Oneshot
"Những đám mây đen đang kéo đến."
Nam nhân trung niên mệt mỏi ngẩng đầu, ánh mắt như ngây dại trong tuyệt vọng. Đã nhiều ngày rồi hắn ta vẫn luôn như vậy, đờ đẫn, vô hồn.
Người xung quanh đều nói hắn đã "vỡ", hoặc có lẽ bản thân hắn cũng nghĩ vậy, nhưng ta biết, vẫn luôn biết, hắn sẽ không bỏ cuộc.
Thấy chưa? Đôi môi hắn đang mấp máy, ngay cả ở khoảng cách này ta cũng có thể thấy những vết nứt nẻ xấu xí trên đó. Hắn không chịu uống nước, hắn nghĩ ta sẽ bỏ độc vào đó.
"Ngươi nói gì cơ?"
Ta hỏi, cố bỏ thêm vào câu nói một chút quan tâm nên có. Dù gì ta cũng rất thích hắn, hắn là kẻ mạnh mẽ nhất trong số những kẻ đã bị ta đánh bại.
- Vô nghĩa...
Nghe thật thiếu sức sống làm sao, và cũng ấu trĩ làm sao. Ta bật cười thành tiếng, để lộ răng nanh bên khóe môi, biết làm sao được, con người chính là như vậy. Ngu không tả được.
Ta vung tay, một sợi dây leo từ vách tường run rẩy, sau đó một cách chậm rãi, bắt đầu trườn về phía hắn. Khuôn mặt của nam nhân nhanh chóng vặn vẹo, hắn định lên tiếng, nhưng cái cơ thể suy nhược đó thậm chí còn chẳng đủ sức để thều thào. Ta để một dây leo cuốn lấy người hắn kéo xộc lại đây trong lúc những dây khác uốn lượn thành những vòng cung trong không khí, nối lại, tự thắt vào nhau, tạo hình cho một chiếc giường tròn cỡ lớn.
Dây leo kia quăng hắn xuống giường rồi cũng nhanh chóng tự nối mình với những bộ phận còn lại. Ta nghe hắn rên rỉ một tiếng dài nặng nhọc, sau đó cuộn mình lại giống một đứa trẻ vừa bị dứt khỏi mẹ.
Thật...hoài niệm...
Hai tay ta ôm lấy chúng, những đứa trẻ yếu ớt.
Ta nhanh chóng đè lại lưng hắn, từ phía sau liếm dọc theo từ cổ xuống xương cùng. Một bàn tay chậm rãi xoa nắn đến ngực, bụng, cuối cùng mới tới vật nhỏ có kích thước ấn tượng bên dưới, dường như không thể chịu đựng được nữa, hắn bật ra một tiếng nức nở đầy nặng nhọc.
Một trong 2 đứa cứ liên tục cắn vào cánh tay của ta, đến mức máu cũng bắt đầu nhỏ giọt mà xuống.
Một sợi dây leo ngọ nguậy khỏi giường quấn lấy vòng ngực hắn, dùng lực cưỡng ép cơ thể đó quay ngược lại, ta nhanh chóng tiến công, đưa lưỡi vào công thành đoạt đất. Ta ở trong miệng hắn dây dưa, thoải mái đến mức hai mắt cũng nheo lại, lông vũ cũng không chịu khống chế mà tung xõa ra.
Ta đau. Hai cánh tay như thể bị cắn rụng xuống, đôi mắt cũng mờ dần, đầu óc đình trệ. Nhưng ta không dừng được. Ta không thể. "Giúp tôi với..." ta nói.
Hắn bắt đầu thở dốc liên tục, ta cũng không ngần ngại mà đưa tay sâu hơn, về phía sau. Nơi đó đã trải qua tình ái với ta biết bao lần, cũng chịu không thiếu chiếu cố từ đám dây leo, đã sớm tự giác phân bố ra dịch lỏng thuận tiện cho ta tiến vào. Ta vung tay, dây leo dưới thân bắt đầu rục rịch.
"Làm ơn cứu con tôi !!!"
Ta ưỡn lưng tiến vào cơ thể hắn, cả người của nam nhân giống như vừa bị búa nện vào , giật bắn mình lên phía trước rồi lại nhanh chóng bị dây leo của ta ghì lại. Mật dịch từ loại dây này khi cần thì sẽ là độc tố chết người, nhưng mà từ khi "hắn" đến, đám nhóc này...còn được đặc biệt dành riêng để điều giáo giường kĩ.
Ta cho bọn chúng ăn thật nhiều, như vậy mới có nhiều dinh dưỡng. Đến khi "hắn" tuyệt thực, ta vẫn có thể cưỡng ép đổ thức ăn vào cái bao tử đó.
Ta tạo ra dịch trơn cho chúng, để khi "hắn" vùng vẫy, ta cũng không lỡ tay xé đôi người hắn ra.
Ta còn làm rất nhiều rất nhiều thứ khác nữa, thất bại nhiều lần, rút kinh nghiệm nhiều lần, đến khi ta tốt hơn mới thôi.
Người đó nhìn vào ta, hắn hét "Quái vật!!!"
Đuôi của ta khẽ đong đưa, sau đó theo nhịp đưa đẩy mà quấn lên đùi hắn, dùng phần xương cứng cuối cùng mà vui đùa với phân thân đang rất tinh thần giữa hai chân. Một vài dây leo mò mẫm đến bên khóe môi, nhanh chóng thay lưỡi của ta khuấy động khoang miệng ấm nóng kia, thuận tiện bổ sung nước với khoáng cho hắn. Tiếng thở nặng nhọc của hắn dịu lại, bắt đầu tùy theo tốc độ của ta mà rên rỉ. Ta rất hài lòng, hôm nay chắc cũng nhẹ nhàng thôi. Nhanh chóng luật động gấp rút, ta mỉm cười cảm nhận cả hai cùng đạt tới cao trào.
Bầu trời bên ngoài vòm cửa vẫn như vậy, đỏ đen trộn lẫn, đục ngầu những tảng vật chất vô định hình không lỏng không rắn hờ hững trôi. Thi thoảng chúng lại phản chiếu một vài hình ảnh của mặt đất, nơi giờ đây lỗ chỗ những bãi bùn lầy đặc quánh nóng rực. Ta từ phía sau ôm lấy hắn, khẽ thì thầm:
- Thế giới này sắp kết thúc rồi.
Trong thoáng chốc, ta đã nghĩ hắn sẽ không trả lời. Nhưng rồi âm thanh vang lên, trầm thấp, hữu lực.
- Chẳng phải nó vẫn luôn như vậy sao?
Ta dúi mặt vào vai hắn ngẫm nghĩ một lúc. Đương nhiên không phải, rất mơ hồ, nhưng ta vẫn nhớ, thế giới trước đây...rất ổn. Có rất nhiều đệm bông, rất nhiều thịt gà, con người không hề đi săn chúng ta...Nói đúng hơn, chúng ta chính là con người.
Một ý tưởng thân thuộc mà lạ lẫm lóe lên làm đầu ta mệt mỏi, dạo này ta rất hay buồn ngủ, cả Ian cũng nhận ra điều đó. Hắn quay người lại, đôi mắt đen thẫm kiên nhẫn nhìn ta.
Mau dậy đi học thôi. Có sữa ở trên bàn ấy.
"Học", là gì ấy nhỉ? "Sữa"...Ta cố kìm cơn buồn ngủ, giữ cho chút lý trí còn lại không trôi đi mất. Vì một lí do nào đó, ta biết nếu bây giờ mình ngủ, mọi thứ sẽ không thể cứu vãn được nữa.
- Queen...
Giọng nói trầm thấp của hắn rơi vào tai ta, giống như một tia sáng le lói cuối đường hầm tăm tối này. Ta dụi mắt, đem trọng lượng toàn thân đặt lên người hắn, hai tay chậm rãi vuốt ve hai bên xương sườn của người phía trước, hắn không từ chối ta. Ta thật vui vẻ.
- Ian, ngươi nhất định phải sống đấy. Ta đã làm mọi thứ...để ngươi sống, cho nên, ngươi phải thật hạnh phúc. Phải ăn đồ ăn ngon thay ta, ngủ trên giường ấm thay ta, còn phải...
M...mẹ...mẹ!
- Queen!
- Đừng có gọi ta như vậy!!
Hắn ngập ngừng, sau đó im lặng hẳn. Mi mắt của ta nhíu lại, cơn buồn ngủ giống như một liều thuốc nồng độ cao cứ kéo dần xuống, sâu mãi, sâu mãi.
- Queen, con của cô chết rồi, Ian cũng chết rồi.
Trái tim cẩm thạch le lói lên ánh sáng yếu ớt trước khi dịu hẳn, để lại hình ảnh cuối cùng của những người đàn ông vất vưởng trên sàn nhà vẫn ám ảnh trong người còn sống lặng đứng trong phòng.
Món đồ chơi yêu thích của Queen.
Người đàn ông của Queen.
Kẻ thù mạnh nhất của Queen.
Ian thứ 103.
Hắn còn sống.
____♤____
Năm 2019, Amazon bốc cháy, chính trị rối loạn.
Năm 2020, hàng loạt những vụ mất tích xảy ra.
Năm 2024, Mỹ cuối cùng cũng xây nên bức tường vĩ đại thứ 2 sau Vạn Lí trường thành.
Năm...
Năm...
Năm 2389, loài người tuyệt chủng.
Con người đã làm ô nhiễm trái Đất, bây giờ, đến lượt trái Đất làm ô nhiễm chúng ta.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top