CHAP 58 : Đánh
“ Bệ hạ chúng ta....bị bao vây rồi ” Một tên lính canh e dè nói.
Jaemin lập tức chạy ra ngoài, giữa sân rộng lớn bị kín mít bởi đám người của Choang quốc.
Hắn có thể thấy nụ cười đắc ý của YangYang từ đây.
“ Đầu hàng đi giờ thì ngươi không thể chống trả đâu ” YangYang nở nụ cười quỷ dị nói.
“ Hm...cách ngươi trả thù đây sao ?! ”
“ Soo Yi đâu ngươi dám nhốt nàng ấy vào lãnh cung sao ?! Ngươi vậy mà nói yêu nàng ấy sao ?! ” YangYang nhìn quanh không thấy ai thì mới xác nhận Won đã nói đúng.
“ Có lẽ nước Sliva có một con muỗi tâu với các ngươi rồi. Ta đã nói rồi mà người của ta tùy ta sinh tùy ta diệt, ngươi không thể can thiệp ”
“ Đến giờ mà vẫn còn mạnh miệng sao ?! ” YangYang cười nhếch mép nói.
“ Ngươi chỉ là kẻ thua cuộc thôi. ”
Câu nói ấy kích động đến YangYang, cậu ấy rút một mũi tên bắn về phía hắn. Hắn có hơi bất ngờ nhưng động tác của cậu ấy nhanh hơn so với lần đụng độ với hắn. Có lẽ cậu ấy đã nổ lực rất nhiều.
Hắn chưa kịp phản ứng mũi tên đã lao về phía hắn, nhưng hắn không né. Hắn biết bản thân nên dừng lại, hắn quyết định rồi nàng không thuộc về mình thì đành buông, nhưng không có cách nào để thôi nhớ nhung nàng. Cách này được một người giết chết mình để không gây đau khổ cho nàng nữa.
Đó là suy nghĩ ích kĩ của hắn bởi hắn là vua, hắn phải chết sau khi bảo vệ được thần dân của mình.
Bận rộn với những dòng suy nghĩ hắn chợt nhận ra mùi hương hoa hồng quen thuộc. Nữ nhân hắn thương đang đứng chắn trước mặt hắn cho tới khi nàng ngã xuống hắn mới hoàng hồn đỡ lấy thân thể nàng.
Mũi tên ghim vào cánh tay, nó không đau bởi vì nàng không còn cảm giác gì nữa. Đánh đập, hành hạ, khinh bỉ, sỉ nhục, oan ức, mất đi tất cả nàng đã chịu đủ. Cớ gì chỉ vài vết thương này có thể làm đau nàng nữa. Nàng không thấy hắn khóc, nàng nhận ra hắn không còn yêu nàng nữa rồi.
“ Thiếp bảo vệ được chàng rồi. Thiếp hi vọng có thể rửa được nỗi oan ức này với chàng Jaemin à ” Khoé mắt nàng cay cay, sóng mũi đỏ ửng, giọt nước mắt nàng rơi nơi khoé mắt. Cảm xúc nàng tuôn trào khi hắn nhìn nàng.
“ Yi à ” YangYang vội chạy đến vì nhận ra mình đã bắn nàng, nhưng cậu dừng lại. Cậu nhận ra rằng cậu và hắn khác nhau, cậu nhận ra nàng yêu hắn. Sự giác ngộ muộn màng này, cậu nhận ra chỉ vì đôi mắt mà nàng dành cho hắn .
Yêu có
Hận có
Đau thương có
Hết lòng có
Kiếp này nàng là của Jaemin rồi.
“ Ta...cho phép nàng rời khỏi lãnh cung, cho phép nàng về lại nơi nàng thuộc về. Mong nàng đứng tới hoàng cung nữa...nơi này nguy hiểm lắm ”
Hai bên lính thấy có người khởi chiến liền xông vào đánh nhau. Máu đổ nhuộm đỏ đất, bầu trời cũng tối sầm lại, lần này không mưa nhưng mặt trời cũng đã bị che lấp.
Yang Yang và Jaemin lại chỉ yên lặng nhìn nữ nhân mình yêu một cách đau thương.
“ Jeno cẩn thận ” Jisung lao đến đỡ lấy nhát kiếm rồi hất tung thanh kiếm kia ra.
“ Lâu quá không gặp Jisung ” Chenle cười đi tới đâm thẳng kiếm về phía Jisung.
“ Không cần gặp nữa vì giờ ta sẽ kết liễu ngươi ” Jisung né được liền đâm kiếm ngược lại.
Chenle nhảy lên né được ra hiệu gì đó bốn năm mũi tên lao đến từ tứ phương.
Jisung vội né nhưng có lẽ là không thể, cậu biết mình cũng chỉ là đang bảo vệ đất nước này. Nhưng chết rồi thì không thể muốn chiến đấu cho tới khi không còn sức lực. Chết giờ là quá sớm.
Bỗng nữ nhân nào đó chắn trước cậu. Trước mặt cậu là nữ nhân với Hanbok màu đỏ, mái tóc được thả tự do. Cô dang đôi tay rộng lớn đón nhận những mũi tên đâm xuyên qua cơ thể mình.
Đôi mắt to tròn, long lanh của cô nhìn sâu vào Jisung, nở nụ cười máu chảy từ trong miệng cô ra.
“ Muội xem huynh là huynh muội rồi. Đối xử với muội giống như muội còn bé được không ?! ” Cô nở nụ cười rồi ngã vào lòng Jisung cậu trơ mắt không biết nên làm gì. Đến khi nhận ra cô ngã xuống đất từ lòng cậu, hơi thở không còn tiếp tục nữa thì mới điên loạn tấn công.
Đôi mắt vô hồn của Jisung nhìn thân xác nữ nhân dưới đất.
Trận chiến đau thương này thật mất mát quá nhiều.
Jaemin đứng dậy tối sầm mặt cất lời nói với nàng : “ Dù ta có là ai ta vẫn yêu nàng, dù nàng có là ai nàng vẫn là của ta. Ta gây cho nàng đau khổ ta xin lỗi ta chỉ cần nàng ở bên ta là đủ. Ta nhất định sẽ yêu nàng ngay cả khi ta không còn ở trên đời này ”
“ Trên đời này của ta chỉ được phép sai hai lần, một là giết người nàng yêu, hai là đánh mất nàng. Ta luôn chỉ sai với nàng, ta xin lỗi ”
Hắn dứt lời cầm kiếm chạy về phía YangYang. Cả hai lao vào đánh nhau, một phần vì nợ cũ một phần vì nàng.
Ánh mắt của cả hai nhìn nhau thật ghê rợn mọi chuyện kết thúc vẫn diễn ra, khung cảnh hỗn loạn. Xác người nằm rãi rác, máu nhiều như một dòng sông. Nhưng vẫn có hai người cứ đánh nhau đến nỗi thanh kiếm gãy nát, vẫn đánh bằng tay không đến nỗi gương mặt xưng lên máu thì rơi xuống mặt như giọt lệ.
“ Ngươi...thua đi ” Jaemin nói
“ Ta vĩnh viễn sẽ yêu nàng ấy ngươi...
hãy buông tha cho nàng ấy đi được không ?! ” Tiếng thở dốc của hai người cứ thế vang lên những lời nói mệt mỏi.
YangYang lại mệt hơn đứng không vững, bước chân cũng loạng choạng.
Hắn dùng chút sức lực cuối cùng cầm lấy thanh kiếm rơi trên đất, chân sau lùi lại lấy đà ném mạnh thanh kiếm về phía YangYang. Cậu không còn nhanh nhẹn để né nữa, cậu nhắm đôi mắt lại hét lớn : “ Yi à ta yêu nàng !!! ”
Dứt lời thanh kiếm đâm thẳng vào bụng cậu, cậu ngã xuống đất mỉm cười đau đớn, cậu được an nghỉ rồi.
“ Chúng ta thắng rồi !!! ” Haechan vội hét lớn chạy tới đỡ lấy hắn sắp ngã xuống. Hắn hoàn toàn không còn sức lực nữa, hơi thở trở nên khan hiếm nhịp tim cũng đập liên hồi. Máu hoà với mồ hôi rơi xuống. Cơ thể không còn có thể cử động.
Tiếng vui mừng reo hò của binh lính của bách tính vang lên.
“ Thắng rồi thắng rồi, Choang quốc và Sliva là một chúng ta thống nhất rồi ” Tiếng reo hò lại càng vang lên lớn hơn.
Nụ cười của hắn mãn nguyện, hắn bảo vệ được đất nước mà Phụ hoàng và các huynh đệ dùng máu để bảo vệ. Hắn thầm cảm kích Jiki, Minhyung và Renjun vì trọng trách cao cả hok gánh vác. Hắn đời này nhất định sẽ dùng máu để bảo vệ đất nước này
Hắn làm tốt rồi, giờ thì hắn trở về với người hắn yêu được không ?
Nàng đứng từ xa mỉm cười nhìn hắn, nụ cười hoà với những giọt lệ đau khổ. Quay lưng rời đi, cuối cùng thì nàng đã dứt được rồi có thể chấp nhận rời bỏ nơi này, vì hắn không phải của riêng nàng. Hắn không thể chỉ bảo vệ nàng, hắn là bệ hạ là người gánh trên vai máu của cả đất nước.
Nàng đi đi và đi về nơi không có hắn, quãng đời còn lại nàng sống cô độc.
_______________
Tự nhiên thích phim Alchemy of souls quá, tui muốn làm một fic về phim nàyy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top