Chương 4: Dục vọng (End)
P/s: tui rất dở viết H, có gì khó chịu thì mong mấy bồ thông cảm hén :
Không khí trong phòng đặc quánh lại, hơi nóng bủa vây lấy cả hai.
Ngao Bính nằm dưới thân Na Tra, từng hơi thở đều đứt quãng, cơ thể run rẩy theo từng động tác của người bên trên.
Na Tra cúi xuống, ánh mắt đỏ rực ánh lên sự chiếm hữu.
"Ngươi đang run rẩy vì sợ à?" Cậu ghé sát vào tai hắn, giọng nói trầm thấp đầy khiêu khích.
Ngao Bính cắn môi, đôi mắt xanh lóe lên sự bối rối lẫn tức giận.
"Ta không sợ—"
Nhưng chưa kịp nói hết câu, Na Tra đã cắn nhẹ lên cổ hắn, để lại dấu vết đỏ ửng như một lời khẳng định chủ quyền.
Hắn hít một hơi mạnh, bàn tay vô thức siết chặt lấy tấm chăn dưới thân.
Na Tra bật cười, nhưng nụ cười ấy mang theo sự nguy hiểm không thể lẫn vào đâu được.
"Vậy thì ngươi cứ tiếp tục chịu đựng đi."
Bàn tay cậu lướt xuống, từng đường nét trên cơ thể Ngao Bính đều không thoát khỏi sự trêu đùa của cậu.
Ngao Bính rùng mình, từng đợt khoái cảm dồn dập kéo đến khiến hắn không thể kiểm soát nổi hơi thở của mình.
Na Tra không cho hắn thời gian để suy nghĩ.
Cậu giữ chặt lấy eo hắn, kéo hắn sát lại, từng động tác đều mạnh mẽ và tràn đầy dục vọng.
Ngao Bính mở to mắt, cơ thể co giật theo từng đợt sóng khoái cảm.
Hắn không thể thốt lên bất cứ lời nào ngoài những tiếng rên rỉ bị kìm nén.
Na Tra nhìn hắn, ánh mắt đỏ rực như lửa, giọng nói khàn đi vì dục vọng.
"Ngươi là của ta, Ngao Bính."
Bên trong gian phòng mờ tối, tiếng thở gấp gáp hòa cùng hơi nóng bốc lên từ hai cơ thể quấn chặt lấy nhau.
Na Tra ghì chặt lấy Ngao Bính, đôi mắt đỏ rực ánh lên sự khát khao không thể che giấu.
Ngao Bính gần như bị thiêu đốt bởi nhiệt lượng từ người bên trên.
"Ngươi còn dám chống cự nữa không?" Giọng Na Tra khàn đi vì dục vọng, từng từ thốt ra mang theo hơi nóng phả vào làn da nhạy cảm của hắn.
Ngao Bính siết chặt ngón tay, cả người run rẩy, không rõ là vì khoái cảm hay vì sự bá đạo của Na Tra.
Cậu ta không cho hắn có thời gian suy nghĩ.
Một tay giữ chặt lấy eo hắn, một tay lần mò xuống, từng động tác đều mang theo sự trêu đùa đầy nguy hiểm.
Ngao Bính hổn hển, bàn tay vô thức bấu chặt vào lưng Na Tra, để lại những vết đỏ mờ nhạt.
Na Tra cúi xuống, lưỡi cậu lướt nhẹ qua từng tấc da thịt, để lại những dấu vết chiếm hữu rõ ràng.
"Ngươi thuộc về ta, hiểu chưa?" Cậu nhấn mạnh từng chữ, ánh mắt sáng rực lên trong bóng tối.
Ngao Bính không thể đáp lại.
Từng đợt khoái cảm cuốn lấy hắn, đẩy hắn vào vòng xoáy không lối thoát.
Na Tra không dừng lại, từng đợt tấn công dồn dập khiến Ngao Bính không thể nào chống đỡ nổi.
Cả gian phòng chìm trong những âm thanh đầy ám muội.
Hơi nóng giữa hai người càng lúc càng mãnh liệt, như thể ngọn lửa này sẽ không bao giờ dập tắt.
Không gian tối mờ, chỉ còn lại hơi thở gấp gáp và tiếng rên rỉ đứt quãng.
Ngao Bính bị Na Tra giam cầm trong vòng tay siết chặt, không còn đường lui.
Mồ hôi thấm ướt làn da trắng mịn của hắn, từng vệt đỏ mờ hiện rõ trên cơ thể do những nụ hôn cắn mạnh bạo để lại.
"Ngươi có biết ngươi quyến rũ thế nào không?" Giọng Na Tra trầm khàn, hơi thở nóng rực phả lên vành tai nhạy cảm của Ngao Bính.
Ngao Bính không trả lời, chỉ có thân thể hắn vô thức run lên theo từng đợt khoái cảm kéo đến dồn dập.
Na Tra bật cười, cúi xuống, đầu lưỡi lướt nhẹ qua xương quai xanh của hắn trước khi cắn nhẹ, để lại dấu ấn chiếm hữu rõ ràng.
"Nói đi, ngươi thích ta thế này, đúng không?"
Ngao Bính siết chặt ngón tay, cố kìm nén tiếng rên bật ra khỏi môi.
Nhưng Na Tra không để hắn có cơ hội trốn tránh.
Cậu ta giữ chặt lấy eo hắn, từng động tác đều mạnh mẽ và đầy dục vọng.
Ngao Bính cong người theo từng đợt tấn công, hơi thở loạn nhịp, đầu óc trống rỗng.
"Na... Tra..." Hắn khẽ gọi tên cậu ta, giọng nói run rẩy đến mức gần như đứt quãng.
Na Tra siết chặt hơn, cúi xuống hôn hắn thật sâu, như muốn nuốt chửng tất cả những gì thuộc về hắn.
Cả căn phòng tràn ngập hơi nóng không cách nào dập tắt.
Ngao Bính hoàn toàn rơi vào vòng xoáy của khoái cảm, chỉ có thể để mặc bản thân bị Na Tra dày vò đến tận cùng.
Không gian xung quanh như bị bao phủ bởi hơi nóng, không khí đặc quánh lại, chỉ còn lại hơi thở gấp gáp và nhịp tim đập dồn dập của cả hai.
Ngao Bính nằm dưới thân Na Tra, ánh mắt mờ sương, đôi môi đỏ mọng hé mở như muốn thở dốc nhưng lại không thể.
Na Tra nhìn hắn, đáy mắt rực cháy như ngọn lửa muốn thiêu đốt tất cả.
"Đây là lần cuối cùng đêm nay... chịu nổi không?" Giọng Na Tra khàn đi, đầu ngón tay lướt nhẹ qua từng đường cong trên cơ thể Ngao Bính, mang theo sự trêu chọc đầy khiêu khích.
Ngao Bính cắn môi, cơ thể run lên vì khoái cảm chưa từng có.
Na Tra bật cười, cúi xuống ngậm lấy vành tai nhạy cảm của hắn, giọng nói trầm thấp phả vào khiến hắn không kìm được mà cong người lên.
"Ngươi là của ta, hoàn toàn là của ta."
Ngao Bính không còn sức để phản kháng.
Hắn bị Na Tra giữ chặt, từng cử động đều bị khống chế hoàn toàn.
Na Tra hôn hắn thật sâu, đầu lưỡi lướt qua từng góc trong miệng hắn, không để hắn có một giây nào để thở.
Hơi thở của cả hai hòa vào nhau, làn da chạm vào nhau, thân thể dính chặt vào nhau không có một kẽ hở.
Bên trong căn phòng chỉ còn lại những âm thanh ám muội, từng chuyển động mạnh mẽ đầy chiếm hữu.
Ngao Bính bấu chặt lấy bờ vai Na Tra, từng vệt móng tay hằn trên làn da rắn chắc.
Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ rơi vào trạng thái này—bị lấp đầy hoàn toàn, bị chiếm đoạt hoàn toàn, không thể thoát khỏi cơn lốc dục vọng này.
Na Tra không dừng lại.
Cậu muốn Ngao Bính nhớ rõ đêm nay, nhớ rõ cảm giác này, nhớ rõ ai mới là người có thể khiến hắn trở nên như thế này.
Hắn cong người theo từng đợt sóng khoái cảm, tiếng thở gấp gáp hòa lẫn với những tiếng rên rỉ bị kìm nén.
Đến cuối cùng, cả hai đều kiệt sức, cơ thể dính chặt vào nhau, hơi thở vẫn chưa thể ổn định lại.
Na Tra cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên trán hắn, giọng nói khàn đi nhưng vẫn mang theo sự bá đạo cố hữu.
"Sau này, ngươi chỉ có thể là của ta."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top