Chap 3

Sau năm tiết học mệt mỏi trên lớp, Eunyeon tự nhủ với bản thân chỉ còn 2 tiết học thêm tiếng Anh nữa thôi là có thể về nhà rồi. Đang đứng dậy chuẩn bị ra khỏi ghế thì Han Ji và Na Young chạy đến khoác tay cô.

-Nào cùng đi thôi.

Đi qua dãy hành lang, cuối cùng Eunyeon cũng tìm được lớp, nhìn xung quanh một hồi, cả 3 cùng chọn một bàn kế cuối ngồi chung, bàn trong lớp học thêm khá rộng rãi, có thể nhét thêm 2 người vào nữa mà vẫn đủ. Đang bận ngắm nhìn phòng học rộng rãi xung quanh thì Han Ji lên tiếng.

-Toàn là mấy bạn lớp mình thôi mà nhỉ?

-Đúng đó, vậy cũng được, cho Eunyeon nhà ta đỡ ngại, đúng không nè?

Eunyeon cười thay cho câu trả lời.

Bỗng nhiên lúc nào từ ngoài cửa, Jeno bước vào, theo sau cậu ấy là một cậu con trai, chính xác đó là Na Jaemin, chắc là được Jeno rủ học chung rồi. Bên tai Han Ji và Na Young đang ráo riết bàn tán, các bạn nữ trong lớp cũng nháo nhào cả lên vì sự xuất hiện của cậu ấy. Sau đó, một cô gái với khuôn mặt thanh tú, làn da trắng ngần, mái tóc đen dài cũng bước vào, hình như là Min Ji cô hotgirl gì gì đó, chắc là cô ấy đăng kí học vì có Jaemin.

Jeno ngồi dãy bên kia, sát bên là Jaemin, trước mặt là Min Ji. Tuy cách xa nhưng lâu lâu anh cũng hay quay lại nhìn cô rồi đùa đùa giỡn giỡn.

Mãi mê nghe giảng hăng say, Eunyeon bất giác nhìn qua phía chỗ Jeno đang ngồi, thì thấy có một cặp mắt đang nhìn mình, đó là Jaemin đang nhìn mình xong lại nhìn qua Jeno rồi cười cười nói nói, rồi lại nhìn qua phía mình tiếp. Gì đây? Là đang nói xấu mình ư? Nhưng ai mà lại đi nói xấu công khai như thế chứ? Mình đã nhìn thẳng mặt rồi mà vẫn nói xấu cho được à? Làm Eunyeon hoang mang hết cả buổi học, không thể tập trung nổi. 

Cô Jang Yi  giao cho một đống bài tập trên bảng, rồi theo thứ tự từng người lên làm. Eunyeon cứ thế mà dõng dạc đi lên, mấy câu này không là gì so với cô cả, rất nhanh đã hoàn thành xong câu của mình rồi về chỗ, lúc đi ngang qua bàn Jeno, cô còn lắng tai nghe được.

-Là nhỏ áo hồng này á hả?-Jaemin hỏi Jeno.

-Đúng rồi đó.

Càng khiến cho cô hoang mang tột độ, hôm ấy đi học, Eunyeon mang áo khoác màu hồng. Lẽ nào bản thân đã đắc tội với ai rồi sao, càng lúc càng hoang mang hơn, bao nhiêu suy nghĩ hiện ra trong đầu, càng ngày càng có ác cảm với cái tên Na Jaemin này, đẹp trai nổi tiếng gì chứ, cũng giống như bao thằng khác thôi.

Trên đường về, cô kể cho Han Ji nghe.

-Cái gì cơ? Cậu ấy nhìn cậu rồi cười á?

-Không phải cười kiểu thân thiện gì đâu. Cứ như là đang nói xấu tớ công khai í.

-Thật à? Hay cậu ta để ý cậu rồi?

-Làm gì có, tớ có làm gì đâu mà để ý. Bực thật ấy, để mai tớ hỏi Jeno. Nghĩ sao mà nhìn mặt con gái người ta rồi cười cười đểu đểu như vậy, hứ. Cái tên đó đúng là đáng ghét thật.

Lần đầu tiên Eunyeon nói nhiều như vậy, lần đầu tiên cô cũng thể hiện cảm xúc của mình, Han Ji nhìn cô nãy giờ mà bật cười thành tiếng. 

-Dẫu sao người ta cũng nổi tiếng, chắc không phải loại người thích nói xấu người khác đâu.

-Cậu cứ bênh cậu ta í, tớ bực chết đi được đây nè.

---------------------------------------------

Eunyeon cứ ôm cục tức trong bụng mà đi lên phòng, mở điện thoại lên thì thấy có một lời mời kết bạn tên là "Na Jaemin", cơn giận dữ lại một lần nữa nổi lên. "kệ cậu ta", vứt cái điện thoại sang một bên rồi đi xuống nhà ăn cơm tắm rửa.

Cho đến khi vào lại bàn học, cô tò mò cầm điện thoại lên, nhìn vào lời mời kết bạn ấy, thầm nghĩ "nếu mình chấp nhận thì chuyện gì sẽ xảy ra?", thôi, cứ thử vậy. Eunyeon lặng lẽ nhấn "CHẤP NHẬN", chưa đầy một phút, một tin nhắn gửi đến.

"-Bạn ơi"

Là Na Jaemin, cô giật mình hoảng hốt. Cái tên này, đã nói xấu mình rồi còn dám nhắn tin cho mình nữa chứ, đúng là không có liêm sỉ mà. Thôi thì mình cũng nên rep lại chứ nhỉ.

-Ai vậy ạ?

*seen*

5, 10 , 15, 30 phút sau, vẫn còn một chữ đã xem chình ình trên màn hình, lúc này cô thật sự mất kiên nhẫn, định chửi cho cậu ta một trận nhưng nghĩ mình là con gái, và cậu ta cũng chẳng có thân thiết gì, nhịn hết mức, cô nhắn lại cho anh một câu.

-Này, cậu là ai mà nhắn tin cho tôi xong rồi xem không thèm trả lời đấy hả?

"-À tớ xin lỗi, do tớ đang học bài ấy, có gì nhắn cho cậu sau nha." 

Thấy vậy cô cũng kệ cậu luôn, bước đến bàn học, vẫn không thể tập trung nổi, trong đầu cứ nghĩ tới việc bị người khác nhìn rồi nói nói cười cười, cô lại cảm thấy bực bội hơn. Nhưng ném mớ suy nghĩ đó qua một bên, học bài thôi.

Vừa mới cất sách vở xong, cô ngả mình trên chiếc giường êm ái thì bỗng *ting*, màn hình điện thoại sáng lên, là Na Jaemin gửi tin nhắn đến. Eunyeon cầm lấy điện thoại, một cách vội vàng định vào xem thử anh nhắn gì,  nhưng trong lòng lại có chút sĩ diện ."seen nhanh hắn lại tưởng mình đang chờ, thôi từ từ đã". Nhưng Eunyeon là một cô gái quả thực thiếu nghị lực vô cùng, vì quá tò mò, cô cũng đành mở lên xem.

"-Bạn ơi, bạn có chơi LoL đúng hông?"

-À đúng rồi nè, có gì không ấy?

"-Cho mình xin ingame của cậu được không? Ingame của mình là JMN813."

-EunechYeon

"-Nghe nói cậu chơi đỉnh lắm, có gì xin được chỉ giáo nè."

-Ai nói vậy, tớ cũng mới tập chơi thôi à.

"-Cậu đừng nên khiêm tốn như vậy chứ."

-Thôi nếu không có gì tớ ngủ trước đây. Tạm biệt.

"-Ờ"

Nhắn tin một lúc thì cô cũng phải chào tạm biệt rồi đi ngủ để mai còn phải đến trường, à, phải hỏi tội Jeno nữa chứ.

--------------------------------------------------------

[Ở MỘT DIỄN BIẾN KHÁC TẠI PHÒNG JAEMIN]

-Hmm, là EunYeon Han nhỉ. Đây rồi.

-Sao lại lâu chấp nhận thế nhỉ? Không lẽ Na Jaemin đây mà lại bị người ta cho ngậm follow à? Khó gần vậy sao?

-Chấp nhận rồi này.

-Để nhắn xem thử nào.

Gửi tin nhắn xong Jaemin lập tức bị mẹ kéo xuống bàn ăn cơm, điện thoại màn hình vẫn sáng, tin nhắn Eunyeon gửi tới bị seen tự động. Dưới bàn ăn, có một người ngồi ăn cơm thản nhiên mà không biết rằng bản thân đang bị người ta nghi ngờ chửi thầm như thế nào.

Jaemin vừa ăn cơm ở dưới nhà lên thì nhìn thấy chiếc điện thoại vẫn sáng trên giường, anh giật bắn mình chạy tới, một tin nhắn gửi đến từ 30 phút trước đã bị anh cứ thế treo máy mà seen, anh đang bối rối không biết làm như nào thì tài khoản ấy lại gửi tin nhắn.

"-Này, cậu là ai mà nhắn tin cho tôi xong rồi xem không thèm trả lời đấy hả?

Giận là phải rồi, seen lâu vậy cơ mà, giờ phải làm sao đây nhỉ, thôi nghĩ đại một lí do nào đó cho con người ta bớt giận cái đã.

-À tớ xin lỗi, do tớ đang học bài ấy, có gì nhắn cho cậu sau nha.

Học bài cái nỗi gì chứ, đang háo hức kết bạn định hỏi xem người ta có chơi game không, con gái bây giờ đứa nào cũng son son phấn phấn, kiếm đâu ra được một người chơi mấy cái game hành động này,  giờ lại phải vờ như đang học bài, thôi kiếm gì đó giết thời gian đã, tầm 20 phút sau nhắn lại cũng được. 

Cuối cùng cũng xin được ingame, nhưng người ta lại đi ngủ mất tiêu. Thôi thì hôm khác sẽ hẹn cậu ấy chơi game chung vậy, giờ cũng khuya rồi, chắc mình cũng nên đánh một giấc cái đã, cả ngày học đã mệt lắm rồi.

__________________________

Đang ngồi ăn cơm thì đột nhiên nổi hứng muốn sáng tác truyện nè trời, nghiệt ngã ghê, bằng một thế lực trâu bò nào đó mà 1 đêm mình viết hẳn 3 chap, nể bản thân thật sự.

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ, thích thì vote cho tui còn không thấy chỗ nào sai sót thì nhớ cmt để tui sửa với nhoaaaa~ Ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top