CHAP 47 : Bại trận

Tiếng nhiều người càng ngày càng vang lớn lên trong khu rừng im ắng .

Nhận thấy nguy hiểm Jaemin liền cho lệnh nấp vào các bụi cây . Quan sát kĩ càng, hắn nhìn ra ngoài thì thấy ánh sáng đỏ đang tiến gần tới.

Biết là địch nên liền lấy cung ra giương về phía đó ngay khi hắn vừa thấy được một người cầm cây đuốc liền bắn về phía đó .

Cung ghim vào tay người đó cây đuốc rơi xuống đốt bụi cây gần đó .

" Ai đó ra mặt đi "

" Hm...lâu quá không gặp tướng quân Ha Jin " Hắn cười từ từ đứng dậy bước ra .

" Tứ hoàng tử Jaemin đã lớn tới mức này rồi sao ? Mũi tên vừa rồi bắn rất chuẩn đấy " Ông ta đỡ người cầm đuốc dậy rồi đứng chắn tất cả binh lính của mình .

" Tất cả là nhờ ông cả thôi, ông đã dạy tất cả huynh đệ ta bắn cung, kiếm, và cưỡi ngựa . Nhưng ta không nghĩ ông lại là một trong kẻ phản tặc mà có thể thoát chết trở về nước . "

Hắn cuối mặt xuống cười mỉm rồi tay nắm chặt thanh kiếm .

" Ta sẽ kết liễu ông ngay tại đây thay phụ hoàng của ta " Hắn rút kiếm hướng về ông ta bằng đôi mắt khinh bỉ .

" Cho ta xem ngươi đã có thể đánh thắng ta không nhé " Ông ta rút kiếm ra cho quân lùi lại.

Cả hai xông lên, kiếm thuật của cả hai đều rất xuất sắc nhưng nếu ai giỏi hơn thì có lẽ ông ta đã áp đảo hắn .

Do ông ta đã dạy hắn đánh kiếm nên ông ta hoàn toàn biết rằng hắn sẽ ra đòn gì, sẽ đánh thế nào .

" Ah " Vừa né được thì ông ta đã chém một nhát rỉ máu bắp tay hắn .

" Lùi lại " Thấy hắn bị thương binh lính định xông lên thì hắn ngay lập tức quát và tiếp tục đánh .

Hắn cố kéo xa khoảng cách của hắn và ông ta ra sau đó thì đổi chiều cầm kiếm rồi lùi chân về sau lấy đà phóng mạnh thanh kiếm ghim tay áo ông ta vào một thân cây khiến ông ta không di chuyển được rồi giật lấy cung trong tay binh lính đứng cạnh, giương cung nhanh hướng về ông ta .

" Rút khỏi đây hoặc ông ta sẽ chết " Hắn nhắm kĩ càng rồi nói .

" Hèn hạ "

" Ông là người đã dạy ta mà giờ lại nói chiêu thức này hèn hạ sao ? "

Quả thật chiêu thức này khá lạ nên chỉ có hoàng tử thời Sliva mới biết. Đó chính là ném thanh kiếm nếu trong tình thế khó để thắng. Bởi vì được Jeno dạy nên nàng cũng học được nó và từng dùng cách này đánh Yang Yang .

Hắn cười nhếch mép bắn mạnh cung ghim vào tay áo kia khi thấy ông ta nhúc nhích .

" Khôn hồn thì đứng im đi lão già phản tặc, nếu không thì mũi tiếp theo..."  Hắn buông cung bình thản lấy từ túi mang bên hông của tên lính kia gài vào cung rồi tiếp tục giương ra hướng thẳng về trán của ông ta." Là ở đây !! " Hắn nói tiếp .

Im lặng được một hồi thì pháo bỗng bắn lên bên cánh trái . Hắn ngay lập tức ám hiệu cho quân, sau đó lùi từng bước rồi quay đi .

Địch do đang thế bị động nên không dám phản kháng, hắn vừa lùi vừa hướng cung về ông ta .

Đến khi không còn thấy ông ta và đám người đó nữa, hắn và quân lính chạy hết sức tới cánh trái.

Vừa chạy tới cảnh hắn không ngờ nhất là người duy nhất có thể đánh bại hắn bằng kiếm và võ thuật đang nằm với cánh tay bị cung đâm vào . Cơ thể toàn là máu và các tên lính nằm la liệt khắp nơi .

" Jeno ra đệ có sao không ai đã làm đệ ra thế này ?! " Hắn không ngờ là sẽ có một ngày, người xứng đáng trở thành tướng quân lại nằm thể thảm tại nơi này . Đặc biệt hơn là lính nằm khắp nơi, vì hắn biết chưa lần nào Jeno ra trận mà trở về sót một tên lính nào . Tình trạng này thì thật sự địch rất mạnh .

" Mau đỡ đệ ấy dậy, kiểm tra dấu vết của địch và xem còn ai còn sống không ? " Hắn nói

" Rõ " 

...

" Hoàng tử có dấu chân và vết máu hướng về hoàng cung, ngoài ra không còn ai sống sót  " Một tên lính la lớn nói 

" Chậm hơn bọn chúng một bước rồi, đem Jeno lên ngựa đi theo ta "

Hắn nói bắt đầu lấy pháo từ túi trên ngựa, bắn lên trời để báo hiệu rồi nhanh chóng di chuyển tới tổng chỉ huy .

______________

Nàng đứng trên cao, do hạn chế tầm nhìn do cây cối và do trời đang ban đêm nhưng nàng vẫn có thể thấy có người đang tiến tới với số lượng lớn .

“ Bệ hạ có khoảng 500 người đang tiến vào lãnh thổ của chúng ta, di chuyển tới tổng chỉ huy ” Nàng hét lớn khi thấy những ngọn đuốc thay phiên nhau thắp sáng cả cánh rừng.

Nàng chưa lời thì tiếng ngựa hí vang lên, nhìn xuống nơi Renjun đang đứng thì quân địch đã bao vây rồi.

“ Nhìn xem kìa, bệ hạ Minhyung qua đời rồi sao ?! ” Chenle ung dung trên ngựa nói, ngắm qua lại vị vua hắn từng gặp khi làm sứ giả sang Sliva .

“ Sao ngươi biết ? Đã thoả thuận hoà bình sao ngươi dám cả gan bước vào lãnh thổ của bọn ta ” Renjun nhanh tay rút kiếm chỉa về Chenle .

“ Đó là lời thoả thuận với Minhyung còn bây giờ Minhyung chết rồi bọn ta có quyền đó chứ ” Chenle bước xuống ngựa đi tới cạnh Renjun đối diện với vị vua trẻ tuổi của nước Sliva mà cậu chẳng run sợ . Cậu nhìn Renjun nhướng mày hỏi : “ Yi đâu ? ”

“ Ý ngươi là sao ? Đây là việc của hai nước, Yi thì có liên quan gì ? ”

“ Hm...ta không biết chỉ là bệ hạ của ta muốn mang nàng ấy về Choang quốc mà thôi . Để duy trì dòng máu hoàng tộc, Choang quốc cần hoàng hậu . ”

“ Ngươi nói cái quái gì vậy hả ? Chẳng phải mục đích của các ngươi chỉ là muốn cướp nước ta thôi sao ? ” Renjun lao tới nắm lấy cổ áo của Chenle quát lớn.

“ Cái nước của các ngươi không đáng để bọn ta bận tâm . Bệ hạ của bọn ta đã thề với trời không lấy vợ sinh con trừ khi người đó là Yi . Nếu không có Yi thì dòng máu hoàng tộc không được duy trì càng không có ai kế vị ”

Chenle nhìn xung quanh rồi nhìn lên toà tháp gần kia sau đó nhìn lại Renjun .

“ Người bọn ta cần là Yi, nếu không giao người thì các ngươi mất nước thôi . Bọn ta đến đây không phải để đấu tranh vô nghĩa ” Cậu đẩy mạnh Renjun ra .

“ Đây là lệnh của YangYang sao ? ”

“ Không, huynh ấy còn không biết bọn ta đang ở Sliva ”

“ Vậy tại sao ngươi ở đây ? ”

“ Hm....nói đúng hơn thì Phụ hoàng ta bệ hạ Wang Wei ,người muốn huynh ấy có vợ sinh con nên đã sai bọn ta đến đây đem Yi về ”

“ Bệ hạ ” Jaemin chạy tới đẩy Chenle ra đứng chắn trước mặt Renjun giơ kiếm chỉa về phía Chenle .Hắn đang bảo vệ bệ hạ của mình .

“ Ngươi là phu quân của Yi sao ? Giao Yi ra thì may ra đất nước các ngươi còn giữ được nếu không thì đừng trách ” Chenle cậu vẫn chưa có động tĩnh khi thấy kiếm đang chỉa về phía mình .

“ Yi và đất nước đều của bọn ta, ngươi chỉ đang cướp bách tính của bọn ta . Chưa kể người đó còn là phu nhân của ta, ngươi nghĩ an toàn rời khỏi đây sao ? ” Hắn buông kiếm xuống nhìn Chenle đầy thách thức .

“ Chenle ” Tiếng gọi của Jisung khi gặp người bạn của mình nhưng bây giờ đang là địch .

“ Lùi lại ” Jisung định xông lên thì Haechan nắm tay cậu kéo lại .

“ Ta không có thời gian mau lên !! ” Chenle phàn nàn và cậu chẳng vẻ gì sợ hãi khi bản thân đang bị bao vây cả .

Nàng từ sau lưng Renjun đi tới đẩy Jaemin lùi về sau . Hùng hổ bảo : “ Ta đây, đừng đụng tới đất nước này ”

“ Ta kiếm ngươi rất lâu đó nha đầu ” Chenle trút bỏ gương mặt căng thẳng nãy giờ, nhẹ nhàng đặt tay lên đầu nàng xoa rồi kéo nàng về hướng mình .

“ Được rồi rút quân ” Chenle kéo đưa nàng lên ngựa trước sự chứng kiến của mọi người, chẳng ai có thể làm gì cả .

Hắn nắm chặt đôi tay dính máu, hét lớn : “ Ta không cho phép ngươi đưa người của ta đi ”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top