Chương 3
Một buổi chiều mưa, khi không khí trong nhà đã trở nên ấm áp và yên bình, Na Tra đang ngồi bên cửa sổ, nhìn những giọt mưa nhỏ tí tách rơi xuống sân. Cảm giác yên tĩnh bao trùm căn phòng khiến cậu cảm thấy như trôi vào một không gian hoàn toàn khác biệt. Nhưng rồi, một tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên.
"Cạch!"
Cánh cửa mở ra, và một bóng hình quen thuộc xuất hiện. Chính là Ngao Bính.
Na Tra ngẩng đầu lên, ánh mắt cậu sáng lên như thể gặp lại người bạn thân thiết đã lâu không gặp. Ngao Bính bước vào, nét mặt hơi mệt mỏi nhưng vẫn giữ được vẻ cứng rắn và quyết đoán như mọi khi. Hai anh của Na Tra, Kim Tra và Mộc Tra, cùng nhau đứng dậy, ánh mắt cũng chứa đầy sự ngạc nhiên.
"Ngao Bính, lâu lắm không gặp." Kim Tra nói, giọng ấm áp nhưng vẫn có chút xa cách. Mộc Tra cũng gật đầu, ánh mắt thoáng lạ lẫm nhưng cũng vui mừng.
Ngao Bính khẽ cười, giọng nói trầm ấm vang lên:
"Huynh cả, huynh hai, lâu rồi không gặp, sao hai huynh vẫn khỏe mạnh vậy?" Cách xưng hô của Ngao Bính nghe thật tự nhiên, đôi khi như thể họ đã là một phần của nhau từ rất lâu rồi.
Kim Tra và Mộc Tra nhìn nhau, rồi Kim Tra lên tiếng:
"Đệ vẫn vậy, vẫn như xưa." Giọng của anh nhẹ nhàng, nhưng có phần cảm động khi nhìn thấy người bạn cũ trở về.
Mộc Tra cũng bước tới, vỗ nhẹ lên vai Ngao Bính:
"Huynh vẫn ổn chứ? Chúng ta có thể lại gặp nhau như ngày xưa."
Ngao Bính mỉm cười, nhưng không đáp lại ngay. Anh cúi đầu, nhìn Na Tra đang đứng yên bên cửa sổ, ánh mắt cậu vừa nghiêm túc lại vừa mang một chút lo lắng.
"Na Tra... Không ngờ cậu vẫn ổn. Đã lâu rồi không gặp." Ngao Bính nói, bước tới gần cậu.
Na Tra quay lại nhìn Ngao Bính, đôi mắt sáng lên như ánh đèn sáng trong bóng tối. "Ngươi đã trở lại rồi à?" Câu hỏi của Na Tra nghe như một lời chào mừng nhưng lại pha chút ngạc nhiên.
"Đúng vậy, mình đã về." Ngao Bính mỉm cười, ánh mắt nhìn Na Tra đầy vẻ tựa như một lời cam kết. Cả ba anh em đứng cùng nhau, không khí dường như ấm lên ngay lập tức. Họ đã gặp lại nhau sau bao nhiêu ngày tháng xa cách, và giờ đây, sự đoàn tụ này mang đến cho họ một cảm giác bình yên mà lâu lắm rồi họ chưa từng trải qua.
Tiếng mưa bên ngoài vẫn rơi đều, nhưng trong ngôi nhà nhỏ ấm cúng này, tiếng nói của ba người bạn thân thiết vang lên như những thanh âm của sự gắn bó, của tình bạn chưa bao giờ thay đổi.
Mưa bên ngoài vẫn không ngừng, tiếng gió thổi qua cửa sổ, như một bản nhạc nền nhẹ nhàng cho cuộc gặp gỡ của ba anh em. Trong không gian tĩnh lặng, có một cảm giác vô cùng ấm áp và thân thuộc. Ngao Bính đứng đó, nhìn ba anh em Na Tra, ánh mắt của anh bỗng nhiên trở nên nghiêm túc hơn.
"Na Tra, đệ đã khỏe hơn nhiều." Ngao Bính nhìn Na Tra, giọng nói của anh mang một chút sự nhẹ nhõm. Na Tra đứng đối diện anh, khuôn mặt vẫn trầm ngâm như thể đang suy nghĩ điều gì đó sâu sắc.
Na Tra nhìn Ngao Bính rồi mỉm cười, khuôn mặt sáng lên như bầu trời sau cơn mưa. "Cảm ơn ngươi. Chỉ là, ta cảm thấy vẫn còn nhiều điều phải làm." Cậu cúi đầu một chút rồi nhìn lên, đôi mắt xanh lá nhạt phản chiếu ánh sáng yếu ớt từ ngọn đèn trong phòng.
"Đúng vậy, đệ luôn là người như thế." Mộc Tra cười nhẹ, giọng anh bình thản nhưng cũng ẩn chứa sự quan tâm. "Nhưng đệ phải nhớ, không phải lúc nào cũng cần phải gánh vác hết mọi thứ một mình."
Kim Tra cũng thêm vào, ánh mắt của anh trở nên sắc bén nhưng đầy sự quan tâm. "Chúng ta sẽ ở bên đệ, giúp đệ vượt qua mọi khó khăn. Đừng quá căng thẳng."
Ngao Bính nhìn ba người, rồi bước đến, đưa tay vỗ nhẹ lên vai Na Tra. "Đúng vậy, đệ không phải một mình." Giọng anh chân thành, một lần nữa như khẳng định sự đồng hành, sự hỗ trợ mà họ sẽ dành cho nhau.
Cả ba anh em đứng cùng nhau trong giây lát, không gian trong nhà giờ đây chỉ còn là tiếng mưa, tiếng gió và những lời trò chuyện thân mật của họ. Bên ngoài, cơn mưa đã dần dứt, để lại một không gian yên bình, như chính mối quan hệ của họ – một tình bạn không thể bị phá vỡ dù có bao nhiêu sóng gió.
Na Tra đứng lên, bước về phía cửa sổ, nhìn ra ngoài bầu trời đã bắt đầu trong xanh hơn. Cậu quay lại nhìn ba anh em, cảm giác như mọi thứ đã trở lại đúng vị trí của nó.
"Cảm ơn các huynh. Ta sẽ không bao giờ quên." Na Tra nói, giọng cậu đầy ấm áp, có chút nhẹ nhõm trong đó.
"Đừng nói vậy, đệ là em trai của chúng ta." Mộc Tra mỉm cười, ánh mắt dịu dàng.
"Chúng ta là gia đình." Kim Tra nói thêm, giọng nói của anh ấm áp và chắc chắn.
Ngao Bính không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt của anh cũng chứa đầy sự đồng cảm và quyết tâm. Họ đã tìm lại được nhau, và dù có bất cứ điều gì xảy ra, họ sẽ luôn ở bên nhau.
Cả ba ngồi xuống, bắt đầu kể cho nhau nghe những câu chuyện đã xảy ra trong suốt thời gian qua, tiếng cười vang lên trong căn phòng nhỏ ấm cúng. Tiếng gió ngoài kia, tiếng mưa rơi từng giọt một, tất cả như hòa vào không khí của một gia đình, của một mối quan hệ không thể phá vỡ.
Cuộc sống của họ, có thể là bình dị, có thể là yên ả, nhưng tất cả đều đầy ý nghĩa. Họ là một phần của nhau, và trong thế giới này, đó chính là điều quan trọng nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top