúc nào nhăn nhó khó ưa của ông ý, chẳng bao giờ thả lỏng ra được một chút. Còn về mức độ đì nhân viên thì thôi rồi luôn nhé, không ai có thể thoát khỏi nanh vuốt của cái tên đấy đâu

Dù là ổng có một quá khứ rất huy hoàng với nhiều em theo đuổi (bây giờ vẫn vậy) nhưng không bao giờ thấy công khai người yêu. Chắc là ế mãn kiếp à? Ba mươi tuổi đầu rồi đấy.

.

Nguyễn Tùng Dương dù nghe được tin đồn như vậy nhưng vẫn cố chấp nộp hồ sơ vào công ty. Ơ nhưng mà dù gì ông ấy cũng đẹp trai mà? Đúng gu em vãi ý. Đôi lúc Khánh Linh - bạn thân của Dương cũng phải đau đầu với em ấy, rất hay bảo em mê trai. Nhưng làm gì có? Em chỉ mê Anh Ninh thôi.

Chỉ vì một lần lướt thấy ảnh của Anh Ninh trên báo mà em nhất quyết một hai nộp hồ sơ vào ứng tuyển mặc dù tỉ lệ vào là một phần trăm vì em mới ra trường, có ít kinh nghiệm. Dẫu thế em vẫn ngẩng cao mặt lên trời mà tuyên bố

- "Anh ấy sẽ đổ gục trước vẻ đẹp của tao thôi."

Ôi! Đâu ra cái thói tự luyến vậy trời?

.

Hôm nay là ngày em đi phỏng vấn. Từ sáng Dương đã nhờ Khánh Linh tư vấn trang phục, thử đi thử lại cả chục bộ chứ đùa. Nhưng cuối cùng vẫn basic bằng một bộ áo sơ mi trắng và quần jeans. Nhìn sơ một lược, Linh phải thốt lên rằng

- "Eo ơi, trông mày cứ như học sinh cấp 3 ý. Đi khéo người ta lại đuổi về."

Tùng Dương đang soi gương vuốt tóc liền quay ra nổi cáu

- "Nhìn hơi bị trưởng thành đấy nhé! Này, nhìn xem đã đẹp chưa?"

- "Rồi. Mau đi đi, còn hơn ba mươi phút một tí thôi."

Em kiểm tra kĩ càng lại, ngửi lại quần áo xe đã thơm chưa, tóc đã vào nếp chưa, nhìn tổng quan đã ổn chưa rồi mới chịu đi ra khỏi nhà. Xinh trai thế này thì anh sếp có mà đổ đứ đừ thôi.

.

Em hồi hộp ngồi chờ ngoài cửa, sắp được gặp người tình trong mộng rồi hihi, mê quá đi mất!

- "Người tiếp theo, Nguyễn Tùng Dương."

Ôi giật mình đấy, giọng ai mà khỏe dữ vậy? Em đứng dậy phủi phủi cho quần áo thẳng lại rồi đi nhanh vào phòng, người ta nôn quá rồi nè!

Khi vừa mở cửa phòng ra thì ôi thôi, Dương muốn hét thật to cho cả thế giới biết: Bùi Anh Ninh đẹp trai vãi chưởng! Mặc dù nét mặt vẫn nhăn nhó, chắc có lẽ nãy giờ không duyệt được ai nên thành ra cau có như vậy.

- "Mau ngồi."

Mắt anh vẫn nhìn chăm chăm vào hồ sơ, hơi nghiêm giọng ra lệnh. Tùng Dương lập tức nghe lời, vừa ngồi vào ghế đá nhanh miệng.

- "Em chào anh ạ, em là Nguyễn Tùng Dương, hai mươi ba tuổi. Em vừa tốt nghiệp đại học."

Anh Ninh hướng mắt lên nhìn tổng quan rồi đặt bút xuống kí vào tờ giấy gì đó.

- "Duyệt."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top