Oneshort
Trên boong tàu, lá cờ hải tặc tung bay trong gió khi con tàu vẫn chưa cập bến. Những gã đàn ông lực lưỡng, thô kệch đã không thể chờ đợi thêm, nhao nhao nửa người ra ngoài mép tàu, huýt sáo và hét vang về phía những ả đàn bà ăn mặc hở hang đang đứng trước quán rượu trên bến cảng.
Ngao Bính lắc lư mái tóc vàng thời thượng của mình một cách hài lòng, không vội vã mà thong thả tiến về phía đám thủy thủ, cất giọng ra lệnh. Sau đó, hắn mặc kệ đám hải tặc đã đói khát bấy lâu trên biển lao đi tìm rượu ngon và đàn bà đẹp.
Những ánh lửa rực rỡ từ các ngọn đèn dầu chiếu sáng cả thị trấn nhỏ ven biển. Đây là một nơi đặc biệt, ngầm được công nhận là khu vực phục vụ riêng cho hải tặc. Lá cờ đầu lâu sẽ không bao giờ xuất hiện trong thị trấn này, cũng như những vụ cướp bóc, giết chóc sẽ không xảy ra ở đây. Đổi lại, người dân trong trấn cung cấp thịt cá và cả những người phụ nữ chất lượng tốt nhất để thỏa mãn nhu cầu của bọn hải tặc.
Nơi này, chỉ cần có tiền, thứ gì cũng có thể mua được.
Sau nhiều tháng lênh đênh trên biển, cuối cùng cũng có thể đặt chân lên đất liền, nhưng Ngao Bính vẫn chưa quyết định sẽ làm gì để giết thời gian trong đêm dài trước mắt. Hắn đi dạo dọc theo con phố chính của thị trấn một lúc rồi tùy ý bước vào một quán rượu khá lớn. Ngay khi hắn bước qua cánh cửa chính, hơi nóng và mùi rượu mạnh đập thẳng vào mặt. Cả căn phòng đầy những lời lẽ thô tục, tiếng cười khả ố và giọng nói ồn ào của đám hải tặc.
Một ả tú bà bệ vệ bước ra tiếp đón. Trong chớp mắt bà đã nhận ra hắn là kẻ có thân phận không tầm thường. Nhìn đám hải tặc khác vội vàng lau đi dầu mỡ trên tay khi đứng lên gọi hắn là "thuyền trưởng", ả lập tức hiểu rằng nếu có thể lấy lòng hắn, quán rượu của mình sẽ có thêm một "mỏ vàng".
"Vị thuyền trưởng nào đây nhỉ? Đẹp trai, cao lớn, lại là lần đầu tiên gặp mặt!" Ả đàn bà béo đến mức gần như biến dạng, lắc lư cặp mông khổng lồ, cười tươi rói, kéo lấy vai Ngao Bính mà dẫn hắn vào trong.
"Chẳng mấy chốc nữa bà sẽ thấy quen mặt thôi." Ngao Bính nhếch mép cười. "Nhớ kỹ, ta là thuyền trưởng Bạch Long! Danh hiệu này sớm muộn gì cũng vang danh khắp vùng biển này!"
Hắn nói điều đó với đầy vẻ ngạo mạn, bởi hắn có đủ thực lực để kiêu ngạo. Cha hắn là một thượng tướng hải quân dưới trướng nữ hoàng, quyền uy không ai sánh bằng. Hắn lại là đứa con được cưng chiều nhất trong nhà, từ nhỏ đến lớn muốn gì được nấy.
Gần đây, hắn Ngao Bính đọc được mấy tài liệu kể về truyền thuyết hải tặc. Những câu chuyện phiêu lưu kỳ bí đầy màu sắc cuốn hút hắn đến mức máu trong người sôi sục. Thế là hắn bám lấy cha mình, nằng nặc đòi ông đến hoàng tộc xin một tờ "Giấy phép Hải tặc hợp pháp". Chưa dừng lại, hắn còn lôi kéo cả một đám hải quân theo mình làm thuyền viên, rồi hùng hổ kéo xuống biển, bắt đầu kiếp sống cướp bóc oanh liệt.
Nhóm "hải tặc" dưới trướng hắn đều được huấn luyện bài bản, không giống những tên cướp nhỏ lẻ lang thang trên mặt biển. Bản thân Ngao Bính có thể không xuất sắc về kỹ năng hàng hải, nhưng nhờ có thuộc hạ tinh nhuệ và tàu chiến được trang bị tốt, hắn gần như trở thành kẻ "đánh đâu thắng đó".
Tú bà nghe danh hắn thì thoáng giật mình. Biết rằng hắn có chỗ dựa là hoàng gia, địa vị không hề nhỏ, ả lập tức càng thêm niềm nở.
"Ai cha, bảo sao ta thấy quen mắt! Hóa ra là vị thuyền trưởng Bạch Long lừng danh! Mời ngài vào! Rượu thịt trong quán ta đều là loại thượng hạng, đảm bảo ngài sẽ hài lòng!"
Ngao Bính không mấy bận tâm đến lời nịnh hót, chỉ nhàn nhạt đáp: "Không cần, ta không có hứng ăn uống, chỉ muốn đi dạo thôi."
Tú bà đâu dễ dàng để con mồi béo bở này chạy thoát. Ả biết rõ đám hải tặc đến đây đều chỉ có bốn nhu cầu chính: rượu, thịt, cờ bạc và đàn bà. Thế là ả vội vã kéo lấy cánh tay Ngao Bính, liên tục mời chào:
"Nếu không muốn ăn, vậy thử lên lầu tham quan một chút? Quán ta có một sòng bạc lớn, cũng có phòng nghỉ, còn có không ít giai nhân xinh đẹp chờ đợi..."
Ngao Bính vẫn chẳng mảy may động lòng. Tú bà gần như sắp phát khóc, trong đầu vắt óc nghĩ cách tìm chủ đề hấp dẫn hơn.
Ả lén quan sát kỹ hơn gương mặt hắn. Mặc dù ngũ quan của hắn đậm nét phương Tây, nhưng rõ ràng không người châu Âu thuần chủng. Nếu nhìn kỹ, có thể suy ra rằng tổ tiên hắn mang trong mình dòng máu phương Đông. Trong đầu lóe lên một ý tưởng, ả nở nụ cười đầy ẩn ý: "Mà nhắc mới nhớ, mấy ngày trước, chúng ta vừa vớt được mấy gã đàn ông phương Đông từ một con tàu nát trôi dạt trên biển. Đang định bán bọn chúng cho gánh xiếc hoặc làm nô lệ... Ngài có hứng thú không?"
"Người phương Đông?" Ngao Bính thoáng nhướng mày, thật sự cảm thấy ngạc nhiên.
Thấy đã thu hút được sự chú ý của hắn, tú bà lập tức tiếp tục mời chào, nhiệt tình kéo hắn lên lầu:
"Việc này ta chưa từng tiết lộ với ai khác! Ngài là khách quý, ta đặc biệt dành riêng cho ngài! Trong đám người phương Đông đó, có một kẻ rất đẹp trai, nhưng tính khí cũng không dễ chiều đâu... Ngài muốn xem thử không?"
Ngao Bính còn chưa kịp trả lời, tú bà đã mở cửa phòng trên tầng cao nhất, tươi cười dẫn hắn vào. Tú bà vừa đưa Ngao Bính vào phòng, lập tức đóng cửa và cười tươi:
"Ngài cứ thư thả chờ một chút, ta sẽ cho người mang 'hàng' lên ngay."
Sau đó, ả bước ra ngoài, để lại hắn một mình trong căn phòng mờ tối.
Căn phòng trong quán rượu chẳng có gì đặc biệt. Không khí nồng nặc mùi ẩm mốc của gỗ cũ, xen lẫn chút tanh nồng từ biển cả. Bên ngoài, tiếng cười nói, hò hét từ tầng dưới vẫn vọng lên không ngớt. Gió biển luồn qua những khe hở trên cửa sổ, mang theo hơi lạnh thấm vào da thịt, khiến người ta cảm thấy đôi chút dễ chịu.
Lúc mới ra khơi, Ngao Bính từng cảm thấy khó chịu với những nơi tồi tàn thế này. Nhưng sau thời gian dài lênh đênh trên biển, hắn hiểu rằng không phải chỗ nào cũng xa hoa như lâu đài của cha. Giờ đây, hắn đã quen với những điều kiện khắc khổ này.
Hắn ném chiếc áo khoác dài lên nệm giường cũ kỹ, rồi cầm lấy bình rượu mà tú bà để lại. Vừa uống vài ngụm, cơn mệt mỏi sau mấy tháng lênh đênh trên biển khiến hắn thả lỏng, dựa vào thành giường nhắm mắt nghỉ ngơi.
Cho đến khi cánh cửa bật mở, một bóng người bị ném mạnh xuống sàn trước mặt hắn.
"Thuyền trưởng Bạch Long, mời ngài chậm rãi thưởng thức." Tú bà cười cười, sau đó thức thời rút lui, đóng cửa lại.
Người đàn ông bị kéo vào mặc một chiếc áo ngắn, tóc đen buộc thấp phía sau, hai tay bị trói chặt sau lưng. Gã đã bị ép uống thuốc làm mềm cơ. Gã chống một đầu gối xuống sàn, giữ tư thế nửa quỳ. Đôi mắt đen giận dữ đơ ra trong phút chốc khi nhìn thấy khuôn mặt có phần hao hao gã của Ngao Bính.
"Trông mày cũng có nét giống tao đấy nhỉ." Ngao Bính nhìn kĩ gã. Hắn nắm cằm tên trai, như xem xét một món hàng. "Quả nhiên là người phương Đông hiếm có khó tìm"
Gã đàn ông phương Đông trước mặt có đôi mắt dài sắc sảo, lông mày đậm, làn da ngăm hơn hắn một chút, gương mặt góc cạnh đầy nam tính. Một vẻ đẹp rất độc đáo.
"Cũng không tệ." Ngao Bính bình phẩm.
Hắn thích thú véo má người đàn ông tóc đen, rồi ngồi xuống giường, một tay cởi thắt lưng của mình.
"Tao chưa từng thử với đàn ông bao giờ. Để xem nào, dùng miệng làm thử đi." Lâu rồi hắn chưa được giải tỏa. Hiên tại trước mặt đã bày sẵn một tên nô lệ tình dục. Tuy tên này là đàn ông, nhưng diện mạo thanh tú đẹp trai. Không lý gì Ngao Bính lại không ăn tươi nuốt sống gã.
Đôi mắt đối phương đen láy, sáng rực. Lông mày rậm nhíu lại. Gã cắn chặt răng không ho he tiếng nào. Ngao Bính chẳng mảy may run sợ trước ánh nhìn sắc như dao. Tên trai này trông rất khỏe mạnh, nhưng hiện tại đã rơi vào thế bất lực, chỉ có thể để mặc cho người khác lợi dụng. Gã là một món đồ chơi tình thú không thể gây ra bất kì tổn thương nào cho hắn. Ngao Bính cầm dương vật chà lên mặt gã, chậm rãi nói.
"Làm tốt thì tao sẽ chuộc mày về rồi thả đi. Nhưng nếu dám cắn, tao sẽ chặt gân chân mày rồi ném vào kỹ viện."
Gã đàn ông kia có thể coi là kẻ thức thời. Dù ánh mắt vẫn tràn đầy căm phẫn khi nhìn Ngao Bính, nhưng sau một hồi trầm mặc, gã vẫn lựa chọn mở miệng. Gã đổi sang tư thế quỳ ngồi, hai đầu gối chạm đất, vùi đầu vào giữa hai chân Ngao Bính. Đầu lưỡi ấm nóng thử thăm dò, nhẹ nhàng liếm qua đỉnh vật, chần chừ trong giây lát rồi mới thận trọng mút vào miệng.
Từng động tác liếm mút vụng về cho thấy gã ta chẳng hề có kinh nghiệm hầu hạ đàn ông. Nhưng có lẽ trong vô thức, gã vẫn đang cố gắng làm tốt nhất có thể. Lưỡi gã cọ sát vào thân thịt nóng bỏng và đầu nấm. Khoang miệng co rút lại, kèm theo nhịp phun ra nuốt vào, khiến Ngao Bính căng cả người vì hứng tình. Hơi thở ấm áp của tên trai phương Đông phả lên vùng lông mu của hắn, nóng hổi và ẩm ướt. Dòng nước bọt chưa kịp nuốt đã trào ra khỏi khóe miệng, chảy dọc theo thân dương vật, nhỏ giọt xuống đáy chậu của Ngao Bính.
Dù căm ghét công việc này đến nhường nào, nhưng gã đàn ông ấy vẫn tập trung cao độ hoàn thành nhiệm vụ cho chọn vẹn. Ngao Bính cứ thế mà khoan thai hưởng thụ. Ngón tay hắn cào nhẹ vào cổ đối phương, vừa tán thưởng, vừa trêu chọc.
"Họ tên là gì?" Hắn thản nhiên hỏi. Người kia thoáng dừng lại, sau đó từ từ nhả vật trong miệng ra. Đầu lưỡi khẽ liếm qua dương vật dính nước bọt trước khi trả lời, giọng nói khàn khàn vang lên:
"...Lý Vân Tường. Bọn họ thường gọi tao là Vân."
"Tên lạ. Khó phát âm." Ngao Bính vừa ngâm nga, vừa tận hưởng. Cái tên này hơi quen tai. Chưa kịp để hắn nghĩ kĩ hơn, cảm giác tê dại từ phần thân dưới đã khiến đầu óc hắn mơ hồ. Ngao Bính vừa uống rượu mạnh. Hơi say chếch choáng hòa cùng khoái cảm đang dâng trào thúc ép hắn xuất tinh. Hắn luồn ngón tay vào mái tóc đen đang rúc vào giữa hai chân hắn, ép sát xuống, buộc đối phương phải tăng tốc. Cơ thể hắn căng cứng, sống lưng siết chặt, từng cú đẩy ngày càng sâu hơn, gấp gáp hơn. Cuối cùng, sau chừng chục cú thúc hông, hắn bắn tinh thẳng lên lồng ngực Lý Vân Tường.
"Ưm..." Ngao Bính thở dài thoải mái. Hai chân hắn siết chặt lại theo phản xạ.
Hắn đơ người ra một hồi mới cúi xuống nhìn tên trai phương Đông kia. Khóe miệng gã hơi rách. Ánh mắt gã vẫn hung tợn, còn đuôi mắt thì hơi đỏ lên, hơi thở thì hổn hển. Ngao Bính nhận thấy phản ứng khác thường của gã. Phải mãi cho đến khi chân hắn khẽ chạm vào một vật cứng , hắn mới hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Hắn ác liệt cười nhạo gã.
"Trời ạ. Mày là chó động dục à? Bị đàn ông chơi miệng cũng có thể cứng thành thế này à?" Ngao Bính đi bốt da cao cổ. Hắn nhấc đế giày giẫm nhẹ lên dương vật đang hưng phấn của Lý Vân Tường, rồi chậm rãi ma sát. Đáp lại hành động sỉ nhục của hắn là tiếng rên rỉ gầm gừ từ cổ họng đối phương. Nhìn bằng mắt thường cũng thấy rõ "cậu nhỏ" của Lý Vân Tường ngày càng dương cao hơn.
Phản ứng gợi tình này khiến hắn nảy sinh một loại cảm giác hưng phấn khó tả. Không chút do dự, hắn túm lấy Lý Vân Tường, ném thẳng lên giường, bàn tay nhanh chóng lột bỏ quần của gã, đồng thời cũng tiện tay cởi bỏ y phục của chính mình để nhập tiệc. Ngao Bính vén áo qua đầu, trong khoảnh khắc tầm mắt bị che khuất, hắn hoàn toàn không nhận ra rằng gã đàn ông vốn dĩ không còn chút sức lực kia đã lặng lẽ tháo bỏ dây trói từ lúc nào. Lý Vân Tường khẽ nheo mắt.
Lý Vân Tường nhìn thuyền trưởng Bạch Long đã mất đi cảnh giác. Không hiểu sao cái tên vô tư này có thể sống sót được giữa những cơn sóng biển dữ dội. Ngay từ đầu, gã chỉ uống một ít thuốc làm mềm gân cốt. Phần lớn nước thuốc đã bị gã ngậm trong miệng rồi lén nhổ đi. Đến lúc này, thuốc dần mất tác dụng, gã cũng không phải che giấu hung tính của mình nữa. Khoảnh khắc Ngao Bính còn đang loay hoay với áo quần, Lý Vân Tường ra tay. Nhanh như chớp, gã đè Ngao Bính xuống đệm.
Ngao Bính la hét và chửi rủa gã. Lý Vân Tường dùng dây thừng trói chặt cánh tay của đối phương lên đỉnh đầu bằng một nút thắt chuyên nghiệp. Khóe miệng bị trầy xước của Lý Vân Tường hơi nhếch lên. Gã đã giành lại được tự do. Gã lột bỏ lớp vỏ ngụy tạo, nắm toàn quyền chủ động.
Gã hí hửng ngắm nhìn vẻ mặt hoảng sợ của Ngao Bính, rồi buông lời trêu chọc
"Ranh con này chui từ đâu ra đây. Sao mà đần thế?"
Tình thế đảo ngược, Ngao Bính trừng mắt nhìn Lý Vân Tường ngồi trên người mình. Nỗi bất an dâng trào. Lông tơ trên người hắn dựng đứng. Như con chuột nhắt đụng phải mèo, bản năng mách bảo hắn rằng gặp họa rồi. Mặc dù trong lòng đã nao núng, nhưng hắn vẫn cố tỏ ra ngang tàn:
"Thằng khốn nạn! Mày chỉ biết đánh lén sao? Có gan thì thả tao ra, chúng ta tỷ thí một trận công bằng!"
"Dù có đánh năm trăm trận thì mày cũng chẳng thắng nổi tao đâu. Cơ bắp thì èo uột, ngoài đẹp mắt và dễ sờ ra thì chẳng có tác dụng gì khác, chỉ để làm cảnh thôi." Lý Vân chế giễu hắn. Nói rồi, hắn thản nhiên cởi giày quần của Ngao Bính, để cả hai không một mảnh vải che thân mà dán chặt vào nhau.
"Ai nói thế!? Có giỏi thì thả tao ra! Tao nhất định sẽ đấm cho mày rụng hết răng!" Ngao Bính dồn hết sức bình sinh để phản kháng, nhưng vì tay đang bị trói còn thân dưới bị Lý Vân Tường đè nghiến xuống, nên hắn không nhúc nhích được tí nào.
Lý Vân Tường nhìn hắn vùng vẫy tuyệt vọng. Chờ đến khi hắn đổ đầy mồ hôi, không giãy dụa nữa, gã mới ung dung nắm lấy đôi gò ngực trắng nõn, tiện thể nhéo hai quả đỏ nhỏ nhắn phía trước.
"Đánh với mày cũng được thôi, nhưng bây giờ tao có chuyện quan trọng hơn để làm."
Lý Vân Tường cười tà, bàn tay mạnh mẽ bóp lấy vùng cơ ngực của Ngao Bính, không chút nương tay mà để lại dấu vết đỏ bừng trên da hắn. Ngực của Ngao Bính bị véo đến phát đau. Dự cảm chẳng lành bỗng chốc bao trùm lấy Ngao Bính. Toàn thân hắn túa mồ hôi lạnh, tim đập điên cuồng. Lý Vân Tường dễ dàng xoay người hắn lại, để phần lưng hắn quay về phía mình.
"Hừm, cái mông trông nhỏ thế này, nhưng thịt cũng không ít nhỉ." Lý Vân Tường thích thú bóp mạnh một cái. Gã phát hiện ra rằng toàn thân vị thuyền trưởng này đều trắng muốt từ đầu đến chân, ngay cả hai khối thịt trên mông cũng trắng trẻo mềm mại. Ngoại trừ vết sẹo chạy dài trên lưng, tỏ rõ thân phận hải tặc của hắn, thì toàn bộ cơ thể này chẳng khác nào được ngâm trong mật ngọt.
Lý Vân Tường rót một nửa bình rượu mà Ngao Bính mới uống vào khe mông của hắn, coi như là loại dầu bôi trơn đơn giản.
"Đúng là chán sống — Mày có biết tao là ai không!?" Ngao Bính bị dội rượu lạnh lên người liền thấy mình sắp toang rồi. Hắn bắt đầu dùng lời lẽ để đe dọa đối phương, "Mày có biết mày đang đắc tội ai không?"
Không ngờ, gã đàn ông phương Đông kia vừa dùng ngón tay chọc vào mông hắn vừa nói: "Đương nhiên là biết. Mày là Bạch Long."
"Đã biết rồi mà còn dám đối xử với tao như thế!" Ngao Bính tức giận đến mức liên tục chửi rủa. Tên này đúng là to gan lớn mật.
Như thể được nghe chuyện hài, Lý Vân Tường vui vẻ ấn lên lưng Ngao Bính: "Vậy mày biết tao là ai không?"
"Tao là Hồng Liên."
Bất kể kẻ nào kiếm sống nhờ biển cả, dù là ngư dân, hải tặc hay thậm chí là hải quân chính quy, ai ai cũng đã từng nghe thấy danh hiệu này. Hồng Liên, vị thuyền trưởng xuất phát từ một quốc gia xa lạ. Gã thống lĩnh một nhóm hải tặc phương Đông. Gã chu du trên một con tàu vĩ đại với đám thuộc hạ trung thành của mình. Đám hải tặc này gần như đã xây một ngôi nhà an cư lạc nghiệp trên biển. Người ta đồn rằng băng đảng của gã ta đã không cập bến liền một năm rưỡi. Chúng dựa vào việc cướp bóc từ các con tàu hải tặc khác hoặc tàu của hoàng gia để tiếp tục cuộc hành trình của băng.
Ngao Bính đã bị dọa cho mất mật từ cái thuở mới nghe thấy lời phong thanh. Chưa cần phải bàn luận sâu sa về cách ứng phó với thời tiết khắc nghiệt trên biển, đã bước lên tàu hải tặc thì đều là những người thủy thủ đạt tiêu chuẩn cao về thể lực. Để nuôi sống băng đảng không chỉ cần tìm nguồn cung thức ăn mà còn phải tiếp nước ngọt liên tục, thậm chí còn tường tận cách điều chỉnh thực phẩm để phòng ngừa bệnh tật. Điều quan trọng nhất là chúng đã không tiếp xúc với đất liền trong một năm rưỡi và không có bất kỳ hoạt động giải trí quy mô lớn nào. Không phải đây là hình thức tra tấn con người sao!? Những tên cướp biển này hoặc là thần thánh vô dục vô cầu, hoặc là những tên điên hàng thật giá thật.
Suy nghĩ duy nhất lúc đó của hắn là sẽ không va chạm với nhóm cướp biển này, đặc biệt là càng không muốn đụng độ với vị thuyền trưởng Hồng Liên. Chắc chắn quân của hắn không thể đọ lại được. Bọn chúng quá biến thái. Nhưng bây giờ, kẻ kỳ quái ấy đang cưỡi trên người hắn và dùng ngón tay trêu đùa cái mông hắn.
Ngao Bính muốn chết. Hắn đã hiểu tại sao lại thấy tên gã quen tai đến thế! Theo truyền thuyết, mọi người thường gọi gã ta là Thuyền trưởng Hồng Liên. Hiếm có ai đề cập đến tên thật của gã. Thế nên Ngao Bính không kịp phản ứng khi nghe thấy danh xưng "Lý Vân Tường".
Trái tim hắn chết lặng. Sau khi đã tường tỏ danh tính thật của đối phương, hắn hoàn toàn mất đi ý chí phản kháng. Trông hắn không còn sót lại chút sức sống nào. Hắn uể oải than: "Coi như tao gặp xui... Muốn chém giết hay lóc da thịt tùy mày, nhưng giữ xác gửi lại cho cha tao..."
"Giết mày làm gì? Tao không có sở thích cưỡng hiếp xác chết." Lý Vân Tường vỗ vào cái mông mềm mại và đàn hồi của hắn, ý bảo gã nới rộng vậy là đủ rồi. "Nâng cao lên, tao muốn chơi mày."
Ván cờ đã xoay chiều. Kẻ mới phút trước còn còn đang lén lút dòm ngó mông của người khác, giờ đây lại trở thành người bị chịch. Nhưng nói thật, thà bị chịch còn hơn là mất mạng. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, Ngao Bính ngoan ngoãn hợp tác. Cả người hắn trần trụi. Dưới thân hắn là chiếc áo khoác của chính mình. Các nút áo được trang trí bằng hoa văn nhãn cầu đại bàng nhìn chằm chằm hắn không chớp mắt, như thể đang công khai chế nhạo kẻ yếu đuối này.
Chỗ nhạy cảm của thuyền trưởng Bạch Long, vốn chưa ai đụng tới, giờ lại phải tự mình dang rộng hai chân, dâng cái lỗ còn nguyên trinh cho "thằng nhỏ" cứng như đá của gã đằng sau. Tư thế này làm Ngao Bính chẳng thể dùng sức được. Hắn đành quỳ xuống, eo sụp hẳn, hông ưỡn cao lên mới miễn cưỡng chạm được vào đầu "nấm" của gã Lý Vân Tường. Miệng lỗ của hắn co bóp theo từng nhịp thở dồn dập, trông như cái miệng nhỏ nhút nhát đang liếm láp.
"Giỏi lắm." Gã Lý Vân Tường khoái chí với vẻ chịu thua của thằng đàn ông kiêu ngạo giờ phải giương cờ trắng. Gã vuốt tóc hắn, ra vẻ khen ngợi. Gã banh rộng hai đùi Ngao Bính ra, hông đẩy mạnh về trước. Dù chưa từng "chơi" đàn ông bao giờ, gã Lý Vân Tường thấy vụ này cũng chẳng khác gì lúc tự sục hay tìm gái điếm để xả. Chỉ cần nhét "chim" vào "hang" là xong chuyện.
Gã không có kỹ thuật gì về chuyện tiếp theo, thế là tha hồ hành hạ người dưới thân đến đau điếng. Rượu chẳng đủ trơn, lúc đâm vào làm mặt Ngao Bính trắng bệch. Hắn đau điếng đến mức muốn phát điên, nhưng vì sợ gã đang "phang" mình từ sau lưng nên chẳng dám ho he, chỉ biết run rẩy chịu trận. Ngược lại, gã Lý Vân Tường cũng chẳng thấy sướng. Cái lỗ chật khít làm gã bứt rứt vì không nhấp sâu hơn được.
Lý Vân Tường nhíu mày, vỗ một cái vào mông Ngao Bính, định bảo hắn thả lỏng người ra. Ai ngờ hắn sợ gã quá, cái vỗ đó làm eo hắn giật mạnh, vô tình nuốt luôn "thằng nhỏ" sưng căng của gã vào sâu trong lỗ. Đã vậy, hắn còn vụng về đong đưa eo, như muốn làm vừa lòng gã Lý Vân Tường.
Tiếng rượu cọ sát vang lên "nhóp nhép". Ngao Bính vội vã nhấp nhấp, cố vuốt ve "gốc rễ" của gã. Hắn sợ làm gã phật ý. Động tác của thuyền trưởng Bạch Long còn lóng ngóng, nhưng vậy cũng đủ khiến gã Lý Vân Tường run lên vì sướng. Gã không hiểu nổi, sao một thằng kiêu ngạo thế này lại làm chuyện đó khéo như gái làng chơi.
Ngao Bính chẳng biết làm gì hơn, chỉ đành lắc mông loạn xạ. Người hắn vai rộng, eo thon, cơ lưng săn chắc nhấp nhô theo từng nhịp đẩy. Vẻ nam tính đậm chất của hắn càng làm gã Lý Vân Tường thêm hứng chinh phục. Vết sẹo hồng nhạt chạy dọc sống lưng chứng tỏ thuyền trưởng Bạch Long chẳng phải bình hoa di động. Chỉ xui một cái là hắn lại đụng phải gã Lý Vân Tường.
Cây thương màu tím đen của Lý Vân Tường tự do quấy rối giữa hai khối thịt mông trắng thơm ngon. Tinh dịch rỉ ra từ đầu chim và chất bôi trơn ẩm ướt trong đường ruột của Ngao Bính hòa vào nhau. Nơi hai người gian dâm trở nên nhầy nhụa. Tiếng nước trong quá trình nhấp vào rút ra làm bầu không khí càng thêm dâm dục. Khoái cảm thể xác kết hợp với thị giác khiến vùng bụng dưới của Lý Vân Tường đột nhiên co lại. Gã hít sâu, khom người phủ lên lưng Ngao Bính, vừa hôn, cắn, gặm nhấm lên cần cổ dài mềm mại của hắn ta, vừa không ngừng nắc sâu hơn và nhanh hơn.
May mắn là Ngao Bính không cảm thấy quá đau đớn khi bị gã cọ sát. Hắn nâng mông lên, cơn đau đớn cũng mất hút khi Lý Vân Tường chạm vào "cái nút thần kỳ" nhô ra khi đang nhấp. Dẫu hắn không biết đó là điểm G của nam giới, nhưng khi cây hàng của Lý Vân Tường đâm hoặc day vào nơi đó, khoái cảm khó tả sẽ lan tỏa từ bên trong ra ngoài, đến cả tai hắn cũng ù đi.
"Á..." Khuôn mặt hắn Ngao Bính dần ửng hồng. Thỉnh thoảng, hắn bật ra những tiếng rên khe khẽ, ngắt quãng chẳng thành lời. Khoái lạc dâng trào trong cơn hoan ái khiến hắn bất giác dựa hẳn vào gã Lý Vân Tường, mặc gã muốn "chơi" thế nào thì chơi. Ban đầu còn chống cự, giờ đây hắn chẳng kìm được mà tự mình đuổi theo thứ nóng rực đang khuấy đảo bên trong, nhịp phản ứng càng lúc càng dồn dập.
Gã Lý Vân Tường bị cái lỗ chật khít siết chặt đến suýt nghẹt thở. Gã cắn răng, ưỡn người lên như kỵ sĩ cưỡi ngựa, cơ bụng săn lại, dập mạnh vào Ngao Bính đến mềm nhũn. Tốc độ gã nhanh dữ dội, rượu bôi trơn bắn tung tóe, hóa thành bọt trắng. Gã "cày" mãnh liệt như muốn nhét cả hai "quả" tinh hoàn vào sâu trong thân thể thuyền trưởng Bạch Long.
"A ô... Đừng, a..." Đầu óc hắn Ngao Bính mịt mù. Hắn chỉ biết thốt lên mấy âm thanh vô nghĩa. Cơ thể hắn nảy lên như con thuyền chòng chành trong giông bão. Điểm nhạy sâu trong lỗ bị cọ xát khiến hắn sướng đến run người, cảm giác vừa lạ lẫm vừa kỳ diệu. Hắn chẳng thể dừng lại nữa rồi. Dưới thân hắn ướt sũng. Bộ quân phục thuyền trưởng thấm đẫm dịch thể, loang thành một vũng đậm màu. Sự tương phản ấy càng làm nổi bật làn da trắng mịn quý phái của hắn.
Hắn mềm oặt như bị rút hết xương. Gã Lý Vân Tường "phang" quá mạnh, dập hắn đến mức quên luôn ý định phản kháng. Vài giọt nước bọt rớt ra từ cái lưỡi thè dài, như minh chứng rằng cuộc "vui" này đã chẳng còn là cưỡng ép, mà hóa thành đôi bên cùng đắm chìm trong dục vọng.
Hồng Liên là tên cướp biển được hoàn cảnh lao động vất vả tôi luyện thể lực vô biên. Ngao Bính bị gã nắc nhanh và mạnh quá, nửa thân dưới của hắn bỗng tê liệt, run rẩy. Cơn ngứa ran như lửa đốt thiêu cháy cái lỗ ẩm ướt của Ngao Bính. Vai và cổ hắn đỏ rực, ngửa cao lên, bị "phang" đến nghẹt thở. Nước mắt sinh lý nhòe nhoẹt cả khuôn mặt. Từ chân tơ kẽ tóc, từ máu thịt đến xương tủy, bản chất dâm đãng của hắn lộ rõ mồn một. Gã Lý Vân Tường nhìn mà khoái mắt vô cùng.
Phải đích thân làm tình với thuyền trưởng Bạch Long, gã mới biết hắn là một mỹ nhân nhạy cảm đến lạ. Nhìn hắn hoảng loạn kêu ré lên, "thằng nhỏ" của gã Lý Vân Tường càng cương cứng hơn.Tay gã Lý Vân Tường vuốt ve "thằng nhỏ" đang căng cứng của hắn Ngao Bính, rồi gã quệt dịch ẩm ướt bôi lên chỗ lõm trên lưng Tiểu Bạch Long – ngay vết sẹo của hắn.
Gã ung dung ngắm Ngao Bính chìm trong cơn lốc dục tình, vừa "dập" vừa dụ dỗ: "Con chó cái này, bị tao cưỡi sướng lắm đúng không?"
Lý Vân Tường từng bị hắn gọi là chó động dục, nên giờ thuyền trưởng Bạch Long nằm dưới háng gã cũng nghiễm nhiên thành "chó cái" của gã. Tiếng cười nhạo báng làm Ngao Bính giật mình tỉnh táo trong thoáng chốc. Hắn cắn chặt môi dưới, im thin thít. Nhưng cái lỗ kia vẫn ngứa ngáy, vẫn bị cọ xát không ngừng. Gã Lý Vân Tường ra vào liên tục, mang đến khoái cảm bất tận, gần như nghiền nát chút lý trí còn sót lại của hắn.
"Vừa nãy rên nghe êm tai lắm mà? Nào, rên tiếp đi, rên thêm cho tao nghe nữa coi." Gã Lý Vân Tường siết hàm hắn Ngao Bính, ép tiếng rên bật ra khỏi cổ họng. Cơ thể gã đẫm mồ hôi đè nặng lên người đàn ông bên dưới. Chỉ nhấp thêm đôi ba cái nữa, gã đã cảm thấy hắn Ngao Bính không kìm nổi. Toàn thân hắn rung lên dữ dội.
"Mày vẫn chưa trả lời tao đấy. Sướng không mày?" Lý Vân Tường ghé môi sát tai Ngao Bính, vừa hỏi vừa dùng tay nhấn mạnh vào đầu "thằng nhỏ" sắp "ra" của hắn. Hông gã đẩy mạnh bạo, làm cái giường kêu cọt kẹt liên tục. Ngao Bính bị hành đến mức muốn phát điên, sướng thì sướng thật mà không "xả" được, khổ sở đến độ muốn khóc toáng lên.
"Nói đi, sướng lắm đúng không, để tao cho mày 'ra' luôn." Gã Lý Vân Tường chẳng chịu buông tha, gã bấu mạnh vào ngực hắn, cắn liếm cái cổ nhạy cảm của hắn, dùng đủ mọi chiêu để ép hắn chịu thua.
Căng thẳng dồn lên não. Đầu óc Ngao Bính mụ mị hẳn, mấy chỗ nhạy cảm trên người gần như bị gã Lý Vân Tường "phá" tan tành. Cuối cùng, hắn chẳng còn để tâm làm gì nữa, lẩm bẩm như mê sảng: "Ừ, ừ, sướng lắm... Tao thích lắm... Mày thả cho tao bắn đi..."
"Được lắm, thế còn gì nữa không?" Gã Lý Vân Tường vẫn chưa chịu dừng, tiếp tục ép hắn nói thêm những gì gã muốn nghe.
Lúc này, Ngao Bính chỉ muốn được "giải thoát" nên sẵn sàng nói bừa. Hắn nức nở, ưỡn mông lên, lảm nhảm mấy câu tục tĩu: "Đâm sâu thêm chút nữa đi, sâu hết cỡ được không... Tao muốn mày nhấp tới tận trong luôn..."
Hồng Liên nghe xong liền khoái chí cười khẩy: "Được, tao chiều mày, chó cái của tao. Nào, dạng rộng ra, tao cho mày sướng nhất luôn."
Ngao Bính xấu hổ và tức đến mức muốn chết, nhưng cơ thể thì lại chẳng nghe lời, cứ tự động dạng chân ra, nâng cái mông bầm tím lên dâng cho gã.
"Tốt lắm." Gã Lý Vân Tường khen, chẳng khách sáo gì nữa, nhấp mạnh tới tấp. Tiếng "bạch bạch" vang lên liên hồi quanh mông Ngao Bính. Trong tiếng rên rỉ càng lúc càng to của hắn, gã thả tay ra.
Sướng quá hóa hoảng, Ngao Bính gào lên, bụng dưới co rút, chân mềm oặt, ngã sấp xuống cái áo khoác của mình. "Thằng nhỏ" co giật, "phun" ra dữ dội, cơn sướng làm hắn không kìm được. Cao trào loạn xạ, dịch trắng bắn đầy người hắn, nhìn cảnh tượng vừa lộn xộn vừa thảm hại. Lý Vân Tường cũng chẳng kìm nổi, thấy đúng lúc thì "ra" luôn, vừa nhấp vừa "bắn". Gã dùng hai ngón tay kéo rộng chỗ "đằng sau" ướt át của Ngao Bính, đổ hết tinh dịch vào sâu bên trong. Lượng "hàng" nhiều và đặc, bị chặn ở "cửa", không thoát ra được, chỉ biết trôi vào trong ruột hắn, làm bụng hắn nặng trĩu.
"Đừng, tao chứa không nổi đâu..." Ngao Bính khàn giọng van xin, nhưng chẳng thể nào thoát khỏi sự đè ép của Lý Vân Tường. Hắn chỉ biết để mông mình nằm gọn trên "hàng" của gã thuyền trưởng Hồng Liên, thành cái bình chứa tinh dịch của gã. Lý Vân Tường nghiêng đầu cắn vào vành tai hắn, chẳng rõ là để dỗ dành hay dọa cho hắn ngậm miệng lại. Mấy dòng tinh dịch chạm vào những chỗ nhạy trong ruột hắn, làm Ngao Bính co chân gào lên không chịu nổi, rồi lại "xuất" thêm lần nữa. Eo hắn rung lên, lại lên đỉnh thêm lần nữa.
Cường độ "chơi" mạnh quá khiến Ngao Bính mồ hôi nhễ nhại, nằm im bất lực chẳng động đậy được. Xong việc, hắn mệt muốn xỉu, người cong queo ngã vật ra, trông mệt mỏi cực kỳ. Ngay lúc Ngao Bính tưởng cái cơn ác mộng này đã kết thúc, Lý Vân Tường bất ngờ phán: "Để tao đái vào trong luôn nhé."
"Cái gì!? Không được đâu!" Ngao Bính hoảng hồn, chưa bao giờ nghe đến kiểu "chơi" này trên giường. Hắn tỉnh cả người, vội giãy giụa định bò đi. Nhưng Lý Vân Tường đâu thèm hỏi ý hắn. Gã đè mạnh người hắn xuống, nhấp "hàng" vào, đẩy hết tinh dịch ướt át trong "chỗ đó" ra để chừa chỗ cho nước tiểu. Dòng nước nóng hổi mang mùi khai xộc lên, tràn vào "chỗ đó" của hắn. Gã Lý Vân Tường như con chó hoang đánh dấu lãnh địa, làm Ngao Bính ám mùi của gã.
Ngao Bính vừa sốc vừa nhục, không chỉ vì bị một thằng đàn ông đái vào người, mà còn vì hắn lại thấy sướng. "Thằng nhỏ" của hắn nửa cứng lên khi Lý Vân Tường "xử lý", còn rỉ ra chút tinh dịch, nhìn dâm đãng hơn cả mấy kĩ nữ hắn từng nghe kể. Mắt Ngao Bính đỏ hoe, buồn tủi đến mức nước mắt rơi lã chã. Nhưng hắn chẳng dám khóc to để giữ chút tự trọng cuối cùng, chỉ dám thút thít khe khẽ.
Lý Vân Tường đợi đến khi đái xong xuôi mới rút "hàng" ra, lấy tay lau sạch mấy thứ dịch còn đọng lại trên mông Ngao Bính. Không còn gì chặn lại, nước tiểu vàng nhạt lẫn tinh dịch trắng đặc từ "chỗ đó" của Ngao Bính rỉ ra mất kiểm soát. Kết hợp với đôi đùi đỏ ửng của hắn, cảnh tượng trông như bị hành hạ tơi tả, nhìn mà thấy thương.
Lý Vân Tường nhìn Ngao Bính yếu ớt, tóc vàng rối bù sau trận "chơi" điên cuồng, cả người gục ngã tại chỗ với hai tay vẫn bị trói chặt. Hắn chẳng còn sức chống cự, mà "thằng nhỏ" của hắn thì vẫn cứng ngắc chẳng chịu xẹp.
"Đến đây, tao tháo dây cho mày." Gã ngồi xếp bằng trên giường, gọi Ngao Bính. Hắn dù đau đớn vẫn phải chịu đựng sức ép từ gã, chỉ biết nức nở, chậm chạp không muốn nhúc nhích. Lý Vân Tường tháo dây thừng cho hắn, thậm chí còn xoa bụng hắn, giúp mấy thứ dịch trong người hắn chảy ra nhanh hơn.
Ngao Bính bị trói tay lâu quá, giờ chẳng làm gì được. Hắn sợ nếu phản kháng lúc này thì chỉ thiệt thân, đành ngồi im giữa hai chân gã Lý Vân Tường, chẳng dám động đậy. Hắn không ngờ gã Lý Vân Tường vẫn chưa chịu yên. Bàn tay to tướng của gã ở trên bụng hắn chưa được bao lâu đã trượt xuống đùi.
"Đừng mà, mày... Đừng!" Ngao Bính chưa kịp phản ứng gì, đã chẳng còn sức giải thích. Gã Lý Vân Tường lại đè hắn ra, "chơi" thêm một trận nữa. Đến cuối cùng, núm vú của Ngao Bính bị Lý Vân Tường mút đến sưng tấy, da rách toạc, đôi chân dài run lẩy bẩy chẳng khép lại được. Trên mông hắn chi chít vết cắn với dấu hôn, còn cả dấu tay bóp mạnh in hằn, giờ thì chẳng dám ló mặt ra trước ai nữa.
Sau khi bị hành đến mức ngất xỉu, Lý Vân Tường đắp chăn kín cho Ngao Bính. Đúng lúc đó, cửa phòng bị gõ rầm rầm. Gã vớ cái quần mặc vào, đứng dậy ra mở cửa. Trước mặt là bộ mặt tinh ranh cùng nụ cười toe toét của Tiểu Lục. Thằng này vui vẻ chào: "Thuyền trưởng khỏe ghê! Làm việc bền bỉ quá ha!"
"Lũ ở tầng hầm vớt lên hết chưa?" Lý Vân Tường chẳng thèm để ý mấy lời trêu, cũng không ngại để lộ cônh trạng của Ngao Bính, với cả dấu răng còn in rõ trên ngực gã.
"Vừa lôi được đám anh em khác lên, tiện thể tóm luôn bà chủ quán rượu." Tiểu Lục lắc đầu, "Bà đó còn định bán thuyền trưởng với anh em cho một gánh xiếc thú. May mà bọn em lần theo dấu vết nên tới kịp, không thì... Hừ! Thuyền trưởng, xử bà ta sao đây?"
Lý Vân Tường tỉnh bơ đáp: "Thả đi." Gã cười khẩy: "Nhờ bà ta mà tao kiếm được mối này. Giờ tàu Hồng Liên có thêm thuyền trưởng phu nhân rồi."
Tiểu Lục nghe xong đứng hình: "Nhưng mà, tàu hải tặc không được có đàn bà!" Đó là luật, phá luật có thể dính phải lời nguyền gì đó không rõ ràng. Dù chẳng ai biết lời nguyền có thật hay không, nhưng mang đàn bà lên tàu thường sinh chuyện lằng nhằng, anh em tranh giành tình cảm, rồi gây họa to. Cái này thì đúng là không sai."Ai nói thuyền trưởng phu nhân là phụ nữ?"
Lý Vân Tường liếc Tiểu Lục một cái, phẩy tay đuổi khéo: "Mai mày sát nhập hết đám tay chân của Bạch Long vào. Nói là tàu của tụi nó theo theo. Còn lại, ai muốn đi hay ở thì kệ, miễn là muốn theo mình thì mới tính chuyện hợp nhất."
Tiểu Lục lúc này mới ngớ ra. Hóa ra người vừa rồi trong phòng là đàn ông, mà lại còn là Bạch Long – thuyền trưởng khét tiếng ngang tàng!
Tiểu Lục chẳng biết nói gì thêm, đành cắm đầu làm việc.
Đúng là Hồng Liên thuyền trưởng, cao tay thật!
Trong phòng, tiếng gió biển mát rượi ùa vào. Ngao Bính vẫn chưa hay biết mình đã bị lôi lên tàu hải tặc, chuẩn bị bước vào một chặng đời mới đầy sóng gió và huyền thoại trên biển khơi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top