[Trung] Chương 7 - Cha

Cha

Từ đó về sau, Hoàng Nhân Tuấn chỉ đến trường đúng một lần, nghe nói là cậu ấy để xin nghỉ học, lúc cậu ấy đến thì lớp đang học, vì vậy chẳng một ai chú ý đến cậu ấy cả, cậu ấy cũng tránh phải gặp những điều không hay. Tôi không biết cậu ấy nộp đơn xin nghỉ học vào lúc nào nhưng hiệu trưởng đã cho cậu ấy một kì nghỉ vô cùng dài. Cho đến tận gần ngày thi đại học cậu ấy cũng không đến trường. Tình huống này chưa bao giờ xuất hiện trong trường chúng tôi. Trường chúng tôi trọng chất là mặt mũi, Hoàng Nhân Tuấn thông minh như thế, chắc chắn điểm đại học sẽ rất cao, hiệu trưởng sẽ dùng cơ hội này để tuyên truyền cho Thánh Môn, vậy tại sao cô ấy đồng ý để cho cậu ấy nghỉ học ? Trái tim cô ấy cũng không đến nỗi sắt đá như vậy, điều này thực sự là đáp ứng mong muốn của Hoàng Nhân Tuấn, bù đắp cho những bất bình mà cậu ấy phải trải qua trước đây, tôi đoán như vậy.

Không chỉ riêng ở trường, tôi cũng không còn thấy cậu ấy trên con đường mà chúng tôi đi học nữa rồi. Sau khi kết thúc tiết tự học, tôi đi ngang qua con đường nhỏ kia, không còn thấy ánh sáng từ phòng 402 ở tòa nhà đổ nát kia nữa. Cậu ấy giống như đột nhiên mà bốc hơi khỏi thế giới này. Tuy nhiên, trong thời gian cậu ấy mất tích, những tin đồn về cậu ấy vẫn chưa dừng lại, có người lớp bên cạnh nói đã nhìn thấy Hoàng Nhân Tuấn trong bệnh viện, nhặt được báo cáo xét nghiệm máu trong thùng rác, nói cậu ấy bị HIV, dương tính. Ngoài người bạn mang tin tức đó, những người khác cũng tỏ ra vô cùng phấn khích, câu chuyện được mô tả rất sống động, cuối cùng còn muốn giả bộ dạng đau đớn, nói biết rõ cậu ấy là đồng tính, hơn nữa cuộc sống sinh hoạt riêng tư còn rất hỗn loạn, bày tỏ sự thương tiếc đối với bạn học cũ.

Hoàng Nhân Tuấn không đến trường đã hơn một tháng rồi nhưng ngày nào tôi cũng nghe được cái tên cậu ấy, bọn họ cũng không còn trốn tránh tôi nữa rồi, tôi hiểu ý bọn họ, dù sao cậu ấy cũng không ở đây, tôi chỉ có một người lại có thể tạo ra nhiều chuyện sóng gió đến vậy sao. Tôi rất tức giận, nhưng cũng không muốn cùng bọn họ tranh luận nữa, từ sau khi đánh nhau với cha của Lee Minhyung, tôi đã cảm thấy mệt rồi. Tôi mua một chiếc tai nghe, trừ lúc nghe giảng, còn lại sẽ luôn đeo tai nghe. Đây là cách mà lớp trưởng đã chỉ cho tôi, cậu ấy là một người hiếm hoi giữ im lặng trước những tin đồn về Hoàng Nhân Tuấn, cậu ấy nói điều này có thể gạt bỏ những lời nói không hay về Hoàng Nhân Tuấn ra khỏi tai.

Đương nhiên tôi cũng không tin chuyện kia, không có lửa làm sao có khói, nhưng Hoàng Nhân Tuấn biến mất lâu như thế, tôi thực sự hoài nghi cậu ấy xảy ra chuyện rồi. Để chứng minh suy nghĩ của mình vừa ngu ngốc vừa sai lầm, đêm đó tôi đã lén chạy đến nhà cậu ấy. Tôi gõ cửa một lúc lâu nhưng không có ai ra mở cửa, tôi không nhịn được định gọi điện báo cảnh sát thì đột nhiên trong nhà truyền ra âm thanh nhỏ, nghe như tiếng mở cửa sắt.

"Là Hoàng Nhân Tuấn đúng không ?" Tôi hỏi.

Người đứng sau cánh cửa không trả lời, tôi lại gõ cửa lần nữa.

"Là mình đây, là La Tại Dân, cậu có thể nói gì đó với mình có được hay không ? Mình chỉ muốn biết cậu có an toàn hay không thôi."

Tôi chờ đợi rất lâu, thậm chí cũng không dám thở mạnh, tôi sợ sẽ bỏ lỡ từng động tĩnh nhỏ sau cánh cửa này.

"Mình không sao."

Cánh cửa nặng nề đem giọng nói của cậu ấy ép chặt, đến tai tôi phải cố lọc lại lần nữa để chắc chắn rằng đó chính là cậu ấy, là Hoàng Nhân Tuấn đang nói chuyện với tôi.

"Cha cậu có lại đánh cậu nữa không?" Tôi hỏi.

"Không có."

"Vậy là tốt rồi."

"Ừm"

"Hoàng Nhân Tuấn."

"Hả ?"

"Đi ra đây đi, mình muốn gặp cậu."

"..."

Chắc chắn cậu ấy nghĩ tôi sẽ chẳng nói trắng ra như thế nên cậu ấy im lặng rất lâu, sự kiên nhẫn của tôi không còn như trước đây nữa, tôi đã cho cậu ấy đủ thời gian để suy nghĩ rồi. Ánh trăng chiếu vào cửa sổ nhuộm một màu xám ngoét, đem từng bậc thang mà nhấn chìm trong nó, một đám mây lơ lửng bay qua, mặt trăng bị nó che mất. Tôi lùi về sau một bước, bóng dáng kia biến thành một mảnh màu lam.

Sau đó cậu ấy mở cửa, có lẽ là vừa tắm xong, toàn thân vẫn mang theo hơi ấm nóng, tóc chưa khô, mềm mại phủ lên vầng trán sáng, cậu ấy ngây người nhìn tôi, đôi mắt vẫn luôn trong trẻo như vậy, luôn giống như một con thú nhỏ đang bị đe dọa vậy, tôi có thể nhìn thấy trong ánh mắt cậu ấy ánh trăng xinh đẹp ẩn hiện sau đám mây.

Ngày 27 tháng 12 năm 2015

Đèn đường còn sáng hơn ánh trăng, Hoàng Nhân Tuấn và La Tại Dân cùng ngồi cạnh nhau trên băng ghế dài trong sân, trên đó toàn là tuyết, hai người phải mất một thời gian để dọn đống tuyết đó đi mới có chỗ để ngồi. Áo khoác của Hoàng Nhân Tuấn không dày lắm, La Tại Dân tìm khắp người, cuối cùng cảm thấy hối hận vì sao mình chỉ đem một chiếc khăn quàng cổ có thể xem như là đồ giữ ấm. Cậu cởi khăn ra, quàng vào cho Hoàng Nhân Tuấn, nhưng cậu ấy không chịu, hai người cứ giằng co một hồi như thế, đều sợ người kia sắp lạnh đến đóng băng rồi, cuối cùng quyết định cùng nhau quàng một chiếc khăn.

Chiếc khăn này được cha cậu mang về từ nước ngoài, làm từ những sợi len cao cấp nhất, lúc quàng vào vô cùng ấm, La Tại Dân xích lại gần Hoàng Nhân Tuấn một chút, trên người cậu ấy còn vương mùi sữa tắm, là mùi hoa hồng.

"Lạnh không ?" La Tại Dân hỏi.

"Không lạnh." Hoàng Nhân Tuấn lắc đầu.

"Mình cũng lâu lắm chưa có ra ngoài, ra đây hít thở bầu không khí một chút cũng được."

"Sắp đến kỳ nghỉ đông rồi." La Tại Dân nói.

"Ừ, mình có lẽ cả kỳ này cũng không đi học đâu."

"Ừ, mình biết mà."

"..."

Bầu không khí bỗng dưng rơi vào im lặng, La Tại Dân trong lòng bất an, cậu lấy tay gảy gảy miếng gỗ nhô lên trên chiếc ghế dài, hỏi câu tiếp theo.

"À, cậu có thích pháo hoa không ?"

Cảm tạ trời đất, cuối cùng cũng nhớ ra mà hỏi.

"Cũng hơi, mà sao ?"

"Cha mình mua nhiều pháo hoa lắm, nói là đến đêm giao thừa sẽ bắn pháo hoa, ý mình là, nếu mà cậu thích pháo hoa thì để đêm giao thừa bọn mình sẽ cùng nhau ngắm pháo hoa." La Tại Dân nói.

"Cha cậu nói cậu đến tìm mình sao ?"

"Không phải, không liên quan, ông ấy quản không lại mình."

"Cậu..cậu dạo này có nghe được tin gì ở trường không, ừ, ý là về chuyện của mình ấy." Hoàng Nhân Tuấn hỏi, giọng điệu vô cùng ngập ngừng.

Trái tim La Tại Dân như treo ngược cành cây, cậu chưa sẵn sàng đối mặt với câu hỏi này, cậu dùng ngón tay cắm thật mạnh vào lòng bàn tay, đau nhức, đau dữ dội khiến cho cậu tỉnh táo, cậu cắn môi, gật đầu nói.

"Nghe qua rồi."

"Mình cũng không nghĩ mọi chuyện sẽ như thế này." Hoàng Nhân Tuấn cười khổ lắc đầu.

Ý tứ của Hoàng Nhân Tuấn rất rõ ràng, cậu ấy thừa nhận, cậu ấy đem hết tin đồn đó xác nhận là thật. Lúc này La Tại Dân bỗng dưng im bặt, bàn bị đâm đến chảy máu, nhưng cậu không có tâm trạng để ý đến điều đó, cúi đầu lặng lẽ chờ Hoàng Nhân Tuấn nói tiếp.

"Cha mình có nghĩ cũng không nghĩ tới bản thân sung sướng một đời rồi cũng chết trong tay mẹ mình."

Hoàng Nhân Tuấn nói xong, trong miệng toàn những lời không biết bao nhiêu là trào phúng, là cay đắng.

"Mệnh nghèo hèn, cầm được tiền của kẻ phú quý rồi cũng mắc phải bệnh, thật mỉa mai."

"Đợi chút." La Tại Dân ngẩng đầu lên, cậu đã nắm bắt được sự sai lệch trong lời nói của Hoàng Nhân Tuấn.

"Ý cậu là gì cơ, ý cậu là bố cậu mới là người nhiễm bệnh á ?"

"Đúng thế." Hoàng Nhân Tuấn dĩ nhiên gật đầu.

"Nếu không thì ai ?"

La Tại Dân nhìn theo cậu đến ngẩn cả người, trước khi Hoàng Nhân Tuấn kịp phản ứng, cậu đã ôm chặt lấy cậu ấy rồi. Hoàng Nhân Tuấn quá gầy, bả vai cậu ấy toàn là xương, ôm rất đau, nhưng La Tại Dân không quản nhiều thứ như thế, cậu chưa bao giờ hạnh phúc như lúc này. Câu nói của Hoàng Nhân Tuấn khiến cho cậu bùng nổ, triệt để xóa tan mọi nghi ngờ của cậu, từ nay cậu không còn tin vào những tin đồn đó nữa, nhưng cũng lúc này cậu cảm thấy vô cùng sợ hãi, cậu ý thức được rằng bản thân cũng không khác gì đám người ngoài kia, những ngày tin đồn giấy lên, cậu thậm chí còn nghi ngờ Hoàng Nhân Tuấn nữa, nếu không tại sao khi biết cậu ấy không bị bệnh lại hạnh phúc đến mức này, hóa ra bọn họ đều giống nhau, La Tại Dân không ngừng xấu hổ về mình.

"Không đúng, cậu rốt cuộc là có chuyện gì vậy ?" Hoàng Nhân Tuấn bứt rứt giãy giụa.

"Chỉ muốn ôm cậu một chút thôi." La Tại Dân vùi đầu vào vai của Hoàng Nhân Tuấn, giọng nói mang đầy muộn phiền.

"Mình xin lỗi."

"Tại sao cậu lại xin lỗi ?"

"Mình xin lỗi, Nhân Tuấn mình xin lỗi cậu"

"A...cậu, thôi được rồi. Mình không biết vì sao cậu phải xin lỗi mình nhưng mà , cậu chỉ cần nói không sao là được mà."

"Mình xin lỗi."

"Không sao mà." Hoàng Nhân Tuấn vẫn vậy, giọng nói cậu ấy rất nhẹ nhàng, cậu rút tay ra khỏi cái ôm ấp áp của La Tại Dân rồi ôm lấy thân thể đang run rẩy của người kia. Họ cùng quàng chung một chiếc khăn, khoảng cách ấy càng thêm gần.

"Không có gì mà." Hoàng Nhân Tuấn lặp lại lần nữa.

Ngày 31 tháng 12 năm 2015.

Hoàng Nhân Tuấn thức dậy rất sớm, trời bên ngoài vẫn xám xịt, mặt trăng và mặt trời cùng nhau xuất hiện trên bầu trời, không biết là ai cho ai mượn ánh sáng. Lão Hoàng lại uống rượu rồi, từ khi ông ta phát hiện mình bị bệnh lại càng nghiện rượu và bạo lực hơn. Ông ta không về nhà thường xuyên như trước, nhưng mỗi khi về nhà đều sẽ đập phá đồ đạc, có lúc là đồ dùng trong nhà, nhưng cũng có khi là Hoàng Nhân Tuấn.

Cánh cửa phòng ngủ bị đạp sầm một cái, Hoàng Nhân Tuấn biết hôm nay đến lượt cậu chịu trận rồi.

"Mẹ nó mấy giờ rồi mà mày còn ngủ hả ?Ông mày, ợ, ông mày về rồi mà mày không biết à ?"

Hoàng Nhân Tuấn vẫn nằm im trên giường, không trả lời lão Hoàng, đây là cách ứng phó thông thường của cậu. Bình thường ông ta sẽ thản nhiên tiếp nhận, sau đó mắng chửi một hồi lâu, nhưng không biết tại sao hôm nay chọc phải dây thần kinh nào của ông ta, ông ta nhất định phải nhìn xem phản ứng của Hoàng Nhân Tuấn, cứ thế cứ thế mà chửi, mùi rượu nồng nặc hòa lẫn vào không khí, Hoàng Nhân Tuấn nhíu mày, dạ dày quặn đau.

"Con mẹ nó ý mày là gì, mày xem thường tao à ? Sao nào, tao bị AIDS rồi thì không phải cha mày à ? Tao nói cho mày biết, ngay cả khi tao có chết thì tao vẫn là cha mày. Mày với mẹ mày đều cùng một giuộc, thứ đê tiện."

"Tao nghe nói là mày không thích đàn bà nhỉ, mày có biết đàn ông với đàn ông mới dễ gây bệnh không, tao xem mày bị bệnh cũng là chuyện sớm muộn thôi, mày và thằng nhãi họ la có vẻ thân thiết nhỉ, phải nhắc nhở nó một chút mới được, nếu không bị mày nhiễm bệnh thì chết."

Hoàng Nhân Tuấn chợt ngẩng đầu, dùng ánh mắt lạnh lẽo mà nhìn ông ta, cậu chưa bao giờ dùng thái độ đó đối với ông ta cả, lão Hoàng đột nhiên hoảng sợ, càng tin rằng Hoàng Nhân Tuấn đang thực sự tức giận với ông ta, ngoài cửa sổ có người đốt pháo, giọng ông ta và tiếng pháo nổ vang lên cùng lúc, kính cửa sổ cũng vang lên ong ong.

"Mày nhìn tao làm cái đéo gì? Tao nói sai chỗ nào à ? Tao mắng thằng nhãi họ La kia làm mày không thoải mái đúng không ?"

"La Tại Dân không liên quan đến tôi, ông đừng có kéo cậu ấy vào chuyện này." Hoàng Nhân Tuấn rời mắt, không thèm để ý ánh mắt của ông ta.

"Cái rắm ! Không có sao ? Không có sao nó giúp mày đánh cái lũ kia, mày là con tao, chung dòng máu của tao, mày nếu không có tao nuôi có sống được đến giờ này không ?"

Hoàng Nhân Tuấn từ từ ngồi dậy, cậu cười lạnh, hỏi lại.

"Ông có tư cách nói câu này ư ?"

"Sao tao lại không đủ tư cách chứ ? Mày hôm nay muốn làm phản đúng không ? Mày đứng lên cho tao!"

Lão Hoàng dùng cả hai tay kéo Hoàng Nhân Tuấn dậy, dùng chân hung hăng mà đá cậu.

"Mày nghe tao nói cho rõ đây. Mẹ mày năm đó cố sống cố chết xin tao đẻ mày ra, mày lại còn có mặt mũi ở đây to tiếng với tao? Sao? Xem ra là thằng nhãi họ La kia xúi giục mày làm chuyện bậy rồi."

Mấy ngày nay Hoàng Nhân Tuấn đều không ăn cơm, bị lão Hoàng đánh như vậy mệt rã cả người, cậu không đủ sức chống trả nữa rồi, cậu đem mình cuộn lại, khó khăn đưa hai tay lên che đầu. Lão Hoàng dùng đế giày làm từ loại nhựa kém chất lượng đạp lên người Hoàng Nhân Tuấn, cậu nằm đó, cảm giác trên người chỗ nào cũng bị đế giày đạp qua. Trong một khoảnh khắc nào đó, Hoàng Nhân Tuấn cảm giác mình chết rồi, toàn bộ cơ thể như tê liệt, não bộ hỗn loạn hơn bình thường, đau đớn không cách nào phản ứng nổi, hít một hơi cũng không còn sức lực nữa rồi. Lão hoàng không dừng lại, Hoàng Nhân Tuấn nheo mắt, cơn đau dữ dội khiến cậu rơi nước mắt, cậu không muốn tự bảo vệ bản thân nữa, cậu nghĩ, chết cũng tốt, không cần mộ bia, chôn nơi nào cũng được.

Cậu muốn kiếp sau sẽ biến thành bùn đất, bồi đắp cho cây, để mỗi khi xuân đến sẽ nhìn thấy vạn vật sinh sôi, thấy trăm hoa đua nở. Nhưng.. cậu chợt nghĩ đến hôm nay đã cùng hẹn với La Tại Dân sẽ xem pháo hoa với nhau vào đêm giao thừa.

Cậu vẫn muốn chết, nhưng không phải là hôm nay.

Nhẫn nhục chịu đựng đủ rồi, phải bùng phát thôi, cậu như con cá linh hoạt, thừa dịp ông ta không để ý mà chạy ra ngoài, cậu chỉ mặc một bồ độ ngủ mỏng manh, nhưng cậu không có thời gian nghĩ nhiều như thế, phải trốn thoát thôi. Cơn gió lạnh ngoài cửa đập vào mặt cậu, lướt qua như vết dao cắt. Từ nhà Hoàng Nhân Tuấn đến nhà La Tại Dân phải đi qua một cây cầu nhỏ, dưới cầu toàn là rác thải của nhà máy bên cạnh, bốc lên hôi thối, nước thải bị đóng thành một lớp băng dày. Chỗ này rất ít người qua lại, Hoàng Nhân Tuấn lết cơ thể bị thương của mình, di chuyển từng bước từng bước một. Lão Hoàng nhanh chóng đuổi theo cậu, ông ta nắm lấy tóc cậu, ấn cậu xuống đất. Hoàng Nhân Tuấn ngã xuống đất, mặt đất rất lạnh, Hoàng Nhân Tuấn nhịn đau giằng co với lão Hoàng một lúc, nhưng cuối cùng cũng không thắng nổi ông ta, nhanh chóng ngất đi.

"Mày muốn cả thế giới này nhìn thấy bộ dạng đáng thương của mình đấy à ? Chà, để tao xem hôm nay mày còn chạy được nữa không, chạy đi, mày chảy đi!"

Lão Hoàng ngồi lên người Hoàng Nhân Tuấn, tay vung quyền, chân thì đạp điên cuồng.

"Con mẹ nó, tao chắc chắn kiếp trước tạo nghiệt mới sinh ra thứ súc sinh như mày, đồ tạp chủng."

"Tạp chủng cũng có tạp chủng tốt!"

Hoàng Nhân Tuấn bị đánh trước mắt đều là màu đen, nhưng cậu không chịu thua mà gào thét.

"Ông thậm chí còn không bằng cầm thú!"

Lão Hoàng trừng mắt như muốn nuốt chửng cậu, sức mạnh trong tay tăng lên.

"Con mẹ nó mày muốn chết à ?"

"Ông ngoài cái chết ra còn gì để nói không ? Ông nghĩ cả cái thị trấn này có ai muốn ông sống không ?"

"Tao cho mày đi gặp mẹ mày!" lão Hoàng đứng dậy, giẫm thật mạnh lên bụng Hoàng Nhân Tuấn.

"Mày nghĩ mày là loại tốt đẹp gì cơ? Đê tiện, mày nghĩ cái ngữ như mày thì làm được chuyến đếch gì, con mẹ nó mày chết cho sớm đi!"

"Ông nghĩ tôi còn thiết sống à? Ông cho rằng tôi muốn sống mà suốt ngày bị khinh thường à? Ông ghét tôi như thế thì ông giết quách tôi cho sớm đi? Sao lúc mẹ mất ông không đem tôi chôn luôn đi ? Cần gì để tôi sống mà khiến ông hận thấu xương thế này ? Ông thì cao quý rồi, còn tôi thấp hèn, tôi đến xuống địa ngục cũng chỉ là đứa thấp hèn ! Ông ghét mẹ tôi như vậy sao lúc trước còn cưới bà, sao lại để bà ấy sinh ra tôi !!!?

Trời tuyết vô cùng lạnh lẽo, nhiệt độ xuống thấp, Hoàng Nhân Tuấn bị lão Hoàng đè xuống mặt đường, không thể nhúc nhích nổi, tuyết dưới lưng làm cơ thể cậu ướt đẫm, hòa với nước mắt rơi xuống mặt đường. Lão Hoàng định đánh cậu nhưng khi cậu nói xong lại dừng tay, trên mặt Hoàng Nhân Tuấn toàn là máu, sau khi được nước mắt rửa sạch liền biến thành màu hồng nhạt, bao trùm lên da.

Quần áo cậu vì đánh nhau mà rách nát tả tơi, tóc tai tán loạn, thoạt nhìn có chút sửng sốt, lão Hoàng sửng sốt một hồi lâu, cuối cùng, ông ta như nhìn thấy thứ gì đó kinh tởm, giật lùi về phía sau. Cơn gió lạnh rít ngang hai người, Hoàng Nhân Tuấn đau nhức toàn thân, cậu chống người dậy, lão Hoàng đứng một bên mà không nhìn cậu, trận này coi như xong, Hoàng Nhân Tuấn thở phào nhẹ nhõm, Hoàng Nhân tuấn không biết tình trạng bản thân lúc này thế nào, hai người giằng co một lúc sau đã tiêu tốn toàn bộ sức lực rồi.

"Cha."

Hoàng Nhân Tuấn gọi ông ta, cậu chưa từng gọi ông ta là bố, lúc thốt lên từ này nghe thật lạ lẫm, cổ họng giống như bị bỏng, đau nhức, đứt quãng và rời rạc.

"Con trước đây luôn hi vọng, một ngày nào đó cha sẽ trở thành một người đàn ông dịu dàng và đáng tin cậy như mẹ con từng nói, nhưng rồi con chợt phát hiện ra, cha sẽ không như thế đâu."

Hoàng Nhân Tuấn nói xong, khóe mắt đỏ au, nước mắt cứ thế rơi xuống.

"Mẹ đến cuối đều yêu cha, chỉ vì sự nhu nhược của bản thân cha đã khiến cho mọi chuyện trở thành bi kịch, cha không được trách mẹ."

Lão Hoàng bỗng dưng ngẩng đầu, trong mắt toàn là tơ máu đỏ tươi, ông ta căm tức nhìn Hoàng Nhân Tuấn, nhìn như thể vài giây sau sẽ lao đến xé xác cậu ra vậy. Hoàng Nhân Tuấn không muốn liên quan với ông ta nữa, cậu muốn rời khỏi đây, có lẽ sẽ đi tìm La Tại Dân, có lẽ sẽ trở về căn phòng rách nát kia, tóm lại, cậu không muốn lãng phí thời gian ở nơi này nữa. Cây cầu gỗ mấy năm nay không ai đi đã mục nát, hai người đánh nhau kịch liệt khiến cho nó nứt ra đến nơi, lúc Hoàng Nhân Tuấn đứng dậy, trên cây cầu xuất hiện vết nứt, nó không chịu nổi mà gãy rồi, Hoàng Nhân Tuấn gần như rơi xuống. Lão Hoàng đã nhanh hơn cây cầu một bước, trước khi Hoàng Nhân Tuẫn ngã đã nhanh chóng kéo tay cậu và ôm vào lòng thật chặt.

Cánh tay của lão Hoàng rất chắc khỏe, lúc đánh người, cũng như ôm người. Hoàng Nhân Tuấn được ông ta ôm trong ngực, ôm lấy oán hận hơn chục năm qua. Họ ôm nhau ngã xuống dưới cây cầu, đầu ông chạm vào tảng đá, máu chảy ra dữ dội, Hoàng Nhân Tuấn có thể nghe thấy âm thanh ấy, thân thể lão Hoàng rất rắn chắc, ông ta thay Hoàng Nhân Tuấn gánh hết đau đớn này. Âm thanh vô cùng dữ dội, giống như tiếng sấm sét vang lên giữa đêm hè, giật giật bên tai Hoàng Nhân Tuấn. Bọn họ không hề di chuyển, cuộc sống của lão Hoàng cũng dừng lại rồi. Trên đầu ông ta xuất hiện một hốc lớn, máu không ngừng chảy ra, đôi mắt mở to, chảy nước mắt rồi. Hoàng Nhân Tuấn trong lòng gọi to, cha ơi, cha, cha có đau không ?

Cơ thể lão Hoàng vẫn còn nóng, không hề cứng ngắc, ông ta bây giờ là một thi thể mới rồi, ông ta chết vô cùng đột ngột, ngay cả lời trăn trối cũng không kịp để lại. Hoàng Nhân Tuấn sững sờ nhìn ông ta, con tim cũng bị tảng đá kia khoét một mảnh thật lớn. Lão Hoàng chết rồi, ánh sáng ban mai vừa chiêú rọi, đem ánh nắng ấm áp chiếu lên người lão Hoàng.

Nhiều năm như thế, Hoàng Nhân Tuấn vẫn là dựa vào sự căm thù đối với lão Hoàng mà tồn tại, lấy điều đó làm động lực mà sống, lão Hoàng nói cậu không thể, cậu muốn cho lão Hoàng thấy, cậu không những làm được, mà còn làm rất tốt. Lão Hoàng cướp đi tự do của cậu, bệnh của ông ta cũng khiến cậu không ngóc đầu lên được, ông ta là nguồn cơn của mọi bi kịch, gen đã quy định mối quan hệ cha con của họ rồi, cậu từ lâu đã vô cùng buồn nôn và kinh tởm, vì thế mỗi ngày cậu luôn cố gắng để rồi có thể thoát khỏi ông ta thật sớm, sau đó phán cho ông ta một cái án tử hình.

So với cái chết của lão Hoàng, Hoàng Nhân Tuấn giờ này lại vô cùng mờ mịt, cái chết đột ngột phát sinh hết sức tàn nhẫn. Cậu đột nhiên nhận ra rằng lời nguyền hằng đêm của mình linh rồi, từ này cậu với lão Hoàng đã chấm dứt ân oán. Lão Hoàng là kẻ ham tiền, thấy tiền là sáng mắt, hãm hại lừa gạt, bị mọi người trong trấn đay nghiến chán ghét, ấy vậy mà giờ đây ông ta lại bảo vệ Hoàng Nhân Tuấn, người xấu xa, độc ác, tiểu nhân kia giờ này đã trở thành một người cha rồi.

Hoàng Nhân Tuấn chớp mắt, trước mắt toàn là những mảng đỏ tươi, cậu phải mất một thời gian mới nhận ra đó là màu đỏ của máu. Lão Hoàng chết rồi, nói gì cũng đều vô dụng, chỉ là cuối cùng Hoàng Nhân Tuấn đã lưu lại trong tim hình ảnh người cha mà cậu chưa từng chạm vào, cậu thật sự không biết sẽ phải sống như thế nào đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top