light up your heart
Na Jaemin hoàn toàn tập trung vào công việc của mình, anh chưa một lần rời mắt khỏi màn hình máy tính và bàn tay linh hoạt gõ phím, khuôn mặt hầu như không biến sắc, luôn luôn giữ một trạng thái từ đầu giờ đến cuối giờ. Nhân viên cấp dưới lúc nào cũng cung kính vị sếp của mình và không ai dám đi làm trễ vì ở cả cái tập đoàn này, không ai đi làm sớm hơn Na Jaemin và về trễ hơn anh cả.
Làm việc ở Na Thị thật sự áp lực vì môi trường khắc nghiệt, tuy nhiên được cái lương cao, học hỏi được nhiều kinh nghiệm bổ ích, tiếp xúc được với giới kinh doanh nhiều. Na Jaemin tuy đường đường là người thừa kế, nhưng cũng phải từng bước đi lên chiếc ghế CEO như hiện giờ nên đó cũng là lý do mà mọi người kính nể anh.
Brmm..brmm...
Jaemin dừng lại, nhìn về phía điện thoại đang rung lên liên hồi của mình, anh dựa lưng vào ghế, bắt máy.
"Tôi nghe."
"Na Tổng kính mến, liệu ngài có thể bỏ ra chút ít thời gian quý báu của mình để đến gặp tôi không?"
"Công tố Ko, có chuyện gì sao?"
"Tất nhiên có chuyện tôi mới gọi cho anh chứ. Không nhiều lời nữa, tôi đang đói lắm."
"Hmm, mười phút nữa tôi sang đón cô."
"Tôi biết rồi."
Jaemin nhận địa chỉ từ vị công tố Ko đấy, thu xếp đồ đạc rồi chuẩn bị ra về, anh đã làm việc mà không để ý đến trời đã chập tối. Thảo nào người kia bảo đói. Anh cười khẩy rồi rời khỏi tòa nhà đi đến đón công tố đi ăn.
Anh dừng xe trước trụ sở Tòa án và gọi điện cho công tố Ko Won Hami, Hami vui vẻ đi ra xe của anh, hào hứng chọn nhà hàng để lấp đầy chiếc bụng đang đói. Jaemin thật sự muốn biết có chuyện gì nhưng xem ra cô nàng này sắp đói đến ngất rồi. Cả hai đánh lái đến một nhà hàng, vì Jaemin trả tiền nên Hami đã gọi hàng loạt sơn hào hải vị ra, ai nhìn vào cũng tưởng cô bị bỏ đói lâu ngày...
Khi thức ăn được bê ra, Hami đã cắm đầu cắm cổ ăn trong khi Jaemin chỉ ăn vài miếng rồi khoanh tay, dựa lưng vào ghế nhìn cô chén từ món này sang món khác. Anh và Hami quen biết nhau đã gần năm năm nay rồi cho nên không có gì phải ngại ngùng cả. Hami đang ăn thì cảm nhận được ánh mắt đang nhìn mình nên mới ngước mặt lên rồi hỏi Jaemin:
"Anh không ăn sao?"
"Tôi sẽ ăn sau. Đồ ăn ở đây có chút không hợp khẩu vị."
"Vậy sao? Tôi thấy ngon mà."
"Cô thì có gì mà không ngon."
Hami bĩu môi, ăn nốt miếng cuối cùng rồi lấy khăn lau miệng, xong rồi lấy son lấy gương ra tút tát nhan sắc. Cô thở phào ra vì no.
Jaemin vẫn kiên nhẫn ngồi chờ đợi điều mà Hami muốn gặp anh. Không để anh phải đợi lâu, Hami đã lấy từ trong túi xách ra một vài bức ảnh và một xấp thông tin.
"Tôi không chắc về thân thế của cô gái này, nhưng anh xem liệu có phải là người anh đang tìm?"
Jaemin nhận tấm ảnh và săm soi thật kỹ càng. Ánh mắt anh có hơi dao động, bàn tay lại có chút run rẩy. Không sai, quả thật không hề lệch chút nào, đây là dáng dấp người con gái anh đã kiếm tìm suốt năm năm qua.
"Là cô ấy."
Hami ồ lên một tiếng, trong lòng có chút buồn. Cô đã thích Jaemin trong quá trình giúp đỡ anh, dù biết đây là điều không thể.
Cách đây năm năm, một vị nam nhân trẻ, hay là Na Jaemin đây, đã đích thân đến nhờ cô điều tra về vụ tai nạn bí ẩn của vợ. Khi ấy vụ việc khá nổi tiếng vì tai nạn xảy ra ở đường đèo vào trời mưa, không rõ vì lý do gì mà chiếc xe đã lệch hướng và tông vào vách núi, tuy nhiên khi cảnh sát đến hiện trường thì chỉ phát hiện chiếc xe đã bốc cháy mà không thấy người đâu, ban đầu họ cũng nỗ lực tìm kiếm thi thể nhưng không thành, cuối cùng đành phải kết luận nạn nhân đã tử vong. Vụ tai nạn không có ai làm chứng vì đường vắng, trời lại chập choạng, hôm đó thời tiết không tốt nên cũng không nhiều người tham gia giao thông. Jaemin đã vô cùng bất lực và tuyệt vọng, anh luôn cố gắng tìm cách xin mọi người điều tra lại nhưng không thành, đúng lúc đó sinh viên mới ra trường là Hami đây, đang rảnh rỗi nên đã nhận lời giúp đỡ. Không ngờ mới đó đã năm năm trôi qua và gần đây, Hami đã vô tình nhìn thấy một cô gái có ngoại hình khá giống với người mà Jaemin đang tìm kiếm. Nghe nói là, năm đó họ chỉ mới kết hôn được một năm, Jaemin đáng lẽ ra phải đi trên chiếc xe ấy nhưng vì công việc nên đã để vợ đi một mình, vì thế nên đến bây giờ anh vẫn luôn tự dằn vặt bản thân mình.
Jaemin nắm chặt bức ảnh trên tay, ngắm nhìn người con gái đang nở nụ cười thật tươi trong đó với ánh mắt dịu dàng. Hami cảm thấy rất ghen tị với người đó. Cô hắng giọng.
"E hèm, nếu theo như lời anh nói đây là người mà anh đang tìm, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để tìm hiểu thêm."
"Cảm ơn cô, Hami. Cả đời này tôi sẽ không quên ơn cô."
Hami gật đầu, cười cười. Thì ngày xưa cô mới ra trường, chân ướt chân ráo vào nghề nên cũng rỗi việc, có mối "thơm" như thế dại gì không nhận. Cơ mà vì tốt nghiệp bằng xuất sắc nên Hami đã nghĩ chắc sẽ giải quyết nhanh thôi, ai ngờ lại kéo dài đến năm năm. Cô đoán là Na Jaemin vì vụ này nên mới đối tốt với cô như thế, không ngờ vì vậy mà cô lại đem lòng yêu thương anh.
Nhưng người ta đã có vợ mất rồi. Còn gì đâu nữa mà khóc với sầu.
---
Jaemin về nhà và ngắm nhìn xung quanh căn nhà, môi bất giác nở một nụ cười. Đã lâu rồi anh không về nhà sớm vì biết rõ, nơi đây chẳng còn ai đợi anh về nữa. Mọi thứ vẫn vẹn nguyên như thuở ban đầu, chỉ thiếu vắng đi hình bóng người con gái ấy.
Thậm chí ảnh cưới của cả hai vẫn còn treo trong phòng ngủ, ngày nào trước khi ngủ Jaemin cũng phải nhìn qua một lượt thì mới ngủ ngon, tuy rằng thi thoảng nửa đêm vẫn hay gặp ác mộng vì sự dằn vặt của bản thân.
"Anh sẽ đợi em, cho đến khi chúng ta gặp lại nhau."
---
Hami bắt tay vào làm việc cùng với đoàn đội của mình, bước đầu tiên là tìm kiếm thông tin, cô vô cùng tự tin vì không ai có thể làm tốt hơn trong việc truy cứu bằng nhóm cô. Thế mà...
"Cái gì? Không tìm được thông tin? Cậu đùa tôi à?"
Hami đập hai tay xuống bàn, đứng dậy chống nạnh nhìn trợ lí của mình. Cậu ta trông cũng bối rối.
"Vâng ạ, em không biết nữa nhưng tụi em sẽ cố gắng thêm..."
"Tất nhiên là phải cố gắng thêm rồi." Hami thở dài.
Chưa gì mới sáng ra đã trục trặc, không biết chuyện này rồi sẽ đi đến đâu đây. Tìm kiếm thông tin mà tìm từ sáng đến trưa mới xong thì còn làm ăn được cái gì nữa?
Hami nhìn xong đống thông tin mà nhíu mày, day day hai thái dương.
"Các cậu làm việc cái kiểu gì thế hả? Tìm từ sáng đến trưa mà chỉ được mỗi tên tuổi thôi sao? Nghề nghiệp, nơi ở thì thế nào? Lịch trình sinh hoạt ra sao? HẢ?"
Nhân viên cấp dưới giật cả mình đứng khép nép trước công tố Ko, bình thường cô có thể vui tính dễ dãi nhưng trong công việc thì không! Không làm thì thôi, một khi đã làm là phải nghiêm túc và làm cho tới cùng.
Cốc cốc
"Vào đi." Hami gắt gỏng.
Một nữ nhân viên trợ lí đi vào, nhìn qua một lượt các nhân viên bị mắng rồi thầm cười, sau đó quay qua nghiêm túc báo cáo với Hami.
"Chị, có thêm thông tin đây. Cô ấy thường xuyên lui đến nơi này."
Hami nhận lấy iPad có địa chỉ của một cô nhi viện nằm ở phía Nam của thành phố, môi nở nụ cười.
"Các cậu nhìn đi, ít nhất cũng phải được như thế này."
Hami lấy chìa khóa xe để nhanh chóng đến cô nhi viện đấy, còn cô nhân viên kia thè lưỡi trêu các cậu nhân viên vừa bị mắng đầy thích thú.
---
Công tố Ko bước xuống xe, nheo mắt nhìn công cô nhi viện Hy vọng, trong lòng thầm tự hỏi cô gái đó đến đây để làm cái gì, nếu chỉ là tình nguyện viên thì thông tin không thể khó tìm đến mức đó được. Chứng tỏ đằng sau có rất nhiều bí ẩn.
Cô trực tiếp đi vào tìm chủ của cô nhi viện này. Vị xơ lớn tuổi chào đón cô niềm nở, Hami lịch sự chào hỏi rồi ngồi xuống ghế.
"Con có chuyện gì mà phải lặn lội đường xá xa xôi đến đây sao?"
"Vâng ạ. Con là công tố Ko đến từ cơ quan thuộc Viện công tố tối cao ở Seoul, hôm nay con đến đây để tìm một người."
Hami đưa bức ảnh cho Xơ xem.
"À, con muốn tìm Choyi sao? Con bé vừa mới đến đây thôi, đang ở bên kia với mấy đứa nhỏ."
"Cô ấy đã ở đây lâu rồi ạ?"
"Không phải, chỉ khoảng ba tháng trở lại đây thôi."
"Vâng ạ, con cảm ơn Xơ."
Hami đi theo Xơ để tìm cô gái có tên là Choyi đó, qua bên chỗ có mấy đứa tầm 4 5 tuổi đang vui đùa. Cô nhíu mày nhìn, không biết sao lại có cảm giác quen quen, hình như là đã gặp ở đâu đó rồi.
Xơ giúp cô gọi Choyi vào phòng nói chuyện riêng, không khí giữa cả hai có hơi kỳ quặc vì đây là lần đầu tiên gặp mặt. Choyi thì không biết có chuyện gì mà đích thân công tố viên phải đến tìm mình như thế.
"Tôi là Ko Won Hami, công tố viên đến từ cơ quan thuộc viện công tố tối cao của Seoul."
"Tôi là Jeon Choyi."
Hami nghe xong liền nhíu mày, họ Jeon? Tại sao lại là họ Jeon? Cơ mà cái họ này đem đến cho cô một cảm giác thật sự không lành đây...
"Cô có biết người đàn ông này không?"
Hami đưa ảnh Jaemin cho Choyi xem và nhận được cái lắc đầu nhanh chóng của em, cô thở dài và bảo Choyi nhìn kỹ, nhưng vẫn là không biết.
"Thật ra, cách đây vài năm tôi có bị tai nạn nên không nhớ rõ ký ức lúc trước cho lắm."
Vậy là Hami đã xác định đúng người rồi đây, cô gái này thật sự là người mà Na Jaemin của cô đem lòng yêu đây sao?
"Ra là vậy. Vì vụ tai nạn của cô nên bây giờ tôi mới ngồi ở đây -"
"Tôi tưởng nó đã khép lại rồi cơ mà?" Choyi tỏ vẻ không hài lòng.
Hami nhướn mày. "Thì đúng là vậy, nhưng thân chủ của tôi, là người trong ảnh đây, đã yêu cầu điều tra lại. Tôi chỉ làm việc đúng nghĩa vụ của mình thôi."
"Tôi không biết ý đồ của anh ta là gì, nhưng tôi không có ý định quay về cuộc sống trước kia. Tôi cảm thấy rất hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình, từ nay về sau, làm ơn đừng đến tìm tôi nữa."
Choyi đanh thép nói một tràng khiến Hami có chút ngỡ ngàng. Theo như lời Jaemin kể thì hai người đã từng yêu thương nhau thắm thiết lắm cơ, sao chỉ mới qua một vụ tai nạn dẫn đến mất trí nhớ mà thay đổi nhiều như thế này? Quả nhiên là có điều gì đó bí ẩn ở đằng sau.
Vì Choyi từ chối hợp tác điều tra nên Hami đành ra về thất thu, trong đầu vẫn là một mớ suy nghĩ hỗn độn cho đến khi cô vừa vào xe thì đã thấy một chiếc xe sang chạy đến, và Choyi thì đã đi vào chiếc xe đó. Hami nhanh chóng chụp lại biển số xe và rời đi.
---
Suốt cả một tháng trời, Hami núp lùm và theo dõi Choyi, hầu như ngày nào cũng đến cô nhi viện và luôn được một người nào đó đưa đi đón về, vấn đề là chỉ luôn ngồi trên xe nên chưa rõ danh tính người kia. Cô khoanh hai tay trước ngực, tay cầm cây bút lông đứng nhìn vào chiếc bảng do mình vẽ ra để tiện điều tra.
"Hừm, chỉ có quan hệ duy nhất với một người, luôn lui tới cô nhi viện, có một thời gian dài sống ở nước ngoài sau tai nạn, không đổi tên nhưng đã đổi họ, không rõ nghề nghiệp lẫn tình trạng quan hệ. Rõ ràng là có người đứng đằng sau giúp che giấu thông tin."
Hami quay sang nhìn cậu hậu bối rất tâm huyết nói với cô. "Tất nhiên tôi biết, cần cậu phải nói sao?"
"Em tưởng chị không biết."
Hami chậc lưỡi, kéo ghế ngồi xuống. "Mà này, điều tra cho chị tất cả những người họ Jeon, ai khả nghi thì lập danh sách gửi cho chị. Hạn chót, sáng mai."
Cậu kia bĩu môi nhưng rồi ngậm ngùi nhận nhiệm vụ, hứa sẽ làm thật tốt. Cô cũng mong thế lắm...
Hami lấy điện thoại và bất chợt thấy tin nhắn của Jaemin gửi đến, cô vội vã thu dọn đồ và chạy xuống vì anh đã đứng trước cửa.
Vừa thấy Jaemin là Hami cười hớn hở liền, tình yêu thật diệu kỳ. Jaemin không nói gì, chỉ cười rồi chở cô đến nhà hàng mới mở gần đó để ăn tối. Như thường lệ, thủ tục của Hami là ăn trước cái đã, những việc khác dành để sau. Ông bà ta có câu: phong ba bão táp không quan trọng bằng việc ăn uống mà.
"Mọi chuyện sao rồi? Có tin gì tốt không?"
"Cô ấy mất trí nhớ, từ chối hợp tác điều tra. Điều khiến tôi ngạc nhiên hơn là Choyi không có ý định tìm lại ký ức của mình."
Jaemin trông thất vọng rõ ràng, thật ra Hami không muốn làm anh buồn đâu, nhưng cô là công tố chứ không phải bác sĩ, có gì nói nấy thôi.
"Nhưng anh yên tâm, bằng mọi giá tôi sẽ đưa cô ấy quay lại. Bởi vì chuyện có chút phức tạp...tôi đang nghĩ rằng vụ tai nạn không phải là ngẫu nhiên."
"Ý cô là nó được sắp đặt sao? Nhưng chúng tôi không gây thù oán với ai cả, tính cách của Choyi như thế nào tôi hiểu rõ."
"Nói thật thì bây giờ cô ấy rất khác. Về vụ tai nạn, tôi sẽ xem xét lại. Cơ mà hôm đó cô ấy đi đâu thế?"
Jaemin nhớ lại, chậm rãi nói.
"Choyi nói là cô ấy đi gặp một người bạn, ban đầu cũng muốn cả hai cùng đi, nhưng vì tôi bận nên không thể đi được."
"Anh gặp người đó chưa?"
"Chưa bao giờ. Tôi cũng không biết tên tuổi hay địa chỉ nhà."
"Chúng tôi đã kiểm tra hộp đen của xe và đến nơi đó, nhưng nó đã được bán rồi. Mọi thông tin về chủ nhà trước đó gần như là con số 0. Vậy nên tôi có chút nghi ngờ."
Phía bên ngoài nhà hàng, bên trong chiếc xe là một ánh mắt đáng sợ đang theo dõi Jaemin và Hami, tai thì đang nghe những gì Hami nói nhờ vào mánh khóe. Người đó nở nụ cười bí ẩn rồi lái xe rời đi mất.
---
"Chị, danh sách đây. Em đã tìm muốn lòi hai con mắt ra luôn đó, chị nhìn mắt em đi, thâm đen như gấu trúc rồi. Cái nhan sắc này thì làm sao mà đi tán gái?"
Cậu chàng hậu bối than vãn với Hami và suýt thì bị cô đấm cho một phát. Hami nhìn sơ qua thông tin và dừng lại ở một cái tên.
A, bảo sao lại thấy họ Jeon đem lại cảm giác không tốt cho cô.
Jeon Jungkook.
Đầu tiên, hắn là mafia. Thứ hai, hắn là người cô rất muốn bắt nhưng không thể nào bắt được vì không đủ chứng cứ. Thứ ba, là người yêu cũ của Hami đây.
Thời đó suýt nữa thì "ngủm" dưới tay hắn ta, may sao Thần chết chưa gọi nên mới thoát được và sống đến bây giờ. Cái tên Jeon Jungkook đã từng là nỗi khiếp sợ của cô, nhưng bây giờ thì không còn nữa. Dù không mong muốn nhưng cô đã chuẩn bị tinh thần rồi, tình huống xấu nhất luôn có thể xảy ra mà.
"Điều tra kỹ về hành tung hiện nay của Jeon Jungkook. Hãy phối hợp với đội điều tra."
"Rõ!"
Hami tiếp tục ngồi xâu chuỗi các thông tin lại với nhau, lục lại hồ sợ vụ tai nạn năm xưa để tìm hiểu và biết được một điều khả nghi: chiếc xe đâm vào vách núi khi đổ đèo nhưng phanh xe vẫn hoạt động bình thường. Cô nhớ Jaemin đã từng nói rằng khả năng lái xe của Choyi rất tốt. Theo như hộp đen thì tốc độ lái xe bình thường, cách xử lý cũng ổn định, trông có vẻ như đã quen thuộc với con đường này. Vậy thì không lý nào lại xảy ra tai nạn, trừ phi là cố tình đâm xe vào vách núi. Cơ mà ai khùng ai điên gì làm thế? Như vậy khác gì tự sát không?
Vì thấy điểm bất thường nên Hami đã đích thân lái xe đến hiện trường vụ tai nạn năm xưa. Vị trí bị tai nạn cũng không xa đỉnh đèo lắm, trời mưa to lắm thì có thể sẽ không để ý, nhưng nếu đã quen đường thì hoàn toàn không có chuyện xảy ra tai nạn. Hami nhận được cuộc gọi nên đành phải lái xe về, trên đường về thì có một chiếc xe đã chạy vượt ẩu và ép sát xe cô làm cô một phen hú hồn.
"Ơ biển số xe..."
Đó chính xác là cái xe thường xuyên xuất hiện ở cô nhi viện cùng với Choyi.
Hami nắm chặt tay lái rồi chạy về, lấy điện thoại gọi cho Jaemin gấp. Chuyện này không hỏi không được.
----
Jaemin đã ngồi sẵn chờ Hami ở quán cafe kín đáo, khuôn mặt anh vẫn nghiêm nghị như thế. Hầu như cô rất hiếm khi thấy anh nở nụ cười...cũng phải, ai mà có tâm trạng chứ.
"Tôi đã kiểm tra lại các bằng chứng liên quan đến vụ tai nạn và nhận thấy nhiều điều khả nghi. Có vẻ như đó không phải là lần đầu cô ấy đi đường đó, thế nên không có lý do gì mà bị tai nạn cả, nơi đó cũng không có điểm mù."
"Theo ý cô thì nghĩa là Choyi tự đâm xe vào vách sao?"
"Khả năng cao là vậy. Cơ mà tôi muốn biết thêm về mối quan hệ bên ngoài của Choyi, đặc biệt là người tên Jeon Jungkook."
"Cô ấy thường giữ quan hệ xã giao thôi, không đặc biệt thân thiết với ai. Jeon Jungkook thì tôi chưa nghe qua bao giờ."
Hami gật gù. Vì không còn gì nữa nên cả hai quyết định ra về, vừa đi ra cửa một đoạn thôi đã có hai người đàn ông đi trên xe mô tô chạy qua dùng gậy đập vào gáy của Hami khiến cô ngã xuống chảy máu đầu. Jaemin hoảng hốt đưa cô đi bệnh viện, lòng đầy lo sợ.
----
Hami chậm rãi mở mắt ra và thấy Jaemin đang nhìn mình với vẻ mặt lo lắng, cô nhíu mày ngồi dậy, sờ trên đầu mình. Jaemin hỏi han:
"Cô ổn chứ?"
"Tên khốn nào dám đánh lén tôi?! Tôi phải tìm nó, cho nó vào tù mọt gông!"
Hami nắm chặt hai tay thành nắm đấm, mặt nhăn nhó tức giận. Nhờ vậy mà Jaemin biết cô không sao, anh thở phào nhẹ nhõm. Hami nhân lúc đó đã nhướn mày hỏi anh:
"Jaemin-ssi đây lo cho tôi sao?"
"Tất nhiên rồi. Cô mà chết thì kiếm đâu ra ai giúp đỡ tôi nữa?"
Hami bĩu môi. "Tôi chỉ có vậy thôi sao?"
Jaemin ngây thơ gật đầu. Cô thở dài. Ngay đúng lúc đó, đồng nghiệp và hậu bối của Hami hớt hải chạy vào.
"Chị ơi, chị đừng chết...Bọn em hứa sẽ không nguyền rủa chị nữa mà."
Cậu chàng hậu bối đó lại có phát ngôn để đời nữa rồi. Hami cười khẩy.
"Á à, hóa ra cậu trù ẻo tôi sao? Đợi tôi khỏe lại thì cậu không xong với tôi đâu."
Mọi người cùng nhau cười đùa vui vẻ, Jaemin nhìn họ rồi cười thầm. Anh đứng dậy xin phép về nhà trước. Khi Jaemin vừa về, cấp dưới của cô đã hỏi:
"Thế chị vẫn chưa tán được người ta hả?"
"Chị đây công tư phân minh nhé."
"Gớm, tán không đổ thì nói đi còn bày đặt."
"Này, cậu..."
Hami câm nín.
----
Jaemin vừa về đến cửa đã thấy lạ lạ vì tự nhiên ở trước có sự xuất hiện của đôi giày nữ, anh vội vàng vào nhà và thấy bóng dáng đang ngồi vắt chéo chân trên ghế, uống trà chờ đợi anh.
"Đã một được thời gian dài rồi, Jaemin nhỉ?"
"Cho...Choyi..là em thật sao?"
Jaemin mừng rỡ chạy đến định ôm Choyi nhưng em đã né tránh nó. Anh khó hiểu nhìn Choyi.
"Hãy nói chuyện một chút nào. Anh ngồi đi."
Jaemin theo lời Choyi ngồi xuống đối diện.
"Em đã ở đâu suốt thời gian qua? Anh nghe nói em bị mất trí nhớ."
"Em ở Ý. Đúng là có mất trí nhớ, nhưng không lâu vậy. Em đến đây chỉ để muốn anh thực hiện điều em nói."
"Em nói đi."
"Thứ nhất, hãy yêu cầu cô công tố đó dừng việc điều tra lại. Nó là điều không cần thiết. Thứ hai, hãy ký vào đây."
Choyi đưa cho Jaemin một tờ giấy, Jaemin nhận lấy và mở to mắt khi ba dòng chữ "Đơn Ly hôn" đập vào mắt anh. Môi anh run run.
"Em muốn ly hôn?"
"Ừ. Chỉ cần anh ký vào đây, mạng sống của công tố Ko sẽ được đảm bảo, anh cũng sẽ an toàn."
"Anh không kí." Jaemin nhất quyết không là không.
Choyi mở to mắt nhìn anh rồi thở dài. Anh đứng phắt dậy, giọng có chút thất vọng lẫn tức giận nói:
"Anh mất hơn năm năm chỉ để tìm kiếm em, bây giờ em lại muốn ly hôn với anh sao?"
"Là năm năm, không phải nửa năm hay một năm. Na Jaemin, thời gian đã trôi qua và em cũng không còn là em của trước đây nữa. Em đã có cuộc sống riêng của mình, cũng có gia đình riêng. Ly hôn là cách tốt nhất cho hai chúng ta rồi." Choyi vẫn bình tĩnh.
"Em nói gì cơ? Gia đình riêng?"
Choyi gật đầu chắc nịch. "Đúng vậy, nhưng vì chưa ly hôn nên em không thể cùng anh ấy kết hôn được. Vì thế, anh hãy ký đi."
Jaemin cắn răng, tay tuy cầm bút nhưng không thể ký vào tờ giấy ngay trước mắt. Anh không muốn phải rời xa người mình yêu như thế này, Jaemin đặt bút xuống, dõng dạc nói với Choyi:
"Hãy dẫn anh đi gặp người đó. Anh muốn xem thử người ta có đối xử tốt với em không, có yêu thương em thật lòng không. Nhìn thấy rồi, xác minh được rồi, dù có đau lòng thì anh vẫn sẽ cam lòng rời đi."
Choyi thở dài. "Tùy ý anh."
-----
Choyi lái xe dẫn Jaemin đến nơi em sống, cách nhà cũ cả hai - hay là nhà của Jaemin hiện tại rất xa. Căn biệt thự mà Choyi đang ở tọa lạc gần trên núi, xung quanh là đồi cây núi rừng mát mẻ. Vừa mới đến cổng nhà thôi là Jaemin đã thấy choáng với cánh cổng đồ sộ rồi, từ cửa vào nhà phải mất thêm tầm 1km, bên ngoài là vườn hoa và ở giữa là một cái hồ phun nước lộng lẫy. Tuy không nghèo, thậm chí là giàu có, nhưng đối với Jaemin thì nơi này vẫn quá là xa hoa đi.
Choyi đậu xe xong, ra hiệu cho Jaemin bước xuống. Anh xuống xe và vẫn còn đang cảm thán ngôi nhà cho đến khi Choyi vỗ vai anh.
"Nhà thôi mà anh làm gì như thấy gái xinh đến nơi vậy?"
"Bự quá!"
Choyi đảo mắt, dẫn Jaemin vào khu nhà chính. Anh vừa bước vào thôi là đã có người đứng dạt sẵn sang hai bên chào đón rồi, Jaemin nhìn quanh và tưởng tượng mình đang bước đi trên thảm đỏ cho đến khi có một giọng nói kéo anh về với thực tại, khiến anh chợt nhớ ra lý do mình đến đây.
"Mama về rồi!"
Jaemin mở to mắt ngạc nhiên nhìn một cậu nhóc loi choi chạy từng bước nhỏ đến chỗ của Choyi, đôi má phúng phính và đôi mắt to tròn khiến tim ai cũng phải mềm nhũn.
"Giới thiệu với anh, đây là con trai em, Jeongsan. Nó gần được ba tuổi rồi."
Jaemin cười gượng, ngồi xuống ngang tầm với Jeongsan, véo nhẹ má cậu nhóc rồi nói:
"Chào cháu, chú là Na Jaemin."
"Cháu chào chú." Jeongsan lễ phép cúi chào.
"Thằng nhỏ dễ thương phết, chẳng giống em chút nào." Jaemin đùa.
Choyi đanh mặt lại, liếc xéo Jaemin rồi chống hai tay lên hông. "Ý anh là em xấu tính hay San là con rơi?"
"Anh chỉ đùa thôi mà..." Jaemin chu môi.
Choyi cười khẽ rồi bế Jeongsan và dẫn Jaemin đi khắp nơi trong nhà để giới thiệu cho anh về cuộc sống hằng ngày của mình. Jaemin không có biểu hiện gì lạ ngoài việc cảm thán, miệng không thể khép lại được. Anh nghĩ, nội đi bộ trong cái nhà này chắc cũng phải giảm được một hai cân rồi.
Cả hai quay lại phòng khách ngồi uống nước và Choyi kể cho Jaemin sơ qua về cuộc sống sau tai nạn của mình. Em nói, khi tai nạn xảy ra thì đường vắng, may sao lúc đó có một người đi ngang qua và đã đưa em đi viện, vì mất trí nhớ nên người đó sẵn lòng giúp đỡ em, không lâu sau em cùng người ta phát triển thành mối quan hệ yêu đương, khi nhớ lại thì mọi thứ đã quá muộn màng rồi.
Jaemin lắng nghe câu chuyện mà không mở miệng nói một lời nào. Jeongsan đang ngồi cạnh Choyi bỗng dưng nhảy xuống ghế và chạy về một phía khiến cả hai nhìn theo. Người đó hôn má Jeongsan rồi bế cậu nhóc lên, nhìn Choyi và Jaemin.
"Có vẻ em đưa bạn về nhà chơi nhỉ? Bạn kiểu gì đây?"
"Jungkook!" Choyi nhíu mày, Jeon Jungkook của em là người có tính chiếm hữu cao và dễ ghen tuông.
Nói đâu xa, đến con trai của mình còn ghen lên ghen xuống tối ngày chứ huống gì người ngoài.
Jaemin nhíu mày. Jungkook? Jeon Jungkook? Hami đã từng nhắc qua cái tên này. Người đàn ông cao to trước mặt anh đây chính là người đã cướp mất tình yêu của anh, Jaemin đột nhiên trở nên ghen tuông.
"Đây là bạn bi–"
"Tôi là Na Jaemin, chồng của cô ấy."
Jaemin cắt lời Choyi, buông một câu khiến em trợn tròn mắt nhìn. Nét mặt của Jungkook tối sầm đi, hắn đá lưỡi trong miệng nhưng vẫn bình tĩnh.
"Sẽ sớm là chồng cũ thôi."
Jaemin nắm chặt hai bàn tay nhưng Choyi cản anh lại và nói:
"Đừng quên mục đích em đưa anh đến đây, Jaemin."
Sau đó, Choyi đưa bút và đơn ly hôn cho Jaemin, kiên nhẫn chờ anh ký vào. Đến Jungkook cũng kiên nhẫn đứng nhìn. Cơ mà mãi vẫn chưa thấy Jaemin đặt bút ký, hắn lớn giọng.
"Người đâu?"
"Dạ, ông chủ cho gọi ạ." Hai tên cao to lực lưỡng lập tức xuất hiện đầy cung kính.
"Ép cậu ta ký cho tôi."
Jaemin chưa kịp xác định được tình hình thì bị hai tên kia ép buộc ký đơn, ký xong liền bị Jeon Jungkook ra lệnh ra khỏi nhà hắn. Thế là, ở một nơi hoang vu rộng lớn thế này, điện thoại thì gần như là mất sóng, nhìn vợ, à không vợ cũ hạnh phúc bên người đàn ông khác cùng đứa con, Na Jaemin đã quá thảm rồi.
Anh ngồi bên vệ đường, gọi điện cho Hami lên đón về cho bằng được.
----
Hami đang quần quật với đống giấy tờ thì nhận được cuộc gọi từ Jaemin, cô nhanh chóng dẹp cái mớ hổ lốn đó sang một bên và vui vẻ bắt máy. Nhưng giọng của Jaemin hôm nay có chút khác so với thường ngày, và Hami biết anh đang không ổn.
Hami đến nơi thì thấy Jaemin hai tay đút vào túi, nhắm mắt lại nhìn về phía bầu trời xa xăm, lâu lâu lại thở dài. Cô bóp còi thì anh mới quay sang nhìn, Jaemin cười mỉm rồi ngồi vào ghế phụ bên cạnh cô.
"Tối nay cô rảnh không?"
"Tôi rảnh."
Hami cắn môi dưới, quả này lại hủy kèo với phòng của mình rồi.
"Đi uống với tôi."
Hami đồng ý mặc dù cô chẳng uống được mấy, thôi thì được đến đâu hay đến đó, cùng lắm thì cả hai ngủ ở quán luôn.
Jaemin chỉ cho Hami đến một quán pub nhỏ ở ngoại ô thành phố, trong khi Hami đang hồi hộp ngồi xuống bên cạnh Jaemin với trái tim run rẩy thì anh buông một câu:
"Đây là nơi tôi đã cầu hôn cô ấy."
Cô nhắm mắt nhắm mũi uống một ngụm rượu whiskey, cười nhẹ chua chát.
"Vậy sao? Đầy kỷ niệm nhỉ?"
"Phải, tôi luôn đến đây mỗi khi đến dịp kỷ niệm ngày cưới."
Hami không nói gì, chỉ nhìn anh đang hướng mắt về phía trước, tay lắc lắc ly rượu.
"Hôm nay lại đến đây vì tôi và cô ấy đã chính thức ly hôn."
Cô mở to mắt nhìn Jaemin, anh quay nhìn sang nhìn cô.
"Choyi đã đến tìm tôi. Cô ấy nói hãy dừng việc điều tra lại, Choyi đang sống hạnh phúc bên Jeon Jungkook và con của họ. Hơn nữa, cô ấy cũng đã lấy lại trí nhớ nhưng không muốn về bên tôi."
Hami nắm chặt ly rượu. "Thật quá đáng, sao có thể quên người đã chờ đợi mình dễ dàng như thế?"
"Thì năm năm mà, cũng không phải một hai năm gì. Thế nên, tôi cũng muốn quên cô ấy như cái cách cô ấy đã đối xử với tôi."
Jaemin và Hami ngồi uống không ngừng, tâm sự với nhau đủ thứ chuyện trong cuộc sống xung quanh của cả hai, vui có, buồn có. Mà đến lúc ngà ngà say thì Hami chợt nhận ra: cô sắp mất việc để làm rồi bởi vì Jaemin đã yêu cầu dừng điều tra.
"Đừng lo, tôi sẽ trả đủ tiền cho cô. Cảm ơn sự giúp đỡ nhiệt tình của cô trong suốt thời gian qua, cũng nhờ cô mà tôi không cảm thấy cô đơn. Có lẽ chúng ta cũng hợp nhau đấy, giữ liên lạc thường xuyên nhé?"
"Chốt deal." Hami cười vui vẻ, thế là đã một bước đến gần hơn với crush rồi.
-----
Tuy là thế, nhưng mấy ngày sau Hami chẳng nhận được cuộc gọi nào từ Jaemin, càng không thể thấy được anh luôn. Đàn ông là vậy sao? Gieo cho họ hy vọng rồi dập tắt nó? Hami thở dài, dựa lưng vào ghế một cách chán nản.
"Ối giồi ôi bà cô 27 tuổi thất tình.."
Hami nhíu mày, cái giọng cà khịa này chắc chắn không ai khác từ cậu chàng hậu bối kia.
"Em nói chị nghe. Thời buổi này cọc phải đi tìm trâu, chị đã 27 mà anh kia 30 rồi chứ trẻ trung gì nữa đâu mà cứ như thiếu niên mới lớn chờ đợi nhau các kiểu con đà điểu. Bây giờ là giờ nghỉ trưa này, phóng xe qua công ty rủ anh ấy đi ăn liền. Mình phải tấn công mạnh mẽ lên!"
"Thật sao?"
"Thật, đàn ông cũng thích phụ nữ chủ động lắm đó. Em biết chắc mà."
"Mà này...sao cậu lại chọn ngành này vậy? Đi tư vấn hợp lý hơn đó."
Cậu chàng đó gãi đầu cười xòa rồi hối thúc Hami đi đến chỗ của Jaemin. Hami tặc lưỡi, đi đến chỗ anh thật. Trên đường đi còn không quên ghé sang quán ăn anh thích mua phần ăn trưa đem lên cho Jaemin nữa. Hami vui vẻ bước vào công ty và hỏi quản lí.
"Cho tôi gặp Na Jaemin."
"Dạ, chị có hẹn trước không ạ?"
"Không, chúng tôi là bạn. Tôi muốn tạo bất ngờ cho anh ấy."
"Vâng ạ, hiện Na Tổng đang ở trên phòng."
"Cảm ơn."
Hami đi lên văn phòng của Jaemin, cô gõ cửa rồi đi vào, bắt gặp dáng vẻ làm việc chăm chỉ say sưa của Jaemin. Cô mỉm cười.
"Na Tổng, đã đến giờ nghỉ trưa rồi."
"Ồ, cô đến đây có chuyện gì sao?" Jaemin cười nhẹ.
Hami giơ túi đồ ăn lên và ngồi xuống bàn ghế sửa soạn, Jaemin vươn vai đứng dậy đi đến chỗ Hami.
"Dạo này nhìn anh gầy đi tôi xót lắm, nên ăn nhiều vào."
Jaemin gật gù, ăn những gì Hami gắp cho. Sống trên đời những 30 năm rồi, đã hẹn hò, kết hôn rồi ly hôn, dĩ nhiên anh biết Hami có ý với anh. Jaemin rất quý cô, xem cô là người quan trọng nên mới cần thời gian để sắp xếp lại mọi thứ, nếu vội vã chấp nhận quá sẽ khiến cả hai có cảm giác như vật thay thế.
Bên trong thì cử chỉ tình tứ đường mật, bên ngoài thì hai cô thư ký nhiều chuyện của Jaemin lắc đầu ngán ngẩm.
"Nhìn người ta hạnh phúc là tôi không chịu được."
"Nghe nói vợ Giám đốc có chồng mới, rồi giờ chắc ảnh cũng sắp lấy vợ mới. Chậc, cũng 30 rồi."
----
Mối quan hệ của hai người dần dần được kéo lại gần hơn, thoải mái hơn và có vẻ sẽ tiến xa hơn khi Jaemin đã bắt đầu có những xao xuyến mỗi khi nhìn Hami cười, thấy đau mỗi khi Hami khóc và luôn muốn được bên cạnh mỗi khi cô muốn tâm sự nỗi lòng. Thời gian họ cạnh nhau ngày càng nhiều, Jaemin chân thật muốn thổ lộ cùng Hami. Cho đến một buổi chiều đầu xuân, khi những cơn gió đầu mùa vẫn không khiến cho trái tim nồng nhiệt của anh dịu mát lại. Trái tim chân thật ấy đang lỗi nhịp khi bên cạnh cô gái mình thương. Hai người họ đi cạnh nhau suốt một quãng đường dài, cây, lá và gió tô điểm cho bức tranh thiên nhiên thêm tươi tắn hơn. Trong bức tranh ấy có hai con người với hai trái tim đang dần hòa chung một nhịp. Jaemin đứng đối diện Hami, ánh nắng hoàng hôn đổ lên bóng hình anh càng khiến anh đẹp hơn gấp bội, anh cười và hỏi rằng:
"Cho anh gần em thêm một chút nhé?"
Anh không thuộc tuýp người lãng mạn, cũng không phải kiểu người tẻ ngắt như Hami từng nghĩ, anh là người chân thành. Tình cảm Jaemin dành cho cô đủ để cô cảm nhận được hạnh phúc ngọt ngào đang dâng trào khi có anh kề bên, đủ để cô gật đầu đồng ý sát vai bên anh trong suốt quãng đường dài phía trước.
Thì ra tình yêu đẹp không cần đến kịch bản hay, người ta cũng không yêu nhau vì đối phương đẹp trai hay xinh gái bởi khi yêu bỗng dưng họ đẹp lên trong mắt nhau.
Yêu nhau không cần thề non hẹn biển, không cần đến những ngôn từ có cánh, chỉ cần trao cho nhau trái tim nồng ấm vậy cũng đủ để tình đầu trở thành mối tình cuối đưa câu chuyện của hai ta đến một kết thúc có hậu.
----
Ngày hôm nay Hami chính thức làm vợ Jaemin. Từ rất lâu rồi anh cứ yêu là yêu thôi, chẳng dám mơ đến hạnh phúc này.
Mối tình đầu của anh, anh sẽ nâng niu và trân trọng mãi mãi.
Rồi Jaemin sẽ kể cho Hami nghe câu chuyện về một chàng trai yêu một cô gái mà mãi chẳng thể dứt được, cứ lặng thầm quan sát từ phía xa. Và anh sẽ kể cho những đứa con của chúng mình nghe nữa rằng có một chàng trai ngồi cạnh cô gái mình yêu không dám nói lời nào để đến mức nàng làm mặt giận.
Cánh cửa hội trường đám cưới mở ra, cô gái nhỏ của anh xuất hiện trước ngưỡng cửa. Khoác trên mình bộ váy cô dâu, Hami tiến vào lễ đường mang theo niềm hạnh phúc đang dâng trào trong Jaemin. Có cảm giác như cô là thiên thần đem đến cho anh thứ ánh sáng nhiệm màu.
Đưa chiếc nhẫn lồng vào ngón tay thuôn dài, anh thì thầm:
"Mình nắm chặt tay nhau đi đến cuối cuộc đời, em nhé!"
----Bonus----
Jaemin và Hami dẫn con gái hai tuổi của mình là Jaemi đi picnic vào ngày Gia đình, tuy rằng yêu nhanh cưới vội nhưng cuộc sống hôn nhân khá êm đềm và hạnh phúc, thi thoảng cãi nhau mấy cái lặt và lặt vặt nhưng vì thế mà hiểu rồi yêu thương nhau hơn. Na Jaemi cũng chính là sợi dây liên kết chứng minh cho tình yêu của họ.
Hai vợ chồng tình cảm đút nhau ăn, quay qua quay về đã thấy Jaemi chạy đi đâu mất, thế là nhanh chóng chạy đi tìm. May mắn là con bé không đi đâu xa, đến chơi cùng một cậu nhóc cỡ năm tuổi.
"Xem ra con bé có vẻ thích thằng nhóc này, cơ mà con nhà ai dễ thương ra phết! Chấm con rể tương lai." Hami nói với Jaemin.
"Jaemin? Công tố Ko?"
Hami và Jaemin quay người lại, bắt gặp Choyi đi cùng Jungkook, trên tay hắn còn có một bé gái bụ bẫm đang say giấc nữa cơ.
"Ồ, chào hai người." Jaemin vui vẻ trong khi Hami thì không mấy vui vẻ.
"Hai người kết hôn rồi sao?" Choyi hỏi.
Hami gật đầu. "Phải, đây là con gái của chúng tôi, Jaemi."
"Kia là Jeongsan, đây là Jinnie. Có vẻ Jaemi thích Jeongsan nhà tôi lắm đó." Choyi cười.
Mặt Hami đen lại, ban nãy cô vừa chấm con trai của kẻ thù là con rể sao? Ôi Trái Đất tròn thật đấy...
- END -
Quà sinh nhật cho @jae_quiero 🎂
Chúc cậu tuổi 18 vui vẻ hạnh phúc, thi đậu trường mình mong muốn với kết quả cao. Mong là mình vẫn bu bám nhau dài dài, vẫn cùng nói mấy chuyện nghiêm túc hay tào lao ha =)) Happy Birthday 🎉 Love you 😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top