oneshot
Ting ting
Ko Won Hami nghe tiếng chuông cửa hối thúc em liên hồi liền nhanh chóng mang giày và chạy ra, không quên chào mẹ một tiếng rồi mới xin phép ra ngoài. Hôm nay em khoác lên mình bộ y phục vừa thoải mái vừa thanh lịch với quần culottes đen phối cùng áo len nâu cao cổ, bên ngoài là một chiếc áo măng tô dài ngang đầu gối để giữ ấm cơ thể vào thời tiết lạnh giá của cuối tháng Mười một này.
"Nhấn chuông một lần được rồi, làm gì mà muốn phá luôn cái chuông nhà tôi vậy hả?", em chống nạnh nhìn cô bạn thân Jin Choyi đang đứng gãi đầu cười trừ của mình, "Rồi, lần sau người ta sẽ rút kinh nghiệm."
Hai cô nàng đợi mãi sau kỳ thi Đại học căng thẳng mới có thời gian cùng nhau đi chơi xả "stress", bởi vì nhà của Hami rất khó, không dễ gì cho phép em tự do thoải mái đi chơi này nọ trong khi Choyi thì dễ hơn, thích đi đâu thì đi vậy đó. Thời tiết se lạnh, hanh khô thế này thì đồ ăn đường phố và lẩu là sự lựa chọn tuyệt vời nhất rồi, cả hai cùng nhau "càn quét" các quán ăn ven đường rồi tiến vào một quán lẩu bình dân vừa ăn vừa sưởi ấm cơ thể.
"Thi xong cái thoải mái thật, ngủ một giấc đến trưa cũng chẳng bị ai làm phiền. Ôi tạm biệt những năm cấp Ba đầy đau khổ của tôi!", Choyi chắp hai tay lại cảm tạ trời đất với đôi mắt lấp la lấp lánh làm Hami phụt cười suýt thì phun nước vào nồi lẩu đang sôi sùng sục ngay trước mắt.
"Nhưng cuộc sống Đại học còn mệt hơn vậy đấy."
"Không quan tâm, thoát khỏi cái địa ngục kia là sướng rồi.", cô lắc đầu.
Hami lấy chén múc đồ ra cho bạn ăn trong khi ai đó đang giương con mắt sáng rực lên vì thức ăn kia nhìn theo từng cử chỉ của em. Em thở dài rồi đưa cho nhỏ bạn sắp chết đói rồi múc phần của mình. Khi ăn thì im lặng nên chẳng ai nói gì, chỉ tập trung vào công việc ăn uống của mình cho đến khi Hami lên tiếng phá vỡ bầu không khí đó.
"Đậu Đại học rồi nhớ học hành đàng hoàng cho tốt, đừng có lười nữa. Với cả học cách sử dụng đồ công nghệ đi, thời đại thì không ngừng phát triển mà cậu thì cứ như quê lên tỉnh, chịu không nổi luôn ấy."
Choyi nhíu mày, hạ muỗng xuống, "Đang ăn mà diss người ta nuốt không trôi luôn á. Nhân sinh gian nan có một số chuyện xin đừng vạch trần, cảm ơn rất nhiều."
Em lắc đầu ngán ngẩm với thái độ của Choyi, lúc nào cũng vậy, chẳng chịu trưởng thành gì cả.
"Dù vậy thì bên cạnh cậu vẫn có Jungkook, nên tớ yên tâm rồi.", Choyi nghe xong mà ho sặc sụa, cô uống nước rồi vuốt ngực, "Cái gì vậy? Tự nhiên nhắc đến người yêu của tớ?"
"Chỉ vậy thôi. Hai người nhất định phải lấy nhau đó nhé, không thì không có ai thèm rước cậu đâu, đồ ngốc."
"Này bạn cậu cũng đáng giá lắm nha, nhưng mà...ừm, Jungkook cũng không tệ.", Choyi đỏ mặt ngại ngùng còn Hami thì mỉm cười vui vẻ, trong lòng thầm chúc phúc cho bạn thân.
Sau khi kết thúc bữa ăn do chính Hami chi trả, chơi thân từ năm lớp Hai cho đến nay thì Jin Choyi đã vô cùng bất ngờ khi thấy em bỏ ra số tiền lớn như vậy bao cô ăn. Linh tính của Choyi mách bảo có điều gì đó không lành nhưng nghĩ là mình suy nghĩ nhiều nên đã gạt cái linh tính ấy đi và vui vẻ trở lại.
---
"Ah ~", Hami há miệng ra để chàng trai ngồi đối diện đút thức ăn cho mình, đôi má bầu bĩnh của em căng phồng ra làm tăng sự dễ thương khiến người kia không nhịn được mà véo nhẹ một phát.
"Dễ thương! Ngon không em?", hắn hỏi và hiển nhiên là em gật đầu lia lịa, "Đồ ăn Jaemin của em làm sao mà không ngon được?"
"Vậy sau này mỗi ngày, mỗi ngày như thế anh sẽ nấu cho em ăn nhé?", Jaemin cười hạnh phúc đề nghị nhưng Hami không đáp lại, chỉ lặng lẽ cười rồi tiếp tục ăn, sau đó lại chuyển chủ đề.
"Nhanh thật đấy, chúng ta vậy mà đã 18 tuổi rồi. Thoắt một cái lại trở thành người lớn."
"Anh thì lại mong muốn trở thành người lớn thật nhanh để có thể làm điều mình thích rồi kiếm tiền, kết hôn với em, cùng em sinh những đứa con thật đáng yêu giống như chúng ta, sau đó lại an an yên yên bên nhau đến già. Một cuộc sống như vậy, không phải quá tuyệt vời sao?", Jaemin quay sang nhìn em, nắng nhẹ buổi chiều đổ lên mái tóc hắn và cơn gió thoảng qua cuốn theo những sợi tóc bay càng khiến vẻ đẹp nam tính của hắn trở nên "thơ" hơn rất nhiều, chưa kể đến ánh mắt tràn đầy khát vọng khi nghĩ về chuyện tương lai sau này nữa.
Hami gật gù, đưa tay lên vén lọn tóc ra sau tai rồi nhìn về phía sông Hàn mà nói, "Đúng vậy, tương lai mà chúng ta vẽ ra luôn rất đẹp. Chặng đường dài phía trước, không biết rằng chuyện gì sẽ xảy ra nhưng em muốn được ở đằng sau theo dõi bóng lưng anh bước tiếp. Có thể gặp được anh thế này, em thật sự, thật sự rất hạnh phúc và tình yêu em dành cho anh sẽ mãi luôn vẹn toàn."
Em đưa hai tay ôm lấy má hắn, cười nhẹ rồi nhắm mắt lại, đặt lên môi hắn một nụ hôn dưới ánh hoàng hôn bên bờ sông. Dòng nước chầm chậm và những chú chim non bay về tổ đã chứng kiến được cảnh đôi tình nhân bộc bạch với nhau, về những điều chưa biết được ở trong tương lai sắp tới đây. Rồi mọi chuyện sẽ ổn chứ?
---
Bố mẹ của Hami hôm nay đặc biệt nấu nhiều món ăn ngon và gọi điện cho người thân, họ hàng, thậm chí còn báo tin cho hàng xóm rằng đứa con gái duy nhất của họ, đứa con họ cất công nuôi nấng, dạy dỗ và kỳ vọng cuối cùng đã đậu vào Đại học S khoa Luật với số điểm cao chót vót cùng cái danh Thủ khoa đầu vào huy hoàng. Hami thì ngược lại, em không có bất cứ biểu hiện gì sau khi biết mình đậu vào ngôi trường danh giá hàng đầu Seoul kia, chỉ lặng lẽ ngồi ăn những thức ăn do mẹ gắp thôi.
"Con gái của mẹ giỏi lắm, vậy bây giờ con muốn thứ gì nào?"
Em không chần chừ cất giọng nhẹ nhàng, "Con muốn được tự do."
Mẹ của em hài lòng gật đầu với ý muốn của em, bà nói rằng, "Được, bây giờ con đã lớn rồi. Có thể cùng bạn đi chơi, làm điều gì con muốn bất kỳ lúc nào."
Nghe xong câu đó của mẹ, Hami chỉ cười rồi tiếp tục bữa tối của mình bên gia đình.
Có ai ngờ được, bữa tối đó chính là bữa tối cuối cùng mà bố mẹ em có thể ngồi ăn cùng đứa con gái của họ. Bởi vì ngay sau đó, Hami đã xin phép mẹ lên sân thượng của chung cư để hóng gió và rồi đã không do dự mà nhảy xuống.
Người ta nói, nếu không có ý định từ trước thì chắc chắn sẽ không chọn cách nhảy lầu, bởi vì một khi đã nhảy thì phải nhanh chóng và dứt khoát, không được chần chừ do dự, khi toàn thân được thả trong không trung như vậy thì sự mệt mỏi, áp lực đều tan biến theo làn gió, thật sự không còn gì để hối tiếc nữa rồi.
"Cuối cùng...cũng được giải thoát rồi."
---
“Hạnh phúc hay tổn thương?”
“Tổn thương.”
Na Jaemin thả mình giữa không trung, tấm ảnh mà hắn luôn nâng niu giờ đây cũng tự do tung bay trong làn gió. Mái tóc hắn rối tung, chạm vào mi mắt đau nhói. Vào chín giây cuối cùng khi chạm đất, toàn bộ mười năm thanh xuân như trải dài phía trước.
Mười năm dài dằng dẵng lại chỉ gói gọn trong chín giây ngắn ngủi.
Tất thảy kí ức khác đều mờ nhòa, chỉ có khoảnh khắc về em là rõ ràng.
“Em đã nói rồi mà không phải sao?” Hami dừng lại vài nhịp, rồi lại chầm chậm nói tiếp. “Em sẽ làm tan vỡ trái tim anh.”
Na Jaemin nhìn em, ánh mắt vẫn luôn rất dịu dàng. “Trái tim anh vốn dĩ đã không lành lặn rồi.”
Hắn biết cõi lòng em tan nát thế nào, nhưng lại không biết làm sao để chắp vá lại nó. Na Jaemin chỉ biết dùng bàn tay trần giữ lấy từng mảnh vỡ. Mặc kệ máu chảy, mặc kệ lệ rơi. Sau cuối, hắn vẫn là kẻ thất bại. Vết cứa sâu hoắm trên da thịt, đâm một nhát vào lòng hắn. Mười năm nỗ lực đến thế là kết thúc.
Jaemin nhớ rõ ngày này cách đây Mười năm về trước, bạn thân của em đã đến trước mặt và nói một điều rằng, em đi rồi. Đôi tai hắn ù đi, hai chân cũng không thể trụ vững nữa rồi, người con trai mạnh mẽ như hắn đây khi ấy không thể làm được gì ngoài việc ôm đầu mình và khóc không ngừng khi biết tin cô gái mình yêu thương nhất đã lựa chọn cách rời bỏ thế giới này sớm như vậy. Những biểu hiện lạ của em trước đó, bây giờ hắn đã hiểu ra rồi, tại sao Na Jaemin lại không nhận ra sớm hơn cơ chứ? Những áp lực, tổn thương, đau đớn dày vò thân thể em, hắn một chút cũng không để tâm đến, hắn dằn vặt, đổ lỗi cho bản thân mình thấp kém vô dụng, đến người mình yêu cũng chẳng thể giữ lấy trong tay thì còn làm nên được trò trống gì?
If I could turn back time, you're still into my arms.
Na Jaemin nhớ rõ lễ viếng em ngày hôm đấy, bầu trời xám xịt và đổ mưa rất to như đang khóc thay số phận của em vậy. Bố mẹ em khóc đến cạn nước mắt khi lâm vào tình cảnh "kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh", Choyi thì nói với hắn rằng đó là sự lựa chọn của em, có lẽ chúng ta không nên quá buồn đau, tuy nhiên hắn biết ở một góc nào đó cô đã khóc lịm đi trong vòng tay của Jungkook. Choyi nói không sai, nhưng Jaemin hắn không thể không buồn đau, bởi vì em là tình yêu, là ánh sáng, là lẽ sống của đời hắn. Vậy mà em lại tàn nhẫn chọn cách chia ly như thế này. Chia tay không đáng sợ, nhưng chia tay khi còn yêu đậm sâu thì thật sự là một vết cắt trong tim khó có gì chữa lành được.
Dòng kí ức úa vàng theo sự xoay chuyển của trời đất, làm héo úa của trái tim tràn đầy nhiệt thành của tuổi trẻ. Sức trẻ không chống lại được quy luật của tự nhiên, Na Jaemin mang trên mình đầy vết thương lại càng không thể. Hắn từng theo chân em trên suốt mọi nẻo đường của năm tháng thiếu niên. Đến cuối cùng cũng không đến được mái ấm của em, không đến được với nơi tràn đầy sắc màu mà em thường hay kể.
“Này, nếu mai tôi có chết, hãy chôn tôi cạnh em ấy nhé.”
Lee Jeno đang pha cà phê bỗng giật mình, đi đến vỗ đầu thằng bạn. “Nói gì vậy, sống chưa được nửa đời lại muốn chết là thế nào?”
Na Jaemin không trả lời. Hắn đứng dậy ôm Lee Jeno một cái, thật lâu. “Cảm ơn vì đã luôn ở bên tôi.”
Sở dĩ hắn chọn cách rời đi như thế này, là vì em cũng đã lựa chọn nó. Mười năm qua, mọi người đều đã nguôi ngoai và sống tiếp. Bố mẹ em hiện đã về hưu và cùng nhau dưỡng già, thi thoảng đi du lịch đổi không khí. Choyi sống tốt lắm, đã kết hôn cùng Jungkook và có được gia đình hạnh phúc như em mong muốn rồi. Chỉ có Na Jaemin, thời gian vẫn trôi nhưng cuộc sống của hắn đã dừng lại kể từ ngày ấy, không đêm nào hắn ngủ ngon mà không nhớ đến em, hắn muốn ở bên em, chăm sóc em, khóc trong vòng tay của em, chứ không phải là một căn phòng ảm đạm với bốn bức tường lạnh ngắt vây quanh.
Từ giây phút đứng thẳng lưng trên ban công sân thượng Jaemin đã không còn nuối tiếc điều gì. Nắm tay thả lỏng, để tấm ảnh duy nhất về em tự do bay lượn. Khoảnh khắc vật trân quý nhất lìa khỏi tay, lòng hắn lại nhẹ nhõm khó tả. Na Jaemin gom cho mình chút can đảm rồi xoay người thả mình. Kết thúc mối tình dai dẳng. Kết thúc mười năm tổn thương. Và ở đâu đó, hắn có thể nghe loáng thoáng được một bản nhạc đang vang lên.
"Đường ngay Ngân hà mang theo những xúc cảm này
Vượt qua dải Ngân hà và trở về bên em, người thương của tôi
Nhìn đi em, chúng ta được gắn kết với những vì tinh tú lấp lánh trên bầu trời kia
Hãy cứ để định mệnh dẫn lối ta quay trở lại gặp nhau..."
-END-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top