CHAP 42 : Đứa bé ấy
Ngày ấy bỗng trôi vào dĩ vãng và không ai biết về nó . Sol giữ riêng mà mình nàng ta và cũng chẳng nói cho ai biết . Đã 5 tháng trôi qua kể từ ngày đó .
Cứ ngỡ đó là một ngày bình thường cho đến khi trên bàn tiệc sang trọng mà bệ hạ Minhyung chuẩn bị cho các huynh đệ của mình .
“ Tốt lắm Renjun đệ làm tốt lắm cuối cùng thì Nam Thần Vương đã trở thành của chúng ta. Cũng đã quá lâu ta mới gặp lại đệ, đệ vất vả rồi ”
Vừa dứt lời thì tiếng oẹ của Sol phát ra khiến mọi người nhìn về hướng của Sol . Nàng ta chạy đi nôn trước sự ngỡ ngàng của mọi người .
“ Sol bệnh sao ? Đệ không chăm sóc cho Sol đàng hoàng sao Jaemin ” Renjun nhìn về hướng hắn có hơi nhướng mày hỏi.
Hắn lại bình thản gấp thức ăn cho nàng mà chẳng mảy may quan tâm .
“ Tứ hoàng tử tam phu nhân ngất rồi ”
Một nô tì đi vào hối thúc nói .
Mọi người chạy ra xem thì Sol nằm dưới đất ôm bụng đau nhói .
Hắn đi tới bế nàng ta về phòng trước sự chứng kiến của nàng, tuy có hơi nhói trong lòng nhưng quả thực hắn không chỉ của mình nàng mà còn là phu quân của hai công chúa kia nữa .
“ Đừng nghĩ nhiều chỉ là huynh ấy hoàn thành trách nhiệm của một phu quân thôi. ” Jisung nhìn nàng cười thầm . Cậu luôn lo lắng cho nàng nhưng cậu chỉ là nhìn từ xa mà thôi.
“ Ta biết rồi ” Nàng cười đáp sau đó đi theo những người kia đến thư phòng của Sol . Ở thư phòng của Sol một thái y đang bắt mạch cho nàng ta .
“ Muội ấy bị gì vậy ? ” RenJun nhìn vị thái y vẻ mặt trầm ngâm có lẽ vẫn còn hơi phân vân.
“ Thưa Nhị hoàng tử theo chẩn đoán của thần có lẽ chỉ là một căn bệnh bình thường thôi. Do không ăn uống đủ nên bị mất sức mà thôi ” Vị thái y nhìn qua Ae Ro sau đó vuốt vuốt bộ râu bạc của mình nói.
“ Vậy sao ? Được rồi lui đi ”
“ Khoan đã, là một thái y mà không chẩn đúng bệnh tình thì trái với lương tâm lắm đó ” Nàng đi vào ngồi gần đầu giường nắm lấy cổ tay nàng ta rồi nhắm mắt bắt mạch cho nàng ta . Tiếng mạch đập kia làm trong đầu nàng hàng ngàn suy nghĩ đâm qua lại. Ánh mắt lạnh của nàng bỗng thu lại và mang phần buồn tủi .
“ Chúc mừng Tứ hoàng tử, tam phu nhân có vẻ đang mang trong người giọt máu của chàng ” Nàng đứng dậy cười nói, giữa không gian tỉnh lặng làm trái tim nàng như bị hụt đi vài nhịp vì hắn. Trong đầu nàng luôn vang lên âm thanh nhịp đập đó .
Trong lúc ấy Ae Ro đang nhìn nàng căm phẫn lại thêm căm phẫn vì vốn người thái y đó bị ả ta mua chuột không được nói rằng Sol đang mang thai.
“ Giọt máu.....Sol đang mang thai sao ? Là thật sao ? ” Renjun nhìn nàng đang trơ mắt nhìn hắn, cậu biết lòng nàng đau đến thế nào nhưng người mang thai là Sol em gái mình. Cậu có thể bênh nàng mà bỏ rơi người muội muội này sao ?
“ Chúc mừng Tứ hoàng tử ” Nàng dứt lời thì chạy khỏi nơi đó với hai hàng lệ rơi nhưng không một ai hay biết.
Nàng chạy, chạy và chạy giữa cơn mưa và tiếng sấm sét loé sáng cả bầu trời. Mặc cho cơn mưa làm ướt đi mái tóc, y phục của mình nàng chạy mà không biết đích đến .
Vừa chạy nhưng nàng không thể dấu nỗi đau khó quên này mà gào lớn chẳng một ai nghe thấy cả. Tiếng sấm đã lấn áp đi tiếng gào khóc của nàng.
Ra khỏi hoàng cung đến cây cổ thụ gần đó . Nàng ngồi dưới gốc cây khóc lớn, âm thanh nhịp mạch đập đó cứ liên tục xuất hiện trong tim nàng .
“ Jaemin chàng là kẻ xấu là đồ thất hứa chết tiệt ” Nàng bóp nát những bông hoa trà rơi vào y phục mình rồi ánh mắt dù đã ngấn lệ nhưng lại đỏ chót chứa đựng nỗi căm phẫn dành cho hắn .
“ Yi à ”
Tiếng nói của người con trai quen thuộc xuất hiện trong đầu nàng, hình ảnh nàng và hắn tình tứ đã không còn. Nàng không thể tin vào hắn nữa không thể tin nữa rồi .
Hạt mưa rơi hoà lẫn với nước mắt nàng dù không ai thấy nước mắt nàng thì đôi mắt cũng đã đỏ. Không phải vì đau lòng mà là vì quá hận hắn không còn cách nào giải bày được .
Những bông hoa trà cứ theo cơn gió mạnh bay khắp nơi khung cảnh đó đẹp nhưng lại chứa đựng tâm tư của nàng . Ước gì nó có thể bay đến nơi chàng trả lại cho chàng ân tình rồi để nàng biến mất khỏi nơi này .
“ Yi à đi thôi, về nhà thôi ” Nàng ngất đi vì cơn lạnh nhưng giọng nói đó là của phụ mẫu nàng . Giọng nói đó khiến nàng an tâm nhắm mắt rời khỏi địa ngục trần gian này .
“ Về nhà thôi cùng muội muội con nhé Soo Yi của ta ”
Nụ cười phúc hậu của mẫu thân hiện lên trong tâm trí nàng . Nàng không còn thể nhịn nhục được nữa rồi . Sự tình ra thế này là do hắn, nàng không nghe giải thích được nữa rồi . Không còn đủ bình tĩnh để nghe nó nữa.
...
“ Dậy đi nào ”
“ Hm... ”
“ Yi à....” Người nam nhân trước mặt khiến nàng mở to đôi mắt bật dậy nhìn cho kĩ .
“ Thái tử ....”
“ Đừng gọi thế giờ ta là bệ hạ của Choang quốc . Chenle đệ đến Sliva với tư cách là *sứ giả thấy muội ngất ở gốc cây nên đưa muội về Choang quốc . ” Yang Yang lau nước ấm cho nàng ở hai tay để nó bớt lạnh vì khi chàng nắm tay nàng thì tay đã lạnh cóng, không chút hơi ấm của người còn sống .
(*) Sứ giả : người được coi là đại diện tiêu biểu cho nhân dân một nước đến các nước khác nói lên tiếng nói và tình cảm của nhân dân mình với nhân dân các nước.
“ Sứ giả sao ? Sliva và Choang quốc từ bao giờ đã có quan hệ tốt đến thế ? ”
Nàng ngồi dậy thì chàng liền đưa cho nàng tách trà ấm .
“ Không chỉ là....Minhyung đã thoả hiệp hoà bình lại với Choang quốc nên ta mới sai sứ giả sang Sliva đưa vài thứ ” YangYang mỉm cười nhìn nàng ôn nhu đưa tay lên vuốt vuốt mái tóc dài óng ả của nàng . Nó vẫn như thuở bé cảm giác mượt mà và rung động vẫn còn động lại trong tim chàng .
“ Dù người cứu muội nhưng đừng hòng muội khai bí mật gì của Sliva cho huynh ” Nàng xoa xoa đôi tay đang lạnh cóng của mình rồi nhìn chàng nghi ngờ nói .
“ Ta chẳng cần bí mật gì cả, thứ ta cần chỉ là nàng . Ta không xấu xa như bọn người ở Sliva đâu vì vậy muội có thể tin ở ta ” Chàng nắm hai tay nàng đang đan lại phủ lấy như san sẻ cái ấm cho nàng . Đôi mắt của chàng không chút vướng bận bụi trần, nó tinh khiết và lại lấp lánh như vì sao tinh tú trên bầu trời đêm vậy.
“ ....”
“ Muội thành thân với ta chứ ? ”
“ Không, muội có người mình yêu thương ở Sliva. Muội không phải người của Choang quốc, xin hãy cho muội về ” Đôi mắt nàng kiên định nhìn thẳng mắt chàng như thể nói rằng hắn là nơi nàng trở về . Ở nơi nào có hắn nơi đó là nhà.
Nàng đã quá yêu hắn, quá đắm chìm vào tình yêu và sự dịu dàng của hắn mà quên mất chính hắn là làm đau khổ nàng thế nào . Nàng hận hắn nhưng chưa bao giờ dám nặng lời với hắn .
Nàng cứ ngỡ Jaemin là của riêng nàng là ánh sáng của mỗi mình nàng nhưng nàng quên mất , hắn là Hoàng tử của Sliva là mặt trời của cả thiên hạ . Trong hậu cung của hắn nàng chỉ là một phần nhỏ, đã thành thân với hắn quá lâu nhưng chưa cho hắn một đứa bé nào . Bởi vì hắn quá đỗi trân trọng cái sự trong sáng thuần khiết đó của nàng mà chưa bao giờ để dục vọng đi quá giới hạn .
Nhưng có người đã làm được điều mà hoàng thất ao ước . Đứa bé đầu tiên của thế hệ kế tiếp ở hoàng thất .Người đó không phải là nàng .
________________
“ Thưa thầy vậy Yi tiểu thư và Jaemin sẽ ra sao ạ ? ”
“ Ưm....Yi tiểu thư được mọi người cho rằng đã được dự đoán số phận từ trước vì ngày bà ấy sinh ra là ngày mà triều đại Suwolga kết thúc . ”
(*) Không có thật : Triều đại Suwolga là triều đại gần như đầu tiên đã thống nhất sống trong hoà bình . Ngày triều đại Suwolga kết thúc là ngày mà có hơn 1 vạn người nằm xuống nhuốm máu do chính Jiki và người tự xưng là thần dân của Sliva giết chết .
“ Bà ấy bị gì ạ ? ”
“ Suwolga kết thúc là ngày xui xẻo vì là ngày nguyệt thực xảy ra mặt trăng hoá đỏ như máu và 1 vạn người chết . Nên số phận của bà ấy được người đời cho rằng đã được dự đoán trước sống kiếp hồng nhan bạc mệnh . Phụ mẫu và gia tộc của bà ấy bị giết bà ấy bị Jaemin phản bội và bà ấy bị người đời trách móc vô cùng nặng nề vì cho rằng bà ấy đã theo Thái tử YangYang phản bội lòng tin đất nước. ”
_______________
Chào mấy bà nhaa 👁️👄👁️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top