[Thượng] Chương 4 -Kid, Conan và PeterPan.
Siêu trộm Kid, Conan, và PeterPan
Ngày 14 tháng 10 năm 2015.
Tôi và Hoàng Nhân Tuấn đã không nói với nhau câu nào kể từ cuộc cãi vã cuối cùng ấy. Nói là cãi vã cũng không hẳn chính xác, bởi đối với cậu ấy mà nói, mỗi quan hệ của chúng tôi chưa đạt đến trình độ đó, lần mâu thuẫn này chỉ có thể xem là do tôi tự mình ảo tưởng ra, Hoàng Nhân Tuấn một chút cũng không buồn nhắc đến.
Trong khoảng thời gian này tôi vô cùng buồn, rõ ràng tôi mới là người công kích cậu ấy, nhưng tại sao tôi lại là người khổ sở hơn thế này. Hoàng Nhân Tuấn vẫn vậy, vẫn là học bá của trường, gia cảnh vẫn đáng thương như thế, tính cách thì ủ dột ảm đạm, điều khác biệt duy nhất đó chính là bên cạnh cậu ấy xuất hiện thêm một người nữa, quý tử nhà phó cục trưởng cục Lâm Nghiệp- Lee Minhyung. Tôi đã gặp anh ta vài lần rồi, không tính là đẹp trai vô địch được, cười lên trông còn ngốc nghếch chứ, tôi thật không biết Hoàng Nhân Tuấn vừa ý anh ta ở điểm nào, cái thứ tình cảm này thật không hiểu ra làm sao cả.
Tôi biết Hoàng Nhân Tuấn thích con trai, vừa mới lên cấp 3 tôi đã biết rồi, cậu ấy không chủ động nói cho tôi biết, là tôi tự mình khám phá ra bí mật đó. Người đầu tiên cậu ấy thầm mềm là một vị học trưởng, lúc ấy tính cách cậu ấy không trầm mặc như bây giờ, gặp phải người mình thích liền dũng cảm bày tỏ. Cậu ấy viết cho hắn ta một lá thư tình, đem hết tình cảm của mình phơi bày, mặc người ta chà đạp. Học trưởng là một tên nam thẳng điển hình, bị Hoàng Nhân Tuấn tỏ tình đầu tiên là choáng ngợp, từ sững sỡ đến trào phúng khinh thường, tất cả chỉ diễn ra trong nháy mắt. Hắn ta đem bức thư tùy tiện mà ném vào trong thùng rác phía ngoài hành lang. Ngày hôm đó tôi lại nghịch ngợm bị giáo sư La đuổi ra khỏi lớp, chính vì vậy mà tiện tay nhặt được thư của cậu ấy bị vứt ở đó. Ngày hôm sau, tên học trưởng kia đem hết chuyện Nhân Tuấn tỏ tình nói cho người khác biết, còn muốn đi nhặt lá thư kia về cho mọi người cùng đọc, hắn không còn để ý gì đến hình tượng mà bới tung thùng rác lên, chỉ vì muốn cho cậu ấy bị người khác chê cười, nhưng tiếc là hắn chậm mất một bước rồi, tôi đã sớm đem bí mật của Hoàng Nhân Tuấn đi tiêu hủy rồi. Từ đó trở đi, Hoàng Nhân Tuấn ở Thánh Môn ngoài “học sinh nghèo vượt khó”, còn mang cáo tên khác, đó chính là “thằng đồng tính”, bọn chúng nói gọi như thế là quá thiện lương rồi, thôi thì gọi “thằng đồng tính đáng kinh tởm” mới xứng.
Tên học trưởng kia không tìm được bằng chứng nhưng tin đồn cứ thế tai bay vạ cho lan khắp nơi, quy cho cậu ấy cái danh đồng tính. Cậu ấy không sợ, cậu ấy có gan tỏ tình chắc chắn có gan chịu những lời đàm tiếu không hay về mình. Mọi người đều nói như thế, tôi thật không hiểu trong miệng bọn họ chứa cái gì mà cứ mở miệng lại nói về việc cậu ấy tỏ tình vậy, có điều gì không thỏa đáng à, thích người cùng giới thì không đúng à, tình yêu nam nữ thì lãng mạn, thượng đẳng, đáng ngợi ca, còn tình yêu đồng giới thì tầm thường, dơ bẩn ư ? Là ai định ra quy củ, là ai phán xét những tiêu chuẩn này ? Hàng nghìn hay hàng trăm năm qua con người vẫn vậy, miệng thì kêu gọi bình đẳng các thứ , nhưng thâm tâm lại đem chuyện đồng giới ra mỉa mai, kỳ thị, mỗi người đều vọng tưởng có thể thay Thượng đế phán xét chân lý thế gian, khiêu chiến với quyền uy của Ngài, vĩnh viên không hề biết trời cao đất rộng.
Hôm nay là thứ sáu, không có tiết tự học buổi tối, tôi đang thong thả bước trên đường, lá phong rụng đây trên mặt đất, nhà tôi và nhà Nhân Tuấn cùng ở trên một con đường, tôi và cậu ấy mấy năm đều cùng nhau đi học, cùng nhau tan học, cậu ấy nói rất ít, tôi cũng không chủ động lên tiếng, chúng tôi cứ như thế im lặng đi bên nhau về nhà, đi đến trường. Chờ cho đến khi cậu ấy về đến cửa nhà tôi mới an tâm đi về, lúc đó tôi sẽ nói tạm biệt cậu ấy, có những lúc cậu ấy sẽ quay lại nhìn tôi, có lúc thì không.
Lee Minhyung xuất hiện đem hết sự gần gũi mờ nhạt giữa chúng tôi mà tước đoạt, mà xóa sạch. Đèn đường sáng lên, lá phong rơi theo gió nhẹ trong đêm, tôi nghe được bên đường có tiếng gì đó như tiếng đập vỡ đồ thủy tinh, “rầm, rầm, ào” mọi âm thanh bị nghiền nát và sau đó là tiếng gào thét điên cuồng của một gã đàn ông, ông ta giống như vừa uống rượu, tôi đứng im tại chỗ, nhịp tim bắt đầu tăng tốc độ, tôi biết là ai phát ra âm thanh này rồi, tại căn nhà cũ nát số 402 ,ngay bên cạnh tiểu khu nhà tôi, nhà Hoàng Nhân Tuấn. Sau khi tiếng gầm của gã đàn ông lên đến cực điểm, một thân hình nhỏ bé lao nhanh ra từ khoảng sân đầy rác, người ấy chỉ mặc một chiếc áo phông và quần bò, trên quần thậm chí còn rất nhiều vết máu còn chưa kịp khô, trán người ấy bị miệng vết thương bao trùm, chảy máu nhuộm đỏ cả làn da nhợt nhạt. Một gã đàn ông chạy theo người ấy, trong tay cầm nửa chai rượu bị vỡ, tôi không còn thời gian mà đắn đo nữa, ngay lúc người ấy chạy ngang qua tôi liền tóm lấy tay, chạy thục mạng về hướng nhà tôi. Gã đàn ông kia say rồi, chạy không lại chúng tôi, bị chúng tôi bỏ xa chục mét, nhưng hắn ta vẫn điên cuồng gào rú , mắng nhiếc, nghe hết sức thô tục, không chỉ chửi người bên cạnh tôi mà còn chửi cả tôi. Tôi không dám dừng lại, hô hấp của người ấy ngày càng dồn dập, tôi chỉ có thể ở bên an ủi, sắp đến nơi rồi, tôi siết chặt lấy cổ tay người ấy. Lá phong bên đường bị chúng tôi dẫm lên giòn giã tạo nên âm thanh đứt gãy, ánh mắt trời ngả về tây cùng lá phong đỏ tạo nên màu sắc mê người, tôi thấy cảnh tượng này mà giật cả mình, vừa lãng mạn nhưng cũng đầy bi thương.
Khi cha tôi nhìn thấy trán Hoàng Nhân Tuấn chảy máu thì không ngừng hoảng sợ, ông cũng không kịp hỏi chuyện mà ngay lập tức lái xe đưa chúng tôi đến bệnh viện. Hoàng Nhân Tuấn phải khâu bảy mũi, không dùng thuốc tê, cậu ấy đau đến đôi môi tái nhợt, ngón tay trắng bệch. Đây không phải là lần đầu tiên tôi chứng kiến cảnh cha cậu ấy đánh cậu ấy, hắn ta rất hay đánh cậu ấy, thế nhưng cậu ấy cứ một mức phủ nhận bản thân không bị đánh. Cũng may hắn ta không thường xuyên ở nhà cho nên cậu ấy cũng không phải chịu đựng quá thường xuyên. Lần này cậu ấy lại không nói cho tôi lí do, nhưng bây giờ cha tôi cũng thấy rồi, khó mà không để người ta chú ý.
“Nhân Tuấn à, rốt cuộc thì con xảy ra chuyện gì ?”
Cha tôi chở chúng tôi về nhà, vừa hỏi cậu ấy với giọng điệu vô cùng lo lắng.
Hoàng Nhân Tuấn há miệng, nhưng cậu ấy không phát ra âm thanh nào cả.
“Cha con lại đánh con à ?”
Hoàng Nhân Tuấn vẫn không nói câu nào.
“Thật là, trước đây thầy có nói chuyện với ông ấy rõ ràng rồi cơ mà.” Cha tôi đập tay vào vô lăng.
“Không được, ngày mai thầy phải nói chuyện với ông ấy một lần nữa”
“Nhưng mà vô dụng thôi.”
Lần này cậu ấy chịu mở miệng rồi, giọng cậu ấy rất nhỏ, cha tôi phải vặn nhỏ âm thanh của đài lại.
“Ông ta trước đây đã từng bị tạm giam rồi, có nói cũng vô ích thôi.”
“Nhưng mà!”
“Giáo sư!” Hoàng Nhân Tuấn cắt ngang lời cha tôi.
“Cảm ơn thầy đã quan tâm đến em, nhưng thật sự là vô ích, cha em chính là người như thế, ông ta sẽ không thay đổi đâu, vào trại rồi lại ra, bị quản giáo rồi cũng đâu vào đấy, thầy không cần phải tìm ông ta nói chuyện đâu, em sắp tốt nghiệp rồi, sơm muộn gì cũng sẽ thoát khỏi ông ta mà thôi.”
Cha tôi dường như có điều gì đó còn muốn nói, ông nhìn tôi qua gương chiếu hậu, ông thở dài một hơi rồi nói:
“Vậy tối nay con đừng về nhà nữa, cứ ngủ lại nhà chúng ta đi.”
Thế sau này cậu ấy ở đâu. Tôi hỏi thầm, Hoàng Nhân Tuấn nói hắn ta sẽ không ngừng đánh cậu, cha tôi sẽ không phải mỗi lần cậu ấy đều ra tay giúp đỡ được chứ ?
“Cha.” Tôi gọi ông ấy.
“Nếu không thì về sau đều...”
“Trước hết cứ như vậy đã.”
Ông ấy dùng gương chiếu hậu làm vũ khí đe dọa tôi.
“Ngày mai ta phải đến trường họp sớm, Tại Dân, con nhớ mua bữa sáng rồi cùng ăn với Nhân Tuấn nhớ không ?”
Tôi hiểu rồi, cha tôi mặc kệ Hoàng Nhân Tuấn từ nay về sau như thế nào, ông ấy chỉ có thể thiện tâm nốt đêm nay, có thể ông ấy sẽ tìm cha cậu ấy nói chuyện, sau đó dù cho Hoàng Nhân Tuấn bị đánh thế nào cũng không liên quan đến ông, trách nhiệm của ông chỉ có thế, cũng sẽ không để cậu ấy đến đây tránh nạn. Cha của Hoàng Nhân Tuấn, mọi người tránh còn không kịp, cha tôi cũng sẽ như người ta thôi, nhưng tôi không có tư cách đổ lỗi cho cha, loài người ai cũng ích kỉ như thế, tôi hiểu được, nhưng điều này cũng không thể ngăn cản tôi ghét ông được.
Phòng tôi chỉ có một chiếc giường đơn, hai người nằm thì chật, tôi để cậu ấy nằm trên giường còn tôi thì lấy bộ chăn gối khác ra nằm dưới sàn. Hoàng Nhân Tuấn chưa từng nhận được những điều như vậy, cậu ấy hoảng sợ mà cự tuyệt, cuối cùng tôi cũng dọa được cậu ấy, nếu không chịu ngủ trên giường thì tôi sút cậu ấy về nhà luôn, tôi khó chịu trùm chăn định đi ngủ.
Cậu ấy nằm trên giường, tôi vén chăn xuống, nhìn lên, cậu ấy rất gầy, nằm ở trong chăn giống như chiếc túi bé phồng lên, mũi tôi tự dưng rất xót, nhưng khóc bây giờ thì xấu hổ quá, tôi khẽ cắn mỗi, đem nước mắt nuốt trở lại.
“Ngủ sớm đi.” Tôi nói với cậu ấy.
“La Tại Dân, cảm ơn cậu.”giọng cậu ấy vô cùng nhỏ, trong bóng tối thậm chí tôi còn không nghe rõ cậu ấy nói gì.
Nước mắt tôi cứ thế mà rơi không ngừng, tôi làm sao có thể nghĩ đến chuyện hai đứa sẽ hòa giải như thế nào ngay lúc này chứ. Tôi hận chết, tôi hận cha cậu ấy đến chết. Tôi thà cả đời này không quen không biết cậu ấy, chứ không muốn nhìn thấy cảnh cậu ấy bị đày đọa đau đớn thế này. Trừ phi ông ta chết, nếu không cả đời này cậu ấy cũng thể chấm dứt nỗi thống khổ này. Tôi cứ nghĩ như thế, nước mắt dần nhòa vào bóng đêm.
“Hoàng Nhân Tuấn.”
Tôi gọi cậu ấy, tôi không giấu nổi tiếng khóc của mình nữa rồi, nhưng lúc này đây tôi không sợ cậu ấy cười nhạo mình, chỉ đơn giản là muốn xác nhận với cậu ấy một vài chuyện.
“Có cần mình giúp cậu giết ông ta không ?”
Hoàng Nhân Tuấn bật dậy rồi nhanh chóng rời khỏi giường, cậu ấy chạy đến chỗ tôi, thở hổn hển, giọng run rẩy.
“Cậu không được phép, cậu không được hành động ngu ngốc như thế.”
“Nhưng mình ghét ông ta.” Tôi vừa khóc vừa nói.
“Mình cũng ghét ông ấy."
“Vậy chúng ta cùng nhau giết ông ta được không ?”
“Không được!”
“La Tại Dân, cậu có cuộc sống riêng của mình, đúng không ?”
“Nhưng Nhân Tuấn à, cậu cũng phải có cuộc sống riêng chứ ?”
“Cuộc sống của mình sắp bắt đầu rồi.”
“Bắt đầu là bao giờ ?”
“Sẽ nhanh thôi.”
Cậu ấy hít một hơi thật sâu, cuối cùng cậu ấy cũng khóc, chỉ một giọt nước mắt.
“Mình sẽ bắt đầu cuộc sống mới, mình sẽ thoát khỏi ông ta.”
“Hoàng Nhân Tuấn.”
Tôi lại gọi cậu ấy. Nhưng có vẻ cậu ấy không muốn nghe giọng tôi nữa rồi, cậu ấy dùng ánh mắt bịt miệng tôi lại, chúng tôi đối mặt với nhau, trầm mặc, tôi không biết chúng tôi sẽ tiếp tục giằng co trong bao lâu, khi ánh trăng ngoài cửa bị đám mây nuốt chửng, cậu ấy đưa tay lên, nhẹ nhàng giữ lấy gáy của tôi, áp trán lên trán tôi, vệt máu thấm ra băng gạc quấn quanh đầu. Tôi chưa bao giờ tiếp xúc với cậu ấy thân mật như thế, tôi như mất đi khả năng phản ứng, chỉ còn biết chớp mắt theo bản năng. Im lặng một lúc, cậu ấy chậm rãi mở miệng, mùi thơm của kem đánh răng vị bạc hạ thơm mát quanh quẩn trên chóp mũi tôi.
“La Tại Dân.” Cậu ấy gọi tên tôi.
“Chúng ta hứa với nhau nhé, cùng trở thành người tốt, sau đó khỏe khỏe mạnh mạnh mà gặp lại nhau, được không.”
Tôi chớp mắt mấy cái, nước mắt lại một lần nữa tuôn trào.
Ngày 30 tháng 10 năm 2015
Hôm nay là Halloween, sự kết hợp hoàn hảo giữa văn hóa phương Đông và phương Tây dưới sự toàn cầu hóa của loài người, đêm nay định sẵn là một đêm không vui không về, chè chén say sưa rồi.
“Đồ hóa trang đến rồi!”
Lớp trưởng là một cô gái nhỏ bé cao 1m50, ôm một đống đồ hóa trang trong tay, đi đến cửa lớp liền lảo đảo mấy bước. La Tại Dân vừa thấy lớp trưởng đi lại vất vả liền giúp một tay.
“A.. cảm ơn cậu nha.”
Mặt lớp trưởng đang trắng tự dưng chuyển sang màu hồng thế này, không biết có phải do mệt quá hay không nữa. La Tại Dân đem đồ lên bục giảng, ngay lập tức mọi người ùa đến cùng nhau giành giật, ai muốn lấy đồ đẹp thì phải nhanh tay, lớp trưởng bé nhỏ bị kẹp ở giữa đám đông hỗn loạn, vừa định cất tiếng gọi mọi người trật tự thì bị âm thanh ồn ào nuốt hết. La Tại Dân nhanh tay lẹ mắt rút ra một bộ quần áo màu trắng, cậu còn chưa kịp phản ứng xem nó là cái gì thì lớp trưởng đi đến bên cạnh cậu, tâm trạng so với cậu còn kích động hơn.
“Oa, là Kid, là Kid!”
“Kid ?” La Tại Dân sửng sốt một chút.
“Là siêu trộm Kid ?”
“Đúng vậy!” Lớp trưởng vui sướng gật đầu.
“Cậu thật may mắn nha, bộ này mặc lên là đẹp trai nhất luôn !”
“Này, La Tại Dân, cậu cố ý đúng không ? Tối nay cậu mặc bộ này thì ai dám đứng cùng cậu nữa ?”
“Cậu quá đáng thật đấy, không định chừa cho bọn mình một con đường sống à ?”
“Đâu có, mình nghĩ là lớp trưởng thiên vị rồi, cố ý đem bộ đẹp nhất giữ cho Tại Dân đó!”
“Này, nói bừa cái gì đấy, còn không nhanh mà chọn đồ đi !”
Âm thanh vẫn ầm ĩ vô cùng, lớp trưởng da mặt mỏng, bị mọi người ghẹo liền đỏ hết cả lên, La Tại Dân cúi đầu nhìn trang phục hóa trang trong tay, nó trông hết sức sạch nhẽ nhưng không biết đã qua tay bao người rồi, ống tay áo thậm chí còn kéo ra được vài sợi chỉ mỏng, cậu thở dài một hơi, không thể hiểu nổi hành vi tranh cãi của mọi người.
Đây là Halloween cuối cùng dành cho học sinh năm ba, nhà trường quyết định tổ chức lễ hội hóa trang thật hoành tráng cho học sinh của mình, trang phục bị từng người từng người lấy đi, La Tại Dân nhìn về phía Hoàng Nhân Tuấn, cậu ấy vẫn ngồi im một chỗ như thế mọi chuyện trên đời này không hề liên quan đến mình vậy.
Thật là, La Tại Dân chen vào đám người ồn ào, chọn lấy một bộ PeterPan rồi đi đến bên cạnh Hoàng Nhân Tuấn.
“Tại sao cậu không đến chọn đồ ?”
“Mình không muốn đi.”
“Thế cậu tính đi đâu ?”
“...về nhà.”
“Thà đi về nhà chứ không tham gia bữa tiệc ư ?”
“Về nhà cũng đâu có gì không tốt ?”
La Tại Dân im lặng nhìn cậu ấy, Hoàng Nhân Tuấn bị nhìn chằm chằm mà chột dạ, cuối cùng không chịu được nữa đành đầu hàng, thở dài một hơi rồi hỏi.
“Buổi tối mấy giờ ?”
La Tại Dân thắng rồi, nhưng cậu lại chẳng có một chút vui vẻ gọi là, nhìn bộ dạng thỏa hiệp của Hoàng Nhân Tuấn càng khiến cho cậu thấy khó chịu. Cậu cảm giác bản thân giống như một kẻ lừa đảo, bắt cóc mang người ta đi. Hoàng Nhân Tuấn rõ ràng không thích tham gia hội hè, La Tại Dân cũng biết nhưng vẫn luôn hi vọng đối phương có thể đến, cậu muốn cùng Hoàng Nhân Tuấn chia sẻ niềm vui và sự phấn khích này, đây chính là sự ích kỉ của cậu, cho dù cái giá phải trả là sự vô vọng tận cùng của Hoàng Nhân Tuấn.
“Sáu giờ nhé.” La Tại Dân đưa đồ cho cậu ấy.
“Chúng ta cùng đi với nhau.”
Hoàng Nhân Tuấn nhìn chằm chằm bộ đồ trên tay, vài giây sau cậu ấy gật đầu.
“...được”
Nơi diễn ra là hội trường tầng một của trường cấp ba Thánh Môn, đại sảnh chật kín người, La Tại Dân cùng Hoàng Nhân Tuấn một trước một sau đi vào, hai người lướt qua đám đông rồi tim một chỗ nào đó để đứng. Trang phục Kid của La Tại Dân khiến cho đám người trầm trồ , không ít bọn con gái muốn đến bắt chuyện với cậu nhưng cậu không hề có tâm trạng.
“Chúng ta đi vào bên trong thôi.”
Tiếng nhạc đinh tai nhức óc, La Tại Dân ghé vào tai của Hoàng Nhân Tuấn nói lớn, Hoàng Nhân Tuấn gật đầu, PeterPan đội chiếc mũ nhọn lắc lắc mấy cái, La Tại Dân khịt khịt mũi rồi mỉm cười.
Âm nhạc trong hậu trường này nhỏ hơn nhiều so với ngoài kia, người cũng không có nhiều, tổng thể là rất yên tĩnh, La Tại Dân thở hắt một hơi.
“A, sao mà nhiều người thế không biết.”
“Mọi người đều đến đây mà.” Hoàng Nhân Tuấn nói.
“Cũng bởi đây là lần cuối cùng..”
“Đúng vậy.” La Tại Dân liếm đôi môi khô của mình.
“Minh chẳng thích cái bầu không khí này chút nào cả.”
“Thế mà cậu vẫn muốn mình đi với cậu ?”
“Dù sao cũng không có gì để làm mà....”
La Tại Dân dựa vào tường một cách uể oải, ở đây không có nhiều người, mà ra đây chủ yếu cũng toàn là nam nam nữ nữ muốn cùng nhau “trao đổi tình cảm." Hai cơ thể cọ sát vào nhau, những cái ôm, nhưng nụ hôn nồng nhiệt, một mảng kiểu diễm.. Cảnh này phim Mỹ nào cũng có, có vẻ như tình cảm thì phương Đông hay phương Tây cũng đều giống nhau cả, đều muốn thừa dịp cơ thể ham muốn nhất chọn một nơi mà phóng thích toàn bộ những gì ẩn giấu trong sâu thẳm tâm hồn. Bản năng con người chính là như vậy, không ai có thể cản nổi. Hai người hôn nhau kịch liệt, nhìn trông vô cùng quen mắt, một người cos Conan, một người cos Haibara Ai, La Tại Dân nhìn chằm chằm một cách thích thú, cảm giác toàn thân Hoàng Nhân Tuấn như cứng ngắc lại, cậu nghiêng đầu nhìn xem, mặt cậu ấy biến sắc, trắng bệch, không chịu nổi đả kích. Tình huống gì thế này ? La Tại Dân nhìn kĩ xem người đang hôn môi là ai, nhìn thân ảnh lờ mờ có thể gần đoán ra được rồi.
“Chúng ta đi thôi.”
Hoàng Nhân Tuấn cúi đầu xuống, giật giật tay áo La Tại Dân.
“Nhưng mà..”
“Mình xin cậu.”
Hoàng Nhân Tuấn khẩn thiết cầu xin La Tại Dân, La Tại Dân ngây ngẩn cả người, Hoàng Nhân Tuấn lúc này cúi đầu, cậu nhìn không ra nét mặt của cậu ấy, nhưng tâm tình vô cùng tệ, La Tại Dân bắt đầu cảm thấy khẩn trương, lo lắng vô cùng.
“Làm sao vậy, cậu cảm thấy trong người không được khỏe sao ?”
“Không có.”
Hoàng Nhân Tuấn khó khăn lắc đầu, hơi thở mong manh.
“Lee Minhyung ! Cậu con mẹ nó đã đủ chưa vậy, đi nhanh không hết chỗ bây giờ.”
Lee Minhyung ? Anh ta cũng ở đây ? La Tại Dân sững sờ rồi nhanh chóng phản ứng lại, cậu quay đầu nhìn về chỗ ban nãy, ngay khi người kia vừa dứt câu, người mặc bộ đồ Conan liền ngẩng đầu, biểu cảm còn mang theo vài phần chưa thỏa mãn.
“Biết rồi, giục cái gì mà giục.”
Anh ta cúi đầu xuống nói gì đó với Haibara Ai, thân mật vuốt tóc cô nàng. Hoàng Nhân Tuấn muốn khóc đến nơi rồi, lúc Lee Minhyung liếc qua, cậu ấy cắn môi, sau đó cúi đầu.
“Con mẹ nó cái thằng khốn khiếp này!”
La Tại Dân nhìn chằm chằm vào bóng lưng rời đi của Lee Minhyung, căm giận mà chửi thề một câu. Hoàng Nhân Tuấn không nói gì, tay vẫn níu lấy tay áo của La Tại Dân, bàn tay rỉ ra một lớp mồ hôi mỏng.
“Cậu muốn đi về thật chứ ?” La Tại Dân nhẹ nhàng hỏi.
“Ừ.” Cơ thể Hoàng Nhân Tuấn run rẩy, khẽ gật đầu một cái.
“Thật là.., cậu cũng là một thằng ngốc mà...”
Từ cuối cùng bị La Tại Dân nuốt vào trong, bởi vì cậu cảm nhận được những giọt nước mắt nóng hổi của Hoàng Nhân Tuấn rơi trên mu bàn tay mình. Cậu tức giận, đau lòng, xiết bàn tay chặt thành nắm đấm, khẽ thở dài rồi an ủi Hoàng Nhân Tuấn.
“Cậu đừng khóc nữa.”
“Lee Minhyung chỉ là một thằng khốn mà thôi, đừng có quan tâm đến anh ta nữa nhé ?”
“Vì kẻ như anh ta mà khóc thật sự không đáng đâu.”
“Nào, đừng khóc nữa được không ? Muốn ăn gì để mình mua nhé ?”
“A aaaa không mua, không mua, không mua nữa đâu, sao càng nói lại càng khóc to thế này, a, được rồi, cậu nhìn mình này, nhìn nhìn này, để siêu trộm Kid làm phép thuật cho cậu xem nhá ?”
“Rổi, rồi, rồi, không biến, không biến, không biến phép gì hết”
“Aiya, tiểu tổ tông của mình à, sao tổ tông vẫn khóc thế này, cậu mà khóc nữa mình cũng khóc cho cậu xem!”
“.... Ngoan nào, ngoan nào, cậu thực sự muốn mình khóc cùng cậu đấy à ? Mình nói trước cho mà biết, mình mà khóc không ai dỗ được đâu nhá !”
“..La Tại Dân..”
“Mình đây.”
“Mình muốn về nhà.”
“.. Được, được, mình dẫn cậu về nhà.”
Ngày 30 tháng 12 năm 2015 là ngày Halloween đáng nhớ nhất của tôi, không chỉ bởi tôi đã cùng đi với Nhân Tuấn đến bữa tiệc, cùng tận hưởng thế giới riêng hai người trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, mà quan trọng hơn là PeterPan đã đánh mất tình yêu rồi, tình yêu ấy đã bị Lee Minhyung một tay bóp vụn rồi. Nhưng tôi lại không hề vui chút nào, PeterPan của tôi đau khổ như vậy, tôi cũng vì cậu ấy mà tâm tình lao đao xuống vực. Conan đã phá được nhiều vụ án khó nhằn như thế, nhưng lần này cũng chính hắn một tay gây án, tạo ra nhiều sơ hở đến vậy, đoạt lấy tình yêu đơn phương của PeterPan. Tôi thực sự ước mình là siêu trộm Kid, như thế tôi có thể lấy trộm tất cả trước khi PeterPan vứt bỏ tình yêu của chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top