[Thượng] Chương 3 - Lee Minhyung

Lee Minhyung.

Ngày 30 tháng 11 năm 2017.

Ngày cuối cùng của tháng 11, khí hậu chuyển sang một cấp độ mới, nhiệt độ trung bình toàn thành phố giảm 10 độ, cái rét như cắt da cắt thịt quấn lấy từng người, từng người một. La Tại Dân sống ở miền Bắc, mỗi năm đều phải trải qua cái lạnh khủng khiếp như vậy. Đợt lạnh đầu tiên, đợt tuyết đầu tiên, con người dường như đã quen với trò đùa của mùa đông rồi, họ không hề cảm thấy ngạc nhiên.

Ngay lúc này, điều khiến La Tại Dân quan tâm nhất cũng chỉ có mỗi chiếc răng khôn này mà thôi. Nó có vẻ ngừng phát triển rồi, cậu dùng đầu lưỡi liếm nhẹ, nó vẫn còn rất bé, chỉ là lúc lưỡi lướt qua có hơi nhột vì bề mặt răng hơi gồ ghề. Kim Doyoung nói với cậu phải chăm sóc cái răng này thật kĩ nếu không sẽ biến thành sâu răng mất, nó giống như một đứa trẻ ngỗ nghịch vậy, đem cậu ra mà hành hạ, đau đến chết đi sống lại. La Tại Dân không tin cho lắm, lúc mẹ cậu mang bầu không ăn uống linh tinh nên răng cậu rất chắc khỏe, khi bọn trẻ con gần nhà đều gặp vấn đề về răng miệng thì cậu lại tự tin mà cắn rôm rốp mấy viên đá liền, giống như lời Kim Doyoung nói, anh ấy chưa gặp phải chuyện này bao giờ, anh ấy cũng chẳng biết cậu đau đến mức nào, cũng không hoảng hốt đến như vậy.

"Em ăn nhiều quýt như thế sẽ nóng đấy, răng khôn lại bị nhiễm trùng thì làm sao bây giờ?"

La Tại Dân thích nhất là vừa ăn quýt vừa xem phim, sau khi thấy quả quýt thứ sáu an vị trong miệng cậu em, Kim Doyoung không nhịn được mà hỏi.

"Sẽ không đâu." La Tại Dân nhai múi quýt, múi này sao lại hơi chua chua nhỉ.

"Em trước kia một lần ăn hết mười quả cũng có sao đâu."

Kim Doyoung sửng sốt nhìn cậu ấy.

"Những mười quả??!Sao không no chết em luôn đi?"

"Đương nhiên là không rồi, nếu ăn nhiều quýt mà chết thì không biết Jeno nó chết bao nhiêu lần rồi cơ."

"Thằng bé Jeno cũng thích ăn quýt à?"

"Thích, một lần cũng ăn ít nhất mười lăm quả."

La Tại Dân cảm thấy thế giới quan của Kim Doyoung bị cậu và Jeno đạp đổ rồi, anh ấy cứ làm như chưa bao giờ gặp người thích ăn quýt vậy, quýt cũng đâu phải thứ gì đáng sợ đâu. Chỉ là cậu rất thích ăn quýt, cũng không có lí do gì đặc biệt, à thì giống đàn ông thích ngắm phụ nữ đẹp ấy mà, anh ấy cần gì phải ngạc nhiên đến mức như vậy.

"Thế, nếu em thích ăn quýt thì tối anh mua cho em ăn nhé."

"Anh đừng mua."

La Tại Dân lắc đầu, đầu ngón tay vẫn còn vương vít vị chua thanh của quả quýt cuối cùng.

"Em muốn ăn dâu tây hơn."

"Nhưng bây giờ dâu tây không còn tươi như ban sáng rồi." Kim Doyoung nhắc nhở.

"Em không phải là ghét ăn dâu lắm sao?"

Lời này khiến cho cậu ấy nhớ đến Hoàng Nhân Tuấn, La Tại Dân biết chẳng qua là Kim Doyoung có ý tốt nhưng tốt không đúng lúc khiến cho tâm trạng cậu như rơi thẳng xuống đáy vực, Kim Doyoung tốt nhất nên đem toàn bộ kĩ năng ăn nói của mình đi trùng tu lại 10 năm thôi.

"Trước đây thôi."

"Bây giờ không như thế sao?"

"Con người đều phải thay đổi mà anh."

"Ha" Kim Doyoung cau mày.

"Em giả bộ tỏ ra khó hiểu làm cái gì nữa không biết."

Kim Doyoung cùng lắm cũng chỉ ăn muối ăn mắm nhiều hơn tôi có bốn năm, nền tảng làm người cơ bản vẫn nắm chưa vững. Anh ấy sai rồi, ai nói tôi giả bộ tỏ ra khó hiểu, con người rồi ai cũng đổi thay, người xấu dần trở thành người tốt, người tốt càng tốt hơn, thế giới này rồi cũng thay đổi, điều duy nhất bất biến với thời gian là ham muốn. Chúng ta sống trong thời đại của những ham muốn, mọi việc đổi khác sẽ khơi dậy ham muốn mãnh liệt ở con người chúng ta, ham muốn không bao giờ dừng lại. Đây giống như một vòng tuần hoàn vô hạn, khiến cho con người sa chân vào đầm lầy dục vọng, không ai có thể thoát ra. Tôi thay đổi rồi. Tôi bây giờ có thể chấp nhận được mùi vị của dâu tây, nhưng dục vọng ấy trong tôi vẫn luôn bùng cháy không dập tắt nổi, mong muốn đó không bao giờ thay đổi. Mấy năm trước tôi yêu Hoàng Nhân Tuấn, cũng ao ước "ham muốn" của cậu ấy bủa vây lấy tôi, dục vọng đó cứ theo tôi lớn dần, vì thế bây giờ tôi vẫn còn yêu cậu ấy, dù cho chúng tôi chỉ gặp nhau một lần, mối quan hệ còn không bằng những người xa lạ, tôi vẫn yêu cậu ấy. Thế nhưng mong muốn của tôi chính là một sự thất bại thảm hại, nó không hề giúp mối quan hệ của chúng tôi tiến triển thêm bước nào.

Trời vẫn còn sớm mà Lee Jeno đã gọi điện cho La Tại Dân rủ cậu đến quán net phía sau trường học chơi điện tử, đường truyền ở đây kém như vậy, tốc độ khác gì ốc sên đâu. La Tại Dân thực sự không hiểu tại sao Lee Jeno lại đem thời gian lãng phí vào thứ mạng rùa bò này, thế nhưng vì cậu ấy đã chủ động hẹn, cũng chủ động rút ví trả tiền, từ chối cũng không hay cho lắm. Bất luận tình huống là gì chúng ta vẫn nên quý trọng, "kim chủ" một chút vẫn hơn đúng không nào.

Đến nơi mới biết Lee Jeno không đơn giản chỉ muốn kéo La Tại Dân đi chơi, hóa ra muốn cậu kết giao bạn bè à.

"Đây là bạn cấp hai của mình."

Lee Jeno nói xong liền kéo tay hai người sát lại gần nhau.

"Hai người kiểu gì cũng hợp nhau ra phết cho xem!"

La Tại Dân không biết Lee Jeno phán đoán như thế nào, cậu ấy bị cận, bình thường lại không đeo kính, để nhìn rõ người trước mặt cậu ấy ít ra cũng phải mất mười giây, mười giây đã khiến bao nhiêu chuyện phát sinh rồi: chiếc lá cuối cùng lìa xa cành cây rồi rơi xuống mặt đường, món súp nguội bên đường sắp sôi lại lần nữa, đèn tín hiệu giao thông sắp đổi màu. Sau đó La Tại Dân nhìn thấy người đứng bên cạnh Lee Jeno, cậu cảm thấy hai mươi năm tích góp từng chút duyên phận cứ như vậy không một dấu hiệu báo trước không cánh mà bay rồi, không gian để thở cũng không có. Lee Minhyung không giống trước đây là mấy, đường nét xương quai hàm càng góc cạnh hơn, anh ta thành công bước vào hàng ngũ của người trưởng thành rồi, nhưng mái tóc anh ta vẫn đen như vậy, tóc rũ xuống mềm mại một cách tự nhiên. Không biết anh ta còn nhớ những câu chuyện thanh xuân đã qua hay không nữa.

"Thật tốt quá."

Lee Minhyung mở lời chào La Tại Dân, anh ta cười đến ngu người rồi à, nghe như những hiềm khích và xích mịch của bọn họ đã tiêu tan từ đời nào vậy.

"Thật không ngờ lại là cậu."

Lee Minhyung đã đưa cho cậu một cành ô liu, thế nhưng phản ứng của La Tại Dân lại không được như mong đợi của anh ta. Lee Jeno không hề biết những chuyện đã xảy ra với họ trước đây, cậu mỉm cười vui mừng như thể muốn nói 'thấy chưa, mình nói rồi mà, hai người chắc chắn siêu hợp nhau luôn.' La Tại Dân nghĩ bản thân không thể tỏ ra lòng dạ hẹp hòi được, cậu mở miệng, để lộ ra nụ cười hơi khiên cưỡng.

"Ừ, thật tốt."

Cậu chỉ nói nửa câu, nửa câu còn lại ý tốt hay xấu cứ để Lee Minhyung mặc sức mà tượng tưởng.

"Này, không phải là hai người từng quen nhau đấy chứ?"

Lee Jeno rốt cuộc cũng ý thức được.

"À, cứ xem là thế đi."

Lee Minhyung vừa cười vừa gãi đầu:

"Bọn mình học chung trường cấp ba."

"À à à là Thánh Môn, La Tại Dân trước có nói với mình một lần rồi mà mình không cẩn thận quên béng đi." Lee Jeno trả lời.

"Cậu có lúc nào cẩn thận à?"

"Cậu không được phép nói như thế! ."

Lee Jeno nhún nhún vai, định nói thêm gì đó thì điện thoại bỗng dưng reo lên. 'Sao lại gọi lúc này cơ chứ', cậu lấy điện thoại ra nghe.

"Là phụ đạo viên gọi, mình không thể dập máy được, mình đi một lát nhé, hai người nói chuyện trước đi mình sẽ quay lại sau."

"Đi đi."

La Tại Dân cười hả hê đẩy Lee Jeno đi chỗ khác

"chúc may mắn người anh em."

Câu chuyện của Lee Jeno và phụ đạo viên chung quy cũng không quan trọng lắm, tôi sẽ không nói ở đây, so với lí do cậu ấy chạy đi thì nghe kết quả có vẻ thú vị hơn rất nhiều. Lee Minhyung và tôi đều không nói gì, điều này phù hợp với sự phát triển của lẽ thường, mối quan hệ của tôi và anh ta được thành lập vĩnh viễn dựa trên người thứ ba, lúc trước là Hoàng Nhân Tuấn, bây giờ là Lee Jeno. Chúng tôi đến bây giờ cũng không quen nhau, càng không tính là bạn bè, chỉ cần phương tiện liên lạc bị cắt đứt, chúng tôi liền trở thành người dưng. Anh ta không khéo bắt chuyện, tôi lại không muốn cùng anh ta nói câu nào, chúng tôi cứ như hai pho tượng ngồi ngẩn cả ra, trực tiếp bỏ qua sự tồn tại của đối phương

Nhưng trời lạnh quá, mùa đông ở đây thực sự rất lạnh, mọi người đều nghĩ thiết bị giữ ấm rất tốt nhưng không phải thế, mùa đông đặc biệt rét thấu xương, thiết bị giữ ấm chỉ có thể giữ được mười phút, có mặc bao nhiêu áo cũng không thể chống chọi lại cái rét cắt da này. Tôi luôn luôn ghét mùa đông.

"Anh có muốn tìm một tiệm cafe nào đó không?"

Cuối cùng tôi cũng vì quá lạnh mà quẳng hết tôn nghiêm, động đậy cơ miệng cứng ngắc nói với Lee Minhyung. Anh ta sắp đông cứng đến nơi rồi, Hoàng Nhân Tuấn từng nói với tôi anh ta còn không chịu đựng được cái lạnh bằng tôi.

" Được."

Anh ta gật đầu ngay lập tức rồi nói.

"Có một quán ở bên kia đường kìa."

Tôi nghi ngờ anh ta liệu hết đường đi nước bước rồi. Mùa đông ở đây quả thực rất kinh hoàng, nó giống như Vodka mà người Nga yêu thích, làm cho mọi dây thần kinh của con người tê liệt, làm tôi quên mất trước đây chán ghét, đối đầu với anh ta như thế nào, sưởi ấm làm cho tôi đồng cảm với anh ta, thôi phải sống cái đã, chán ghét tính sau, về khía cạnh này thì tôi xin hợp tác, cái con mẹ nhà nó chứ ai bảo chịu lạnh không nổi.

Quán cafe ấm hơn bên ngoài rất nhiều, tôi cố tình chọn một nơi cách xa cửa sổ bởi không muốn ai nhìn thấy tôi nói chuyện với Lee Minhyung cả. Anh ta đi rất chậm, tôi cảm nhận được sự do dự trong từng bước chân, thế nhưng anh ta vẫn đi đến trước mặt tôi, cắn răng ngồi xuống. So với ban nãy, tôi có nhiều thời gian nhìn anh ta hơn. Không chỉ bề ngoài mà đôi mắt của anh ta cũng rất trưởng thành, ánh mắt này thực sự rất quen, chính là ánh mắt của cha tôi, giống, rất giống. Đó là cao cao tại thượng, là sự thương xót, cảm thông, là vị lợi. Là anh mắt của người từng trải. Tôi to gan lớn mật đoán hai năm qua đối với anh ta cũng chẳng dễ dàng.

"Nếu Jeno không tìm thấy chúng ta thì sao?" Anh ta hỏi tôi.

"Cậu ấy biết  gọi điện." Tôi trả lời. "Nhưng cậu ấy còn lâu mới quay lại."

"Cậu ấy xảy ra chuyện gì sao??"

"Đánh nhau."

"Sinh viên đại học đánh nhau?"

"Bốn mươi tuổi còn đánh được nữa là."

Lee Minhung không nói nữa, anh ta nhất định đang nhớ lại sự kiện kinh điển của tôi tại văn phòng giáo sư La vào năm học cuối cấp, hôm tôi đấm cha anh ta một cái rồi bỏ chạy. Tôi từ đó một đêm thành danh, đại khái là mỗi sáng giáo viên Thánh Môn sẽ lôi tôi ra làm ví dụ về việc các anh các chị là trẻ vị thành niên không được vi phạm nguyên tắc đạo đức của trường, nên xem tôi là ví dụ để biết mà tránh. Chẳng ai quan tâm đến nguyên nhân, bọn họ chỉ biết tôi là một thằng nhãi lưu manh, vô giáo dục.

"Lâu lắm rồi tôi không gặp Hoàng Nhân Tuấn."

Lee Minhyung cúi đầu xuống, hơi nóng bốc lên từ ly cafe, vương vít mờ cả khuôn mặt anh ta.

Tôi thì khác, tôi gặp cậu ấy rồi, vừa gặp cậu ấy hôm trước ngay cạnh cửa hàng gần trường, tôi thắng anh ta một ván rồi.

"Không biết cậu ấy bây giờ thế nào nhỉ." Lee Minhyung nói.

"Vẫn tốt" Tôi nghĩ lại một chút rồi bổ sung.

"Cậu ấy vẫn rất tốt, tuy hơi gầy đi nhưng sắc mặt rất hồng hào khỏe mạnh."

"Cậu gặp cậu ấy rồi à??"

Lee Minhyung ngạc nhiên nhìn tôi.

"Gặp rồi."

Tôi ra sức gật đầu, chứng minh rằng tôi không hề nói dối.

"À"

Lee Minhyung mở miệng rồi lại mím môi, sau đó khẽ nói.

"Cậu ấy khỏe là được rồi."

Thật ra tôi không hề biết cậu ấy bây giờ có ổn hay không, chúng tôi đã làm gì nói chuyện với nhau, tôi chỉ là nói ra những phán đoán của mình mà thôi. Phản ứng hiện tại của Lee Minhyung khiến tôi có chút luống cuống, khiến tôi thật sự khẩn trương, tôi không giỏi nói dối, nhưng dù sao anh ta cũng tin tôi rồi.

"Nếu như gặp lại cậu ấy, có thể thay tôi xin lỗi cậu ấy được không?" Anh ta hỏi tôi.

Đương nhiên không thể, anh ta xin lỗi quá nhiều lần rồi, chỉ một lời xin lỗi mà tha thứ cho anh ta á. Anh ta có lẽ cũng đoán được bản thân sẽ không được tha thứ, Hoàng Nhân Tuấn vì anh ta mà khổ sở nhiều quá rồi. Anh ta biết rõ câu xin lỗi này chỉ nên để trong lòng, chỉ nên nói với chính bản thân, anh ta muốn bản thân tha thứ cho chính mình, Hoàng Nhân Tuấn không tha thứ sẽ càng khiến cho anh ta tự lên án chính lương tâm của mình. Đa số tội phạm giết người nói xin lỗi đều không phải hắn ta sám hối, hắn ta chỉ đơn giản muốn lôi kéo sự đồng cảm của quan tòa bằng cách thể hiện sự yếu thế của bản thân để cứu lấy mạng sống của mình.

"Anh tốt hơn nên nói xin lỗi với chính bản thân mình đi."

Việc tôi nói là một chuyện, anh ta nghe hay không là chuyện của anh ta, tôi không có quyền thay anh ta quyết định.

Lee Minhyung cầm chiếc thìa nhỏ khuấy cafe, anh ta nói "Nếu có cơ hội"

Tuyết rơi rồi, tôi nghe ai đó cạnh cửa sổ hét lên. Tôi nhìn ra ngoài, một vài bông tuyết bay trên bầu trời, điều duy nhất khiến tôi hạnh phúc trong mùa đông chính là tuyết. Nó làm tôi nhớ đến Hoàng Nhân Tuấn, lạnh như băng, nhẹ nhàng, vừa yếu mềm nhưng cũng vừa cứng cỏi. Hoàng Nhân Tuấn và tôi đều không thích mùa đông, nhưng chúng tôi lại rất thích tuyết. Bão tuyết có thể đem tính mạng con người mà vùi lấp, tuyết là một hiện tượng tự nhiên, từ trong tuyết, chúng ta có lẽ sẽ biến thành tự nhiên, từ trong tuyết, có lẽ chúng tôi sẽ có thể tìm thấy một cuộc sống mới.

Trước khi rời đi, tôi đã hỏi Lee Minhyung rằng đến cuối cùng anh ta có thích Hoàng Nhân Tuấn không. Anh ta nghĩ về câu hỏi đó một lúc, lúc sau anh ra gật đầu nghiêm túc và trả lời tôi bằng một thái độ hết sức chân thành: Có.

Chúng tôi đều trưởng thành rồi, tôi cũng không thể vì thế mà đánh anh ta lần nữa, anh ta càng không vì thế mà nói dối tôi. Có lẽ là một khoảng thời gian ngắn, có lẽ là một khoảnh khắc nào đó xoẹt qua, Hoàng Nhân Tuấn tội nghiệp đã khiến cho Lee Minhyung động lòng, sau đó anh cũng đáp lại tình cảm của Hoàng Nhân Tuấn. Nhưng anh ta thú nhận quá muộn màng, tôi đột nhiên muốn khóc, khóc cho những thống khổ cậu ấy phải trải qua, tôi và Lee Minhyung đều là những thằng khốn, chúng tôi đều giỏi nhất là tự khiến bản thân cảm động.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top