Chương 1
Na Tra chưa từng xem mình là một kẻ yếu đuối, nhưng có những sự thật khiến cậu không thể không tự ti. Cậu là Ma Hoàng chuyển thế, mang trên mình một diện mạo xấu xí đến mức không dám soi gương. Vẻ ngoài ấy không phải kiểu “ma chê quỷ hờn”, nhưng đủ để khiến cậu lảng tránh ánh nhìn của người khác.
Mái tóc rối bù xơ xác, làn da tái nhợt, đôi mắt trũng sâu thâm đen, gò má hóp lại, cơ thể gầy gò như thể bị nguyền rủa suốt kiếp. Tất cả những điều đó khiến cậu càng lúc càng thu mình lại. Nhưng nỗi đau lớn nhất chính là việc không một ai hiểu cậu, kể cả sư phụ Thái Ất Chân Nhân.
Vậy nên cậu đã quyết định làm một việc liều lĩnh—dùng thuốc chuyển nhượng thân thể cho Ngao Bính.
---
Bảy ngày trước
Trong trận chiến hỗn loạn giữa Thiên Đình và Long Tộc, Ngao Bính đã lấy thân mình đỡ một đòn trí mạng cho Na Tra. Khi ấy, Thái Ất Chân Nhân đang tái tạo thân thể mới cho cả hai, nhưng vì cú va chạm quá mạnh, thân xác của Ngao Bính vỡ nát, chỉ còn lại linh hồn vất vưởng.
Không có thân thể, linh hồn sẽ tan biến. Để giữ lấy một chút hy vọng sống sót, linh hồn Ngao Bính buộc phải nhập vào cơ thể của Na Tra.
Thái Ất Chân Nhân trầm ngâm nhìn hai đứa trẻ, rồi nói:
Linh hồn các con có thể hoán đổi trong bảy ngày. Nếu quá thời hạn mà chưa tạo được thân thể mới, linh hồn Ngao Bính sẽ mãi mãi bị giam trong cơ thể Na Tra.
Cả hai không ai nói gì, chỉ có ánh mắt là lóe lên chút gì đó phức tạp.
Na Tra biết đây là cơ hội duy nhất để cậu thoát khỏi hình dạng này, dù chỉ trong chốc lát. Vì vậy, cậu đã uống viên thuốc hoán đổi linh hồn do sư phụ chế tạo, để Ngao Bính tạm thời thay mình sống trong thân thể ấy.
---
Cuộc gặp gỡ với hai người anh
Khi Ngao Bính (trong thân xác Na Tra) xuống núi gặp hai người anh, cậu không khỏi giật mình trước nhan sắc của họ.
Kim Tra mặc áo trắng viền vàng, gương mặt sắc sảo, khí chất tao nhã như bậc vương giả.
Mộc Tra mặc áo xanh lá đậm, khoác giáp nâu, vẻ ngoài điềm đạm nhưng lại toát ra sự ấm áp.
Họ quá đẹp. Quá hoàn mỹ.
Cậu đột nhiên hiểu vì sao Na Tra lại tự ti đến vậy. Đứng cạnh hai người anh, sự khác biệt quá rõ rệt.
Lâu rồi không gặp! – Kim Tra cười nhẹ, ánh mắt đầy trìu mến. – Đệ vẫn khỏe chứ?
Lần này xuống núi, đệ có gặp cha mẹ không? Mẫu thân và phụ thân vẫn ổn chứ? – Mộc Tra hỏi, giọng nói đầy sự quan tâm.
Ngao Bính khẽ nuốt nước bọt. Cậu không biết nên trả lời thế nào, vì sự thật thì… mẫu thân của họ đã bị Vô Lượng Tiên Ông bắt đi, luyện thành linh đan.
Na Tra biết, nhưng cậu không dám nói.
Không thể nói.
Cậu chỉ có thể lặng im, cố gắng mỉm cười gật đầu cho qua chuyện.
Kim Tra và Mộc Tra không nghi ngờ gì, chỉ thở dài tiếc nuối vì không thể về nhà thường xuyên để thăm cha mẹ và em trai. Họ ngồi trò chuyện một lúc rồi rời đi, để lại Ngao Bính đứng đó với một cơn sóng ngầm cuộn trào trong lòng.
Cậu không thể hiểu nổi, vì sao Na Tra lại không nói ra sự thật.
Nhưng đến khi cậu bị kéo ra khỏi thân thể ấy, cậu đã hiểu.
---
Tái tạo thân thể
Trong khoảnh khắc linh hồn Ngao Bính bị tách ra, cậu nhìn thấy Na Tra đứng đó—với một dáng vẻ khác.
Tóc cậu ấy dài ra, trắng như tuyết, phần đuôi mang sắc xanh lá nhẹ. Đôi mắt đỏ sẫm dần nhạt đi, chuyển thành màu xanh lá vàng, đồng tử hóa thành hình hoa trắng bốn cánh. Những vết thâm đen quanh mắt biến mất, gương mặt trở nên hài hòa hơn, mũi cao thẳng, đôi môi hồng nhuận.
Không còn là Na Tra xấu xí mà cậu từng thấy.
Na Tra đưa tay, những cánh hoa tụ lại quanh linh hồn Ngao Bính, lấp lánh như ánh sao. Một luồng sáng dịu nhẹ bao bọc lấy cậu.
Dần dần, một thân thể mới được tạo ra.
Ngao Bính chạm vào ngực mình, cảm nhận hơi thở phập phồng. Cậu đã có lại cơ thể.
Nhưng trước khi kịp nói lời cảm ơn, Na Tra đã rời đi.
Không một lời nào.
Chỉ để lại một bóng lưng cô độc, cùng với một viên linh đan màu tím trên tay—mẹ cậu.
Cậu cúi đầu, khẽ thì thầm:
Cảm ơn.
Rồi quay bước, rời khỏi nơi ấy.
Kim Tra và Mộc Tra được xuống núi
Trên đỉnh núi cao, gió nhẹ thổi qua từng nhành cây, mang theo hương hoa cỏ thanh khiết. Trong đạo quán của Văn Thù Sư Lợi, Kim Tra quỳ ngay ngắn trước mặt sư phụ, ánh mắt đầy tôn kính.
Văn Thù nhìn xuống đệ tử của mình, ánh mắt hiền hòa nhưng vẫn nghiêm nghị.
Kim Tra, con theo ta tu hành đã lâu. Nay ta cho phép con xuống núi một thời gian để đoàn tụ với gia đình.
Kim Tra ngạc nhiên. Từ trước đến nay, sư phụ luôn nghiêm khắc, chưa bao giờ tùy tiện để đệ tử rời núi. Nhưng nay lại chủ động cho phép cậu về thăm nhà?
Như đọc được suy nghĩ của đồ đệ, Văn Thù khẽ mỉm cười:
Gia đình con có biến cố. Tuy ta không nói rõ, nhưng con nên trở về một chuyến.
Tim Kim Tra đập mạnh. Cậu không dám hỏi thêm, chỉ vội vàng cúi đầu:
Đồ nhi tuân lệnh.
---
Ở một nơi khác, trên một ngọn núi linh thiêng, Phổ Hiền Bồ Tát cũng đang dặn dò Mộc Tra.
Con đã tu luyện đủ lâu, cũng nên về thăm nhà một chuyến.
Mộc Tra giật mình, nhưng không hỏi lý do. Chỉ cần nghe hai chữ "về nhà", trái tim cậu đã dâng trào nỗi nhớ khôn nguôi. Cậu lập tức hành lễ, rồi nhanh chóng rời đi.
Hai anh em không hẹn mà gặp nhau trên đường về, đều ngạc nhiên khi biết cả hai đều được phép xuống núi cùng lúc.
Có lẽ nhà có chuyện gì đó… – Kim Tra khẽ nói.
Ừm. – Mộc Tra cũng có cảm giác bất an.
Không chần chừ thêm, cả hai thúc ngựa chạy về Trần Đường Quan.
---
Na Tra ôm linh đan của mẫu thân
Giữa khu rừng hoang vắng, Na Tra ngồi co ro bên một gốc cây, trong tay là viên linh đan màu tím lấp lánh—tàn dư duy nhất của mẫu thân cậu.
Cậu siết chặt nó trong lòng, vai run lên từng đợt.
Mẫu thân… – Cậu thốt lên, giọng nói nghẹn ngào.
Nước mắt chảy dài trên gò má, rơi xuống nền đất lạnh. Cậu đã cố kiềm chế suốt bao lâu, nhưng giây phút này, mọi cảm xúc vỡ òa.
Mẫu thân cậu, người từng ôm cậu vào lòng, từng vỗ về cậu những lúc cậu đau khổ… giờ đây chỉ còn là một viên linh đan nhỏ bé.
Cậu hận!
Hận mình quá yếu đuối, không thể cứu được mẫu thân. Hận trời đất bất công, để bà ấy chịu số phận bi thảm như vậy.
Mẫu thân… tại sao?
Cậu gục đầu vào đầu gối, khóc nấc lên.
---
Linh hồn còn lại của mẫu thân
Bỗng nhiên, một luồng sáng mờ nhạt xuất hiện giữa không trung.
Một bóng hình quen thuộc dần hiện ra.
Na Tra…
Giọng nói dịu dàng vang lên.
Cậu giật mình ngẩng đầu, đôi mắt đẫm nước nhìn chằm chằm vào người phụ nữ trước mặt. Đó là mẫu thân cậu—nhưng không còn là con người bằng xương bằng thịt nữa. Chỉ là một linh hồn mong manh, lay động như ánh nến trước gió.
Mẫu thân…!
Cậu lao tới, định ôm lấy bà, nhưng cánh tay chỉ xuyên qua hư không.
Linh hồn của bà mỉm cười dịu dàng, đôi mắt chan chứa yêu thương.
Đừng khóc nữa, con trai.
Na Tra cắn chặt môi, hai tay siết thành nắm đấm.
Con không bảo vệ được người! Con thật vô dụng!
Mẫu thân cậu lắc đầu, giọng nói vẫn dịu dàng như ngày nào.
Na Tra, không ai có thể chống lại số mệnh. Ta chưa từng trách con. Ta chỉ mong con sống thật tốt.
Cậu lắc đầu, nước mắt càng tuôn rơi.
Nhưng con không muốn mất người…!
Linh hồn bà khẽ chạm vào má cậu—một cái chạm nhẹ nhàng như làn gió thoảng.
Na Tra, con là con trai của ta, là niềm tự hào của ta. Dù có thế nào, ta vẫn yêu con.
Bà khẽ cúi xuống, đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ—dù nó chỉ là một ảo ảnh.
Na Tra nấc lên.
Ánh sáng của linh hồn bà dần mờ đi.
Na Tra, hãy sống tiếp… vì ta.
Lời nói cuối cùng vang lên trong không gian, rồi bóng dáng ấy tan biến như một cơn gió.
Cậu đưa tay, muốn níu giữ, nhưng chỉ chạm vào khoảng không lạnh lẽo.
Mọi thứ lại trở về tĩnh lặng.
Chỉ còn Na Tra quỳ gối trên nền đất, siết chặt viên linh đan trong tay, nức nở như một đứa trẻ.
---
Kim Tra và Mộc Tra về đến nhà
Lúc này, ở Trần Đường Quan, hai anh trai của cậu đã về đến nơi.
Cha! – Kim Tra gọi lớn.
Lý Tịnh từ trong bước ra, đôi mắt hiện rõ sự mệt mỏi.
Kim Tra, Mộc Tra? Sao hai con lại về cùng lúc?
Hai người nhìn nhau, rồi đồng loạt quay sang cha mình.
Nhà đã xảy ra chuyện gì phải không? – Kim Tra nghiêm giọng.
Lý Tịnh khựng lại. Ông không biết phải nói sao.
Đúng lúc đó, Ân phu nhân từ trong nhà bước ra. Nhìn thấy hai con trai lớn, bà không giấu được vẻ ngạc nhiên.
Kim Tra, Mộc Tra? Sao các con về mà không báo trước?
Hai người nhìn mẹ, rồi nhận ra điều gì đó không ổn.
Mộc Tra nhíu mày:
Mẫu thân, Na Tra đâu?
Ân phu nhân khẽ sững lại, ánh mắt thoáng hiện lên nỗi đau xót.
Kim Tra chợt có linh cảm chẳng lành.
Mẫu thân, có chuyện gì xảy ra với đệ ấy sao?
Không ai trả lời ngay lập tức. Chỉ có không khí nặng nề bao trùm.
Trần Đường Quan, bầu không khí nặng nề
Kim Tra và Mộc Tra đứng giữa sân nhà, ánh mắt họ sắc bén như muốn nhìn thấu sự thật. Nhưng trước mặt họ, Lý Tịnh chỉ im lặng, nét mặt ông thoáng vẻ mệt mỏi, như già đi mấy phần.
Mộc Tra siết chặt tay, lòng nóng như lửa đốt. Cậu đã cảm thấy có điều gì đó không ổn ngay từ lúc trên núi, và bây giờ, cảm giác đó càng mãnh liệt hơn.
Phụ thân, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? – Kim Tra lên tiếng, giọng điềm tĩnh nhưng đầy áp lực.
Lý Tịnh tránh ánh mắt của con trai cả, chỉ lặng lẽ thở dài.
Mẫu thân các con… đã bị luyện thành linh đan.
Không gian đột ngột tĩnh lặng.
Gió thổi qua hiên nhà, lay động tấm màn trúc, phát ra những âm thanh lách tách nhỏ bé nhưng vang vọng trong lòng hai người.
Mộc Tra sững sờ, hai mắt mở lớn, sắc mặt tái nhợt như thể vừa bị ai đó rút hết hơi thở.
Người nói cái gì…?
Kim Tra nắm chặt nắm đấm, móng tay gần như đâm vào da thịt.
Ai… đã làm chuyện này?
Lý Tịnh vẫn im lặng.
Kim Tra bước lên một bước, đôi mắt sáng rực lên như muốn thiêu đốt tất cả.
Là ai?
Lý Tịnh khẽ nhắm mắt, giọng nói trầm thấp cất lên:
Không cần hỏi nữa. Chuyện đã rồi.
Mộc Tra lắc đầu, ánh mắt đỏ hoe.
Không! Không thể nào! Mẫu thân sao có thể…? Người ở đâu? Linh đan của mẫu thân đâu?
Lý Tịnh vẫn không đáp.
Kim Tra nhìn chằm chằm vào cha mình, ánh mắt sâu thẳm như vực tối.
Người đã biết từ trước, nhưng không nói cho chúng con?
Lý Tịnh không phản bác. Đúng vậy, ông đã biết. Nhưng ông không thể nói.
Ông không thể nói rằng Ân phu nhân đã bị Vô Lượng Tiên Ông bắt đi, bị luyện thành linh đan, nhưng linh hồn chưa tan biến, đang ở bên Na Tra.
Ông không thể nói rằng Na Tra đang ôm linh đan ấy trong tuyệt vọng, một mình gặm nhấm nỗi đau.
Bởi vì nếu nói ra, Kim Tra và Mộc Tra nhất định sẽ không chấp nhận nổi sự thật này.
Các con không cần biết quá nhiều. Chỉ cần nhớ, mẫu thân các con đã không còn nữa.
Kim Tra cười nhạt, nụ cười lạnh lẽo đến mức làm người ta rùng mình.
Người định giấu chúng con đến bao giờ? Phụ thân, người coi chúng con là con nít ba tuổi sao?
Mộc Tra run rẩy, đôi mắt đầy nước nhưng cậu cố gắng không để nó rơi xuống.
Không thể nào… không thể nào…
Cậu lắc đầu liên tục, hai tay ôm chặt lấy đầu, như thể muốn chối bỏ tất cả.
Không ai có thể luyện mẫu thân thành linh đan… không ai có thể…!
Kim Tra quay phắt người lại, giọng lạnh băng:
Đệ ấy đâu? Na Tra đâu?
Lý Tịnh thoáng chần chừ, nhưng cuối cùng vẫn đáp:
Na Tra chưa về.
Kim Tra nheo mắt.
Tại sao? Nếu biết mẫu thân gặp chuyện, đệ ấy đáng lẽ phải lập tức trở về mới đúng.
Mộc Tra cũng bừng tỉnh.
Đúng vậy! Dù gì Na Tra cũng là người nóng nảy, sao có thể chậm trễ thế này?
Ánh mắt hai anh em chạm nhau, cùng nhận ra một suy nghĩ:
Na Tra biết điều gì đó!
Không chần chừ thêm giây nào, Kim Tra kéo tay Mộc Tra, cả hai lập tức rời khỏi nhà.
Lý Tịnh chỉ có thể thở dài, nhìn theo bóng lưng hai con trai, trong lòng nặng trĩu.
Cuối cùng cũng không giấu được.
---
Giữa rừng sâu, Na Tra ôm linh đan mẫu thân
Na Tra vẫn ngồi đó, cơ thể nhỏ bé co lại như một đứa trẻ. Cậu đã khóc đến mức khàn cả giọng, nhưng vẫn không thể dừng lại.
Viên linh đan trong tay cậu phát ra ánh sáng nhàn nhạt, linh hồn của mẫu thân ẩn bên trong dường như đang nhìn cậu với sự xót xa vô hạn.
Na Tra, con không thể cứ như vậy mãi. – Giọng nói dịu dàng vang lên.
Cậu siết chặt viên linh đan, khẽ lắc đầu.
Mẫu thân… con không muốn… không muốn mất người…
Con đâu có mất ta. Ta vẫn ở đây.
Nhưng Na Tra hiểu rất rõ, đây không phải là sự tồn tại thật sự.
Mẫu thân cậu vốn là con người bằng xương bằng thịt, vốn có thể cười, có thể ôm cậu vào lòng. Nhưng bây giờ… tất cả chỉ còn là một tia linh hồn yếu ớt, mờ ảo như sương khói.
Na Tra.
Bàn tay trong suốt của bà nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc trắng của con trai, ánh mắt tràn đầy yêu thương.
Con còn có cha, còn có hai anh. Đừng để bản thân chìm trong hận thù.
Cậu cắn chặt môi, nước mắt lại trào ra.
Con không làm được…
Bỗng nhiên, tiếng bước chân vang lên.
Na Tra lập tức ngẩng đầu, siết chặt viên linh đan trong tay.
Hai bóng người xuất hiện trong tầm mắt cậu.
Kim Tra và Mộc Tra.
Cả hai nhìn thấy dáng vẻ tiều tụy của Na Tra, sắc mặt lập tức thay đổi.
Na Tra! – Mộc Tra chạy đến, nhưng vừa đến gần, cậu bỗng khựng lại.
Ánh mắt cậu rơi xuống vật trong tay Na Tra.
Viên linh đan màu tím, phát ra ánh sáng yếu ớt.
Tim Mộc Tra như bị bóp nghẹt.
Kim Tra cũng dừng bước, đôi mắt sắc bén lập tức nhận ra đây không phải linh đan bình thường.
Na Tra… cái đó…
Na Tra siết chặt tay hơn, giọng cậu run rẩy:
Đừng lại gần…!
Mộc Tra nghẹn giọng:
Na Tra… đó là…?
Cậu không dám nói ra, nhưng trái tim cậu đã sớm nhận ra sự thật.
Kim Tra cũng đứng chết lặng, ánh mắt dần tối sầm lại.
Cậu nhìn viên linh đan trong tay Na Tra, rồi nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của em trai.
Từng mảnh ký ức ghép lại.
Bàn tay cậu siết lại, giọng nói khàn đặc:
Na Tra… đừng nói với ta… đây là…
Na Tra nhìn anh trai, ánh mắt chứa đầy nỗi tuyệt vọng.
Cậu không cần nói thêm gì cả.
Kim Tra nhắm mắt lại, cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng.
Sự thật đã quá rõ ràng.
Linh đan màu tím ấy—chính là mẫu thân của họ.
Nỗi đau không thể xóa nhòa
Kim Tra đứng lặng giữa rừng, bàn tay siết chặt thành nắm đấm. Mộc Tra cắn môi đến bật máu, nhưng cậu không quan tâm. Ánh mắt hai người dán chặt vào viên linh đan tím nhạt trong tay Na Tra, như thể chỉ cần rời mắt một chút, sự thật trước mặt sẽ biến mất.
Nhưng sự thật vẫn ở đó.
Mẫu thân của họ… đã trở thành một viên linh đan.
Không ai có thể chấp nhận điều này.
Na Tra cúi gằm mặt, bàn tay cậu run rẩy siết chặt viên linh đan, như sợ ai đó sẽ giành lấy nó khỏi tay mình. Giọng cậu khàn đặc vì khóc quá nhiều:
Xin lỗi…
Chỉ hai từ, nhưng lại như ngọn dao sắc bén đâm vào tim hai người anh.
Mộc Tra đột nhiên lùi lại một bước, cậu không thể thở nổi.
Không… không thể nào…
Cậu lắc đầu liên tục, trong mắt đầy vẻ hoảng loạn, như muốn từ chối tất cả.
Mẫu thân… mẫu thân đâu thể nào thành linh đan được…!
Kim Tra vẫn đứng đó, không nói một lời nào. Nhưng trong khoảnh khắc, cả người cậu như chìm trong bóng tối.
Cậu đã nghi ngờ từ trước.
Phụ thân đã che giấu điều gì đó. Na Tra có gì đó rất kỳ lạ.
Nhưng cậu không ngờ… sự thật lại tàn nhẫn đến thế này.
Mộc Tra bỗng nhiên lao đến, hai tay nắm lấy vai Na Tra, giọng cậu nghẹn ngào:
Na Tra! Đệ đang đùa đúng không? Đây không thể nào là mẫu thân được! Không thể nào!
Na Tra ngước lên nhìn anh hai, nước mắt lại trào ra.
Cậu cũng ước gì mình có thể nói: "Không phải đâu, đây chỉ là một trò đùa thôi."
Nhưng cậu không thể.
Bởi vì tất cả đều là sự thật.
Đệ… đã không thể cứu người… – Na Tra bật khóc.
Cậu đã cố gắng, nhưng vẫn không đủ.
Cậu chỉ có thể giữ lại một tia linh hồn yếu ớt của mẫu thân trong viên linh đan này.
Kim Tra cuối cùng cũng bước lên, đôi mắt lạnh lẽo của cậu nhìn chằm chằm vào viên linh đan trong tay Na Tra.
Vô Lượng Tiên Ông… là hắn làm?
Na Tra gật đầu.
Mộc Tra đột nhiên hét lên:
Vậy chúng ta còn đứng đây làm gì?! Chúng ta phải giết hắn! Phải bắt hắn trả giá!
Lời nói của cậu đầy phẫn nộ, nhưng khi quay sang Kim Tra, cậu lại khựng lại.
Bởi vì Kim Tra vẫn đứng yên.
Đại ca! Chẳng lẽ huynh định bỏ qua sao?! – Mộc Tra giận dữ.
Kim Tra nhìn viên linh đan một lúc lâu, rồi hít một hơi thật sâu.
Chúng ta không thể liều lĩnh.
Mộc Tra trợn tròn mắt.
Cái gì?!
Chỉ dựa vào ba người chúng ta, không thể nào chống lại một kẻ như Vô Lượng Tiên Ông. Hắn có Nguyên Thủy Thiên Tôn chống lưng.
Na Tra siết chặt viên linh đan trong tay.
Kim Tra nói đúng.
Nếu bây giờ họ lao đến tìm Vô Lượng Tiên Ông báo thù, kết cục chỉ có thể là chết.
Nhưng Mộc Tra không chấp nhận được.
Huynh muốn đệ trơ mắt nhìn kẻ đó ung dung ngoài kia sao?!
Kim Tra nhìn Mộc Tra, ánh mắt lạnh như băng.
Không.
Cậu chậm rãi nói, giọng nói sắc bén như lưỡi dao.
Ta muốn hắn phải trả giá… nhưng không phải là ngay bây giờ.
Mộc Tra sững lại.
Chúng ta cần sức mạnh. Cần kế hoạch. Nếu cứ lao đầu vào, chúng ta chỉ khiến mẫu thân chết một cách vô nghĩa.
Na Tra nhìn anh trai mình, đôi mắt cậu vẫn còn vương nước mắt, nhưng trong lòng lại có một tia sáng le lói.
Kim Tra không từ bỏ.
Không ai trong số họ từ bỏ.
Vậy bước tiếp theo của chúng ta là gì? – Na Tra hỏi.
Kim Tra quay đầu nhìn về phương xa, ánh mắt sâu thẳm như biển cả.
Trở về Trần Đường Quan.
Bức tường không thể vượt qua
Trần Đường Quan vẫn yên ắng như ngày nào. Nhưng hôm nay, khi ba người họ bước vào, bầu không khí đã hoàn toàn thay đổi.
Lý Tịnh đứng trên bậc thềm cao, ánh mắt lạnh nhạt nhìn ba đứa con trai. Khi thấy Mộc Tra và Kim Tra trở về, ông có vẻ nhẹ nhõm một chút, nhưng khi nhìn Na Tra, ánh mắt ông trầm xuống.
Các con đã gặp mẫu thân chưa?
Câu hỏi này khiến cả ba người cứng đờ.
Kim Tra gật đầu.
Chúng con đã biết mọi chuyện.
Lý Tịnh siết chặt bàn tay giấu trong tay áo, nhưng giọng nói vẫn bình tĩnh:
Vậy các con định làm gì?
Mộc Tra ngay lập tức quát lên:
Phụ thân! Chúng ta không thể để kẻ đó yên được! Chúng ta phải báo thù!
Lý Tịnh nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu.
Mộc Tra. Con nghĩ chúng ta có thể làm gì?
Chúng ta—
Con định xông thẳng đến Xiển Giáo, đối đầu với Vô Lượng Tiên Ông sao?
Mộc Tra nghẹn họng.
Lý Tịnh mở mắt ra, ánh nhìn của ông nghiêm nghị đến đáng sợ.
Hắn là một trong mười hai Thập Nhị Kim Tiên của Xiển Giáo. Phía sau hắn là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Các con nghĩ mình có thể làm gì?
Cả căn phòng chìm vào im lặng.
Na Tra siết chặt nắm tay, móng tay gần như cắm vào da thịt.
Họ biết điều đó.
Họ biết mình chẳng thể làm gì.
Nhưng… cảm giác bất lực này thật đau đớn.
Kim Tra vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhưng ánh mắt cậu tối sầm lại.
Vậy người bảo chúng con phải làm sao?
Lý Tịnh nhìn cậu, chậm rãi nói:
Chờ đợi.
Mộc Tra lập tức phản đối:
Chờ đợi cái gì? Chờ đến khi mọi chuyện rơi vào quên lãng sao?!
Không. – Lý Tịnh ngắt lời cậu. – Chờ đợi thời cơ.
Kim Tra im lặng nhìn phụ thân, ánh mắt cậu lóe lên một tia suy nghĩ.
Lý Tịnh không phải là người dễ dàng bỏ qua thù hận. Ông có thể không nói ra, nhưng chắc chắn trong lòng ông cũng muốn báo thù.
Chỉ là… bây giờ chưa phải lúc.
Xiển Giáo có Nguyên Thủy Thiên Tôn. Chúng ta không thể trực tiếp đối đầu. Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta sẽ từ bỏ.
Ánh mắt Lý Tịnh sắc bén như lưỡi đao.
Chúng ta chỉ cần chờ một cơ hội. Và khi thời điểm thích hợp đến, ta thề sẽ khiến Vô Lượng Tiên Ông trả giá.
Mộc Tra cắn môi, không nói gì nữa.
Na Tra nhìn viên linh đan trong tay, lòng cậu như bị ai đó bóp nghẹt.
Mẫu thân…
Hãy đợi con.
Dù phải mất bao lâu đi nữa, con nhất định sẽ lấy lại công bằng cho người.
Phép màu giữa tuyệt vọng
Trời đã vào đêm, ánh trăng treo lơ lửng trên cao, soi sáng Trần Đường Quan. Ba anh em Lý gia và Lý Tịnh đứng giữa sân, im lặng nhìn viên linh đan lấp lánh trong tay Na Tra.
Ánh sáng tím huyền ảo phát ra từ viên đan, như thể bên trong còn sót lại một linh hồn chưa tan biến.
Na Tra nhìn chằm chằm vào viên linh đan, bàn tay cậu run lên.
Cậu có thể cảm nhận được…
Mẫu thân vẫn còn ở đây.
Một tia hy vọng lóe lên trong mắt cậu.
Không do dự thêm một giây nào, Na Tra dồn hết pháp lực vào đầu ngón tay, vẽ nên những ký tự phức tạp trong không trung. Phép thuật bao trùm lấy linh đan, từng luồng sáng xoay tròn, cuốn linh đan bay lên khỏi tay cậu.
Lý Tịnh giật mình, Kim Tra và Mộc Tra cũng hốt hoảng nhìn cảnh tượng trước mắt.
Linh đan bay lơ lửng giữa sân, tỏa ra một thứ ánh sáng nhè nhẹ.
Na Tra không quan tâm đến ai cả.
Cậu đưa tay lên, chậm rãi kích hoạt sức mạnh trong đôi mắt.
Hai con ngươi của cậu bỗng thay đổi—đồng tử biến thành bốn cánh hoa trắng, trông vừa kỳ ảo vừa lạnh lẽo.
Một dòng pháp thuật màu xanh lá tỏa ra từ lòng bàn tay cậu, bao bọc lấy linh đan.
Hóa thân! – Na Tra thì thầm, giọng nói khàn đặc.
Pháp thuật kích hoạt.
Linh đan bắt đầu rung chuyển dữ dội. Ánh sáng tím chói lòa bùng lên, bao phủ toàn bộ khoảng sân.
Rồi, từ giữa ánh sáng, một hình dáng dần hiện ra.
Là một người phụ nữ.
Một người phụ nữ mặc áo lụa trắng, dáng vẻ thanh nhã mà cao quý. Khuôn mặt bà dịu dàng nhưng cũng mang theo sự kiên nghị.
Kim Tra và Mộc Tra trừng mắt, cả hai không thể tin vào mắt mình.
Mẫu thân…?!
Đó chính là Ân phu nhân.
Bà vẫn chưa hoàn toàn trở lại như trước, cơ thể còn mờ ảo, giống như chỉ cần một cơn gió thổi qua là có thể tan biến. Nhưng bà đã hiện hữu.
Bà đã trở về.
Na Tra thả tay xuống, khuôn mặt cậu tái nhợt đi.
Rồi đột nhiên—
Ọc!
Cậu hộc ra một ngụm máu tươi.
Màu đỏ sẫm văng xuống nền đá, nhuộm đẫm một góc sân.
Tra Nhi! – Ân phu nhân thốt lên, định lao đến đỡ cậu.
Nhưng Na Tra đã không còn đứng vững được nữa.
Tầm nhìn của cậu mờ dần, thân thể lảo đảo như một chiếc lá bị gió cuốn đi.
Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, cậu nghe thấy tiếng mẫu thân gọi tên mình.
Tra Nhi!
Cậu muốn đáp lại.
Nhưng không còn đủ sức nữa.
Cậu ngất đi.
Na Tra chìm vào bóng tối vô tận.
Ý thức của cậu trôi nổi trong hư không, không còn cảm nhận được cơ thể, không biết mình đang ở đâu. Xung quanh cậu chỉ là một màu đen sâu thẳm.
Nhưng giữa bóng tối đó, có một giọng nói quen thuộc vang lên.
Tra Nhi…
Mẫu thân.
Na Tra muốn mở mắt, muốn gọi bà, nhưng cậu không thể nhấc nổi mí mắt.
Thế rồi, một luồng sáng ấm áp bao trùm lấy cậu.
Cảm giác như có ai đó đang ôm lấy cậu, nhẹ nhàng mà dịu dàng.
Cậu cố gắng vùng vẫy ra khỏi hư vô.
---
Khi Na Tra mở mắt ra, cậu đang nằm trên giường trong Trần Đường Quan.
Xung quanh có rất nhiều người.
Kim Tra, Mộc Tra, Lý Tịnh… và cả mẫu thân.
Tra Nhi! – Ân phu nhân nắm chặt tay cậu, ánh mắt đầy lo lắng.
Na Tra chớp mắt, nhìn bà chằm chằm, rồi lẩm bẩm:
Mẫu thân…?
Bà mỉm cười, nước mắt lăn dài trên má.
Là ta đây.
Na Tra nắm chặt tay bà, cảm giác rất chân thật. Không còn là linh hồn mờ ảo nữa, mẫu thân cậu thực sự đã trở lại.
Cậu làm được rồi.
Nhưng chưa kịp vui mừng, một cơn đau nhói truyền đến từ lồng ngực khiến cậu rên lên.
Mộc Tra cau mày:
Đệ điên rồi sao?! Đệ có biết suýt chút nữa đã mất mạng không?
Kim Tra đứng bên cạnh cũng nghiêm mặt:
Đệ đã ép bản thân quá mức. Phép thuật đó không phải ai cũng có thể thực hiện được. Nếu không phải mẫu thân dùng linh lực để ổn định lại đệ, có lẽ đệ đã…
Hắn không nói tiếp.
Na Tra cười yếu ớt, nhưng không phản bác.
Cậu biết.
Lý Tịnh nãy giờ vẫn im lặng, cuối cùng cũng lên tiếng:
Lần này con may mắn sống sót, nhưng lần sau thì sao? Con nghĩ mình có thể cứ liều lĩnh như vậy mà không phải trả giá sao?
Giọng nói của ông không lớn, nhưng đầy uy nghiêm.
Na Tra nhìn phụ thân, đôi mắt đỏ ửng.
Con không còn cách nào khác. Nếu không làm vậy, mẫu thân sẽ mãi mãi không thể trở về.
Ân phu nhân siết chặt tay con trai, lòng tràn ngập đau đớn và tự trách.
Bà không ngờ, để cứu bà, Na Tra lại chấp nhận đánh đổi cả tính mạng mình.
Bà vuốt tóc cậu, giọng nghẹn ngào:
Ngốc quá…
Na Tra mỉm cười.
Cậu không hối hận.
Dù có phải trả giá thế nào, cậu cũng chấp nhận.
Miễn là mẫu thân có thể sống lại.
Dù chỉ là một lần duy nhất trong đời, cậu cũng nguyện dùng cả mạng sống để đổi lấy.
Trời vừa hửng sáng, sương mờ vẫn còn bao phủ Trần Đường Quan.
Trong phòng, Na Tra vẫn chưa hồi phục hẳn, nhưng sắc mặt đã khá hơn nhiều. Cậu ngồi trên giường, ánh mắt trầm tư nhìn ra ngoài cửa sổ.
Kim Tra và Mộc Tra ngồi bên cạnh, thỉnh thoảng lại liếc nhìn cậu, dường như muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi.
Không khí trong phòng có chút nặng nề.
Nhưng ngay sau đó, tiếng bước chân dồn dập vang lên.
Ân phu nhân từ ngoài đi vào, ánh mắt sắc lạnh, gương mặt nghiêm nghị.
Tra Nhi, con nói thật cho ta biết. Ai đã đưa ta vào lò luyện đan của Vô Lượng Tiên Ông?
Lời vừa dứt, cả phòng lặng ngắt.
Na Tra siết chặt tay, nhìn mẫu thân.
Cậu biết, sớm muộn gì bà cũng sẽ hỏi đến chuyện này.
Mộc Tra cau mày, Kim Tra thì khẽ thở dài.
Cuối cùng, Na Tra chậm rãi nói:
Là Vô Lượng Tiên Ông. Nhưng… phía sau hắn là Xiển Giáo.
Ân phu nhân cười lạnh.
Xiển Giáo sao? Hay nói đúng hơn… là Nguyên Thủy Thiên Tôn?
Lý Tịnh bước vào ngay lúc đó, giọng ông trầm ổn nhưng mang theo sự mệt mỏi:
Ân thị, chuyện này… không thể động vào.
Ân phu nhân quay sang nhìn phu quân mình, ánh mắt sắc bén:
Ông định làm ngơ sao? Bọn họ luyện ta thành linh đan, suýt nữa thì ta đã không thể trở lại. Nếu không phải Tra Nhi liều mạng, có lẽ ta đã vĩnh viễn biến mất!
Ta biết. – Lý Tịnh thở dài – Nhưng đối đầu với Xiển Giáo không phải chuyện dễ. Nguyên Thủy Thiên Tôn có thể chỉ cần một câu nói là đủ để cả thiên hạ quay lưng với chúng ta.
Vậy thì sao? – Ân phu nhân lạnh giọng – Chẳng lẽ chúng ta cứ im lặng? Để mặc chúng giẫm đạp lên chúng ta sao?
Lý Tịnh im lặng.
Kim Tra và Mộc Tra nhìn nhau, không ai dám lên tiếng.
Na Tra nắm chặt tay.
Cậu chưa bao giờ thấy mẫu thân tức giận như vậy.
Không phải là oán hận mù quáng, mà là sự phẫn nộ của một người mẹ bị chà đạp, của một nữ nhân không chấp nhận bị biến thành vật hy sinh.
Một lúc sau, Lý Tịnh nhẹ giọng nói:
Chúng ta có thể không cần gia nhập phe nào, nhưng cũng không thể làm kẻ địch của Xiển Giáo. Nếu muốn trả thù, ít nhất cũng phải có thực lực.
Ân phu nhân híp mắt.
Ý ông là…?
Lý Tịnh nhìn thẳng vào bà, chậm rãi nói từng chữ:
Từ giờ trở đi, nhà họ Lý không phụ thuộc vào bất kỳ giáo phái nào. Chúng ta sẽ tự mình trở nên mạnh hơn.
Không cúi đầu trước ai.
Không để ai thao túng.
Na Tra ngẩng đầu nhìn phụ thân, rồi nhìn mẫu thân.
Cậu biết…
Đây mới chỉ là khởi đầu.
Sau trận phong ba, Trần Đường Quan cuối cùng cũng lấy lại được nhịp sống thường ngày.
Na Tra vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, nhưng cậu đã có thể đi lại trong sân. Dù cơ thể vẫn còn chút yếu ớt, nhưng tinh thần cậu lại vô cùng thoải mái. Sau bao nhiêu chuyện, cậu thực sự trân trọng những ngày bình yên này.
---
Buổi sáng trong Trần Đường Quan
Hôm nay trời trong xanh, gió nhẹ thổi qua, mang theo hương hoa thoang thoảng.
Na Tra ngồi trên bậc thềm, lặng lẽ ngắm nhìn vườn hoa nhỏ trong sân.
Từ xa, Mộc Tra đang giúp mẫu thân phơi y phục, còn Kim Tra thì phụ trách băm thuốc trong phòng bếp.
Nhìn hai vị ca ca của mình, Na Tra khẽ cười.
Từ lúc hai người xuống núi, Trần Đường Quan trở nên nhộn nhịp hẳn.
Mẫu thân thì vui vẻ hơn rất nhiều, phụ thân cũng không còn nghiêm khắc như trước.
Mộc Tra bê chậu y phục đi ngang qua, thấy Na Tra ngồi một mình liền dừng lại, chống nạnh nói:
Này, đệ đừng có ngồi lì ở đó mà không làm gì chứ! Phơi y phục giúp ta đi!
Na Tra bĩu môi:
Ca ca là người phàm, sao không để Kim Tra ca làm đi? Đệ vẫn chưa khỏe mà.
Từ trong bếp, Kim Tra lạnh nhạt nói vọng ra:
Ta là đại phu, không phải nô bộc. Nếu muốn đệ được chăm sóc chu đáo, tốt nhất đừng để ta bực mình.
Na Tra: “…”
Mộc Tra bật cười, ném cho Na Tra một chiếc khăn:
Thôi nào, đệ cứ phụ một chút đi. Mẫu thân dạy ta phải chia sẻ việc nhà mà.
Na Tra lầm bầm nhưng vẫn đứng dậy giúp phơi y phục.
Không khí yên bình đến lạ.
---
Bữa cơm gia đình
Đến trưa, cả nhà quây quần bên mâm cơm.
Lý Tịnh hiếm khi không bận rộn, hôm nay cũng ngồi dùng bữa cùng mọi người.
Na Tra gắp một miếng cá, chợt nhớ đến chuyện gì đó liền nhìn mẫu thân hỏi:
Mẫu thân, người có dự định gì chưa? Sau chuyện đó, người có muốn… rời khỏi Trần Đường Quan không?
Ân phu nhân ngạc nhiên:
Rời khỏi? Tại sao ta phải đi?
Na Tra chớp mắt:
Không phải người muốn đi tìm hiểu thêm về những kẻ đã hại người sao?
Ân phu nhân cười nhẹ, đặt đũa xuống, điềm tĩnh nói:
Tra Nhi, ta có thể phẫn nộ, có thể không tha thứ, nhưng ta không thể để thù hận chi phối cuộc sống của mình. Nhà của ta ở đây, gia đình của ta ở đây. Vậy thì tại sao ta phải rời đi?
Na Tra sững người.
Cậu chợt hiểu ra.
Mẫu thân cậu không phải không muốn báo thù, mà bà chỉ đơn giản là không để thù hận làm mất đi những điều quan trọng nhất: Gia đình.
Mộc Tra cười hì hì chen vào:
Mẫu thân nói đúng! Chúng ta cứ sống tốt, cứ vui vẻ, đó đã là một cách trả thù rồi. Để cho kẻ địch tức chết vì chúng ta vẫn hạnh phúc, ha ha!
Kim Tra gật gù:
Mộc Tra ca hôm nay nói được một câu có lý.
Mộc Tra: “…”
Na Tra bật cười, gắp thêm miếng cá bỏ vào chén mẫu thân.
Vậy thì người phải ăn nhiều vào! Để có sức sống lâu hơn mà khiến kẻ địch tức giận!
Ân phu nhân bật cười thành tiếng, xoa đầu con trai út.
Lý Tịnh cũng mỉm cười hài lòng.
Bữa cơm gia đình diễn ra trong tiếng nói cười vui vẻ.
---
Buổi tối ấm áp
Sau bữa cơm, cả nhà ngồi trong sân hóng gió.
Na Tra nằm dài trên ghế, lười biếng nhìn trời đêm.
Mộc Tra ngồi bên cạnh, chống cằm:
Na Tra, đệ có muốn tìm sư phụ Thái Ất của đệ không?
Na Tra nhếch môi:
Tìm làm gì? Ông ấy có khi đang trốn ở đâu đó ngủ rồi.
Kim Tra lắc đầu:
Nhưng dù sao ông ấy cũng là sư phụ của đệ.
Na Tra nhắm mắt lại, lười biếng đáp:
Khi nào ông ấy cần gặp đệ, ông ấy tự khắc sẽ tìm đến thôi.
Mộc Tra bật cười:
Đệ cũng lười biếng quá đấy!
Không khí đêm nay thật yên bình.
Cả nhà cứ thế trò chuyện đến khuya, trước khi ai nấy trở về phòng nghỉ ngơi.
---
Na Tra nằm trên giường, lặng lẽ suy nghĩ.
Có lẽ… cậu thực sự đã tìm được một chút bình yên.
Không có chiến tranh, không có ân oán, không có mưu toan.
Chỉ đơn giản là một gia đình.
Một gia đình mà cậu chưa từng dám mơ đến trước đây.
Cậu khẽ mỉm cười, nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ sâu.
Một ngày bình yên
Trần Đường Quan sáng nay trời trong xanh, từng cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi hương của đất và lá cây.
Vù vù… Tiếng gió lùa qua tán cây, làm những chiếc lá khẽ rung rinh.
Trong sân, Mộc Tra đang dùng một chiếc thang tre nhỏ để trèo lên cây hái trái.
“Rào rào…” Lá cây rung động khi cậu vươn tay ngắt một quả đào chín mọng.
Na Tra, mau ra đây! Đệ có muốn ăn đào không? – Mộc Tra cười lớn, giơ quả đào lên.
Na Tra đang nằm lười biếng trên ghế đá, lim dim mắt tận hưởng ánh nắng ban mai. Nghe tiếng ca ca gọi, cậu khẽ nhíu mày:
Đệ không muốn ăn, ca ăn đi!
Mộc Tra bĩu môi, hái thêm vài quả nữa, cho vào giỏ rồi nhảy xuống.
“Rắc… rắc…” Cành cây nhỏ bị bẻ gãy khi Mộc Tra lỡ tay đè mạnh lên.
Kim Tra đứng gần đó, lắc đầu:
Đệ nhẹ tay thôi, đừng phá cây như vậy.
Mộc Tra cười cười, lắc đầu rồi đi vào trong bếp.
---
Buổi sáng nhộn nhịp
Trong bếp, Ân phu nhân đang chuẩn bị bữa sáng.
“Lách cách… lách cách…” Tiếng dao chạm vào thớt khi bà cắt rau, thái thịt.
Kim Tra đứng bên cạnh, giúp mẫu thân đun nước.
“Lục bục… lục bục…” Nồi nước sôi, bốc hơi nóng nghi ngút.
Mộc Tra nhanh chóng đặt giỏ đào xuống, tiện tay nhón một miếng thịt trên bàn.
“Bốp!”
Ân phu nhân lập tức gõ lên tay cậu một cái đau điếng.
Đồ ăn chưa nấu xong, con ăn vụng cái gì chứ?
Mộc Tra xuýt xoa:
Mẫu thân à, một miếng nhỏ thôi mà!
Kim Tra đứng bên cạnh, khoanh tay lạnh nhạt:
Đã bảo đừng ăn vụng, sao đệ không bao giờ nghe lời vậy?
Mộc Tra cười hì hì, lùi ra sau một chút, không dám chọc giận mẫu thân nữa.
---
Ngoài sân
Na Tra rốt cuộc cũng lười biếng đứng dậy, vươn vai một cái.
“Xào xạc… xào xạc…” Cỏ dưới chân cậu phát ra tiếng khi cậu bước đi.
Phía xa, một con chó nhỏ chạy đến, vẫy đuôi mừng rỡ.
“Gâu! Gâu gâu!”
Na Tra cúi xuống xoa đầu nó, mỉm cười:
Ngoan lắm. Hôm nay đệ có muốn ăn thịt không?
Con chó nhỏ hưng phấn sủa vài tiếng, chạy vòng quanh cậu.
Na Tra bật cười, đứng dậy đi về phía chuồng gà.
“Cục tác! Cục tác!” Đám gà trong chuồng nhốn nháo khi thấy cậu đến gần.
Na Tra thò tay lấy vài quả trứng gà, bỏ vào giỏ, sau đó thong thả trở lại nhà bếp.
---
Buổi chiều mưa rơi
Bữa cơm trưa diễn ra ấm cúng, cả nhà quây quần bên nhau.
Đến chiều, trời bắt đầu kéo mây đen.
“Ầm… ầm…” Một tiếng sấm vang lên, báo hiệu cơn mưa sắp đến.
Không lâu sau, từng giọt nước rơi xuống.
“Rào rào… tí tách… tí tách…”
Mộc Tra chạy vội ra sân, dang tay hứng những giọt mưa mát lạnh.
Na Tra lười biếng ngồi trong mái hiên, nhìn cơn mưa rơi.
Kim Tra thì cau mày nhìn Mộc Tra:
Đệ đừng có chạy ra ngoài mưa như thế, lỡ cảm lạnh thì sao?
Mộc Tra cười lớn:
Trời mưa mát mà! Cảm giác này thật tuyệt!
Lý Tịnh từ trong phòng bước ra, nhìn thấy cảnh tượng đó liền lắc đầu:
Mộc Tra, con không còn là trẻ con nữa. Mau vào trong đi!
Mộc Tra đành ngậm ngùi chạy vào, áo quần ướt sũng.
“Sột soạt… sột soạt…” Mẫu thân cậu nhanh chóng lấy một chiếc khăn lau tóc cho cậu.
Lớn rồi mà cứ như trẻ con vậy. – Ân phu nhân lắc đầu trách mắng nhưng trong mắt đầy yêu thương.
---
Buổi tối yên tĩnh
Trời tối dần, mưa cũng ngừng rơi.
“Rào… rào…” Tiếng nước nhỏ giọt từ mái hiên xuống nền đá.
Na Tra ngồi trước cửa phòng, lặng lẽ nghe âm thanh của thiên nhiên.
Mộc Tra và Kim Tra cũng không nói chuyện gì nhiều, chỉ đơn giản tận hưởng không khí yên bình.
Cả nhà đều hiểu rằng, sau bao nhiêu biến cố, những ngày tháng bình yên thế này thật đáng quý.
Na Tra ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm trong trẻo sau cơn mưa, mỉm cười nhẹ nhàng.
Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, thì chỉ cần còn có gia đình, cậu sẽ không bao giờ cô độc.
Mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, ánh nắng vàng nhạt xuyên qua tán cây, tạo nên những vệt sáng lấp lánh trên mặt đất. Không khí ấm áp nhưng không quá oi bức, gió nhẹ nhàng luồn qua từng kẽ lá, mang theo hương thơm của cỏ cây.
“Xào xạc… xào xạc…”
Ngoài sân, Mộc Tra đang phụ mẫu thân nhổ rau trong vườn.
Ca ca, đệ thấy mấy cây cải này đã đủ lớn chưa? – Cậu nhổ lên một cây cải xanh, rũ nhẹ đất bám trên rễ.
Kim Tra đứng bên cạnh, chăm chú quan sát:
Ừm, cũng được rồi, nhổ thêm vài cây nữa đi.
Mộc Tra gật đầu, tiếp tục công việc.
“Soạt… soạt…” Âm thanh nhẹ nhàng vang lên khi từng cây rau được nhổ lên khỏi mặt đất.
---
Trong bếp
Ân phu nhân đang bận rộn chuẩn bị bữa trưa.
“Lách cách… lách cách…” Bà thái rau, cắt thịt, chuẩn bị gia vị.
Na Tra ngồi trên ghế, chống cằm nhìn mẹ làm việc, thỉnh thoảng lại liếc mắt ra sân, lười biếng không muốn động tay động chân.
“Lục bục… lục bục…” Nồi nước trên bếp sôi, bốc hơi nghi ngút.
Lý Tịnh bước vào, nhìn thấy Na Tra chỉ ngồi không, liền lên tiếng:
Tra Nhi, con không định giúp mẫu thân một chút sao?
Na Tra phụng phịu:
Con giúp bằng cách ngồi đây quan sát mà…
Ân phu nhân bật cười, lắc đầu:
Được rồi, vậy con đi lấy thêm gạo đi.
Na Tra miễn cưỡng đứng dậy, đi vào kho lấy gạo.
“Cọt kẹt…” Cánh cửa gỗ phát ra âm thanh nhẹ khi cậu mở ra.
Cậu lấy một bát gạo, sau đó thong thả bước ra, vừa đi vừa ngáp dài.
---
Bữa cơm trưa
Bên ngoài, Mộc Tra và Kim Tra đã hoàn thành việc nhổ rau, mang giỏ rau vào bếp.
Không lâu sau, bữa cơm cũng được dọn lên bàn.
“Cạch… cạch…” Đũa va vào bát, tiếng xới cơm vang lên đều đặn.
Món ăn hôm nay rất đơn giản nhưng đầy đủ hương vị: cá kho, rau luộc, canh cải nấu thịt và một đĩa đậu hũ chiên giòn.
Mộc Tra cầm đũa gắp một miếng cá, thổi nhẹ rồi đưa vào miệng.
Mẫu thân nấu ăn vẫn là ngon nhất! – Cậu tấm tắc khen ngợi.
Na Tra cũng gật gù, không nói gì nhưng ăn rất nhanh, chứng tỏ cậu cũng đồng ý.
Lý Tịnh chậm rãi ăn, lâu lâu lại nhìn ba đứa con đang vui vẻ ăn uống, trong lòng cảm thấy bình yên lạ thường.
“Lách cách… lách cách…” Âm thanh bát đũa chạm nhau, hòa cùng tiếng nói cười trong bữa cơm, tạo nên một khung cảnh gia đình ấm áp và bình yên.
---
Giấc ngủ trưa
Sau bữa ăn, ai nấy đều cảm thấy có chút buồn ngủ.
Kim Tra đi về phòng nghỉ ngơi, Mộc Tra thì nằm dài trên chiếc võng dưới gốc cây, đung đưa nhẹ nhàng.
“Kẽo kẹt… kẽo kẹt…” Tiếng võng đung đưa trong gió.
Na Tra thì chẳng buồn vào phòng, cậu leo lên mái nhà, nằm dài ra đó, ngắm nhìn bầu trời.
Mây trắng lững lờ trôi, cơn gió nhẹ mát mẻ khiến mí mắt cậu dần nặng trĩu.
“Rì rào… rì rào…” Tiếng lá cây xào xạc ru cậu vào giấc ngủ.
Một buổi trưa bình yên, không lo âu, không sóng gió… chỉ có tiếng thiên nhiên hòa cùng hơi thở của một gia đình nhỏ nhưng tràn đầy yêu thương.
Sau bữa cơm trưa, không khí trong nhà trở nên yên tĩnh. Lý Tịnh và Ân phu nhân đều đã vào phòng nghỉ ngơi, còn Mộc Tra thì nằm trên chiếc võng đung đưa nhẹ trong sân. Còn Na Tra, dù có vẻ mệt mỏi nhưng lại không muốn đi ngủ.
Cậu ngồi trên mái nhà, chống tay lên trán, mắt nhìn lên bầu trời xanh thẳm, những đám mây trôi lững lờ. Gió nhẹ thổi qua làm tóc cậu bay bay, nhưng Na Tra lại không cảm thấy thư giãn chút nào. Cậu quay qua nhìn lại căn nhà yên tĩnh, nghĩ về những chuyện đã qua, về quá khứ mà mình không thể thay đổi.
"Hừ..." Na Tra hất tay, như muốn xua đi những suy nghĩ không vui.
Cậu không thể ngủ, dù cơ thể thực sự rất mệt, đôi mắt nặng trĩu. Tiếng gió xào xạc hòa vào không gian, nhưng cậu vẫn không thể ngủ. Mấy lần thử nhắm mắt, cậu lại cảm thấy bồn chồn, không yên. Những nỗi lo lắng về tương lai cứ dâng lên trong lòng cậu, làm cho cậu không thể an tâm.
"Mẫu thân ngủ rồi sao..." Na Tra lẩm bẩm, cúi đầu xuống nhìn vào căn phòng của mẹ mình.
Từ trên mái nhà, cậu thấy mẹ đang nằm trên giường, mắt nhắm lại, vẻ mặt bình yên. Tuy nhiên, trong lòng Na Tra lại cảm thấy có chút lo lắng. Mẹ cậu đã trải qua nhiều đau khổ, và giờ đây, dù đã trở lại làm người, nhưng liệu cuộc sống của bà có thực sự bình yên?
“Rầm… rầm…” Một cơn gió thổi qua, lá cây xào xạc, nhưng Na Tra không cảm thấy thoải mái. Cậu đứng dậy, nhảy xuống đất một cách nhẹ nhàng.
Cậu đi bộ vào trong sân, đôi chân bước đi nhẹ nhàng, tìm kiếm một sự yên tĩnh nào đó để tâm trí mình không còn quay cuồng nữa.
Bỗng nhiên, Na Tra dừng lại, nhìn thấy Mộc Tra đang nằm trên võng, đôi mắt nhắm lại nhưng miệng vẫn nở một nụ cười nhẹ. Cảnh tượng ấy khiến Na Tra cảm thấy ấm áp, nhưng cũng khiến cậu thêm phần cô đơn.
“Chắc ca ca ngủ rồi…” Na Tra lẩm bẩm, lùi bước một chút, nhưng cậu lại không muốn làm phiền.
Cậu rời khỏi sân, đi vào trong khu vườn, nơi có những cây quả đang sai trĩu, chờ mùa thu hoạch. Na Tra đứng dưới bóng cây, ngước lên nhìn những quả chín vàng, rồi lại nhìn xuống mặt đất, đôi mắt lạc lõng, giống như muốn tìm một sự thoải mái trong thế giới này nhưng lại không thể.
Cậu hái một trái táo từ cây, nhẹ nhàng gặm thử. Vị ngọt mát của quả táo làm Na Tra cảm thấy dễ chịu một chút, nhưng cậu vẫn không thể nào thoải mái được. Cảm giác lạc lõng trong lòng không dễ dàng gì xua đi.
“Tại sao ta không thể ngủ…?” Na Tra thở dài, đặt quả táo xuống đất, rồi ngồi xuống dưới tán cây, mắt vẫn nhìn về phía căn nhà.
Cậu không muốn ngủ, không phải vì không mệt, mà vì trong lòng có quá nhiều câu hỏi chưa được trả lời. Có thể là vì cậu chưa hoàn toàn chấp nhận được mọi thứ trong cuộc sống này. Cảm giác mất mát, đau thương và cả sự bất lực cứ thế ùa về.
Một tiếng chó sủa vang lên từ xa, rồi tiếng của những con chim líu lo trên cành. Dường như thế giới xung quanh đang sống tiếp, nhưng Na Tra vẫn thấy mình đơn độc.
“Tại sao… mọi thứ lại phức tạp đến thế này?” Cậu khẽ thì thầm trong lòng, tay vô thức vuốt ve chiếc linh đan mà mình vẫn mang theo.
Giữa sự tĩnh lặng, Na Tra không còn biết phải làm gì, chỉ có thể ngồi đó, một mình trong không gian yên tĩnh của buổi trưa.
Buổi chiều, ánh sáng dịu nhẹ chiếu qua cửa sổ, lấp ló trong không gian yên tĩnh của ngôi nhà. Bầu không khí trong lành, tiếng gió thổi qua làm xào xạc những cành cây ngoài vườn. Cây cối trong khu vườn vẫn vươn mình đón gió, và những chiếc lá xanh mướt không ngừng dao động theo nhịp thở của thiên nhiên.
Trong nhà, tiếng nấu ăn vang lên từ bếp. Ân phu nhân đang chuẩn bị bữa tối, tay vung vẩy chiếc muỗng trong nồi canh, từng tiếng "xèo xèo" nhẹ nhàng hòa với không gian yên tĩnh. Mùi thơm của món ăn lan tỏa khắp nơi, khiến ai cũng cảm thấy ấm lòng. Thỉnh thoảng, từ ngoài sân, tiếng gà gáy vang lên, hòa cùng tiếng chó sủa từ xa, tạo thành một bản nhạc của thiên nhiên.
Nhưng trong lúc này, Na Tra lại không hề cảm nhận được sự bình yên ấy. Cậu đang ngồi trong phòng, ánh mắt thẫn thờ, không muốn ra ngoài.
Kim Tra và Mộc Tra đứng ngoài cửa phòng, không thể không lo lắng về đứa em trai của mình. Cả hai biết rằng Na Tra vẫn chưa thể hoàn toàn thoát khỏi những cảm xúc bị kìm nén. Hôm nay, cậu lại càng không muốn ra ngoài, không muốn tham gia vào cuộc sống bình thường như mọi người.
"Tra Nhi, ra ngoài chơi với chúng ta đi," Kim Tra nhẹ nhàng lên tiếng, khẽ gõ cửa phòng. Giọng nói của anh trầm ấm, nhưng cũng không giấu được sự kiên nhẫn.
Mộc Tra đứng bên cạnh, đôi mắt cậu nhìn qua khe cửa, không giấu được sự lo lắng. Tiếng mưa bắt đầu rơi xuống từ bên ngoài, những hạt mưa tí tách rơi trên mái nhà tạo thành âm thanh đều đều, như một bản nhạc u sầu. Tuy nhiên, mưa không làm họ bận tâm, vì họ biết Na Tra không phải vì thời tiết mà từ chối đi ra ngoài.
"Na Tra, không thể cứ ở mãi trong phòng như vậy được đâu," Mộc Tra cũng lên tiếng, giọng có chút cứng rắn. Cậu bước đến gần cửa, tay vươn ra, mở cửa nhẹ nhàng.
Cánh cửa kêu lên một tiếng "cọt kẹt" khi mở ra, và Na Tra vẫn ngồi yên đó, đôi mắt không có chút thay đổi. Cậu không nhìn hai anh, chỉ cúi đầu như một kẻ đang sống trong thế giới của riêng mình.
"Chúng ta chỉ ra ngoài vườn thôi mà, nhìn xem, trời đẹp như thế này," Kim Tra nói thêm, bước vào phòng, đưa tay vỗ nhẹ vào vai Na Tra. Lúc này, tiếng cành cây ngoài vườn lại xào xạc vì gió thổi qua, và cả tiếng mưa nhỏ nhẹ cũng không làm không gian trong nhà thêm yên bình.
Na Tra không đáp lại, chỉ ngẩng lên nhìn hai anh trai với ánh mắt mơ màng.
Mộc Tra đi đến gần cửa sổ, mở ra một chút, để gió và mưa lùa vào. Tiếng mưa tí tách rơi xuống làm nền cho không gian thêm phần tĩnh lặng. Cậu thở dài, cố gắng kiềm chế sự lo lắng đang dâng lên trong lòng.
"Na Tra, đừng ở mãi trong này nữa," Mộc Tra nói, giọng không còn nhẹ nhàng nữa mà có chút cương quyết. "Em cần phải đi ra ngoài. Cả nhà chúng ta sẽ cùng nhau làm việc vườn, hái trái cây, bẻ cành, làm những việc bình thường. Không thể cứ như thế này hoài."
Kim Tra gật đầu, thêm vào: "Chúng ta sẽ không để em cảm thấy cô đơn. Cùng nhau, mọi thứ sẽ dễ dàng hơn."
Na Tra cuối cùng cũng không thể kiềm chế được nữa. Cậu đứng dậy, nhưng không bước ra ngoài ngay lập tức. Thay vào đó, cậu bước tới chiếc bàn gỗ, nơi một trái táo chín nằm trên đó. Cậu cầm lấy, cắn một miếng, vị ngọt lịm tràn vào miệng, nhưng Na Tra vẫn cảm thấy không đủ để làm dịu nỗi lòng.
"Em sẽ không ra ngoài..." Na Tra thốt lên, giọng khàn đi vì lâu không nói.
Kim Tra và Mộc Tra nhìn nhau, rồi Mộc Tra quyết định bước tới, nắm tay Na Tra. "Cậu phải làm vậy, Na Tra. Không thể cứ mãi giữ mình trong này. Chúng ta sẽ cùng em vượt qua tất cả."
Và rồi, không khí xung quanh họ trở nên im lặng hơn, chỉ còn tiếng mưa rơi và tiếng gió xào xạc qua những cành cây trong vườn. Bầu trời lúc này như bị bao phủ bởi một lớp mây xám, khiến cho không gian xung quanh càng thêm phần u ám. Nhưng chính lúc này, trong lòng Na Tra dường như có gì đó thay đổi. Cậu nhìn vào mắt Mộc Tra và Kim Tra, và cảm thấy mình không thể cứ mãi như vậy.
"Được rồi," Na Tra cuối cùng thở dài, rồi bước ra ngoài cùng hai anh trai. Cậu nhìn lên bầu trời xám, rồi nhìn về phía khu vườn, nơi có những quả táo chín đang đung đưa theo nhịp gió.
Tiếng bẻ cành cây, hái trái vang lên trong không gian, như muốn xóa đi những lo lắng trong lòng Na Tra. Cả gia đình, dù có những vết thương trong quá khứ, nhưng lại ở đây, cùng nhau bước tiếp trong cuộc sống bình yên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top