[Vtrans] Viết cho Từ Hữu Dung (Part2)
Tại sao trong một đêm tôi lại có thể yêu Từ Hữu Dung?
Từ Hữu Dung, phượng hoàng trên trời chuyển thế, đệ nhất Thanh Vân bảng, thánh nữ Nam Khê trai, thiên kim phủ Thần Tướng. Xuất thân cao quý, tài năng trời phú, quốc sắc thiên hương. Trong mắt mọi người, nàng không chút tì vết, nên cũng sẽ chẳng có gì phiền muộn.
Nàng giống như bức tượng đài cao cao tại thượng, luôn nhận được sự cung kính của muôn dân. Chỉ có nàng mới biết đứng chỗ cao thì cô đơn. Trong bức thư mà tiểu Hữu Dung viết cho tiểu Trường Sinh nói, " Mỗi người ở đây đều rất cung kính muội, nhưng không có ai chơi với muội cả." Nàng rất cao quý, nhưng cũng rất cô độc.
Dù nàng chỉ nhận được một phong thư của Trường Sinh, rồi từ đó mất liên lạc với huynh ấy. Nhưng trong thâm tâm mình, nàng chưa từng quên đi chàng thiếu niên từng tương ngộ thuở nhỏ, chưa từng quên lời hẹn ước lúc ly biệt.
Cho dù thường ngày nàng hỷ nộ bất lộ sắc, nhưng khi ở một mình, nhớ đến người thiếu niên ấy, trên mặt nàng lại hiển hiện một nỗi buồn man mác. Có lẽ nàng cũng nghĩ rằng "Huynh ấy quên ta thật rồi sao?"
Có lẽ chính nàng cũng không hiểu rõ tình cảm mình dành cho Trường Sinh, nhưng lúc nhận được thư nhà, khi biết được mình và Trường Sinh có hôn ước, nàng lại lộ ra vài phần tình cảm thiếu nữ hiếm có.
Lúc Nam Khách quấy rầy nàng chưa từng sợ hãi, sự quan tâm của Thu Sơn sư huynh nàng lễ độ đối diện, khuê mật Mạc Vũ lo lắng cho vết thương của nàng, nàng nhàn nhạt nói, không sao, chút thương nhỏ thôi. Thật sự có thể làm con tim nàng dao động chỉ có một mình thiếu niên ấy.
Nhớ lại trong cáo thị, Hữu Dung đã nói, "Nếu Trần Trường Sinh chết, ta nguyện sống cô độc". Lại nhớ đến nụ hôn thương tiếc của Hữu Dung trong mắt Trường Sinh, thật sự chứng minh được thế nào là " Tình sâu như biển, kiên định tựa núi".
Bắt đầu từ lúc tiểu Trường Sinh dùng máu mình cứu tiểu Hữu Dung, đã định trước sự ràng buộc giữa hai người này.
Trước mắt chỉ mới có hai tập, vẫn chưa chính thức triển khai tuyến câu chuyện, tiếp theo cứ hóng hai người nhận lại nhau thôi.
Lại nói về Na Trát. Từ cái sát khí trong ánh mắt lúc Nam Khách đến lam phiền thách đấu nàng, đến lúc gặp Trường Sinh (sau khi lớn thì không nhận ra nhau nữa, nên coi như là người lạ) sự cảnh giác lúc đầu đến dần dần yên tâm khi được cứu, ánh mắt chuyển biến rất hợp lý. Đáng để nói là, cô ấy từ đầu tới cuối đều giữ được sự ưu nhã của thánh nữ, cộng thêm sức mạnh của tạo hình, toàn thân người đẹp đều như tỏa ra hào quang. Thích nhất là thần thái sau khi cô ấy đọc thư biết được mình có hôn ước với Trường Sinh, mang vài phần xấu hổ yêu kiều, vài phần vui mừng, vài phần mong đợi. Làm dân tình bất giác như nhập vào bộ phim.
Hai tập trước Hữu Dung xuất hiện không nhiều, nhưng mang đến cho chúng ta rất nhiều điều kinh ngạc, trông ngóng đón xem nhiều càng nhiều mặt khác của Từ Hữu Dung hơn.
Source: weibo
Via: Gulnazarvnfc
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top