Mười năm sau
Ba,con không thích đi đâu !!..Con yêu, ba biết con không muốn đi nhưng con vẫn phải đi.
Vì ta,hãy đi đến &ttiimg để họ huấn luyện con .
Nhưng mà, con tại sao lại phải đi đến một nơi xa xôi như vậy chứ chả nhẽ không thể ở cạnh ba .
Ba, con không muốn.
Ba biết con gái yêu quý nhưng ta sẽ nói cho con biết sau khi con lớn lên và sẽ...
Thôi đến giờ con lên máy bay rồi đấy.
Ba,vậy cô Kim Liên đâu? Sao không thấy ra tiễn con.
Con,sẽ nhớ ba và cô lắm... khóc lóc. Ba....ba.con sẽ ngoan và cố gắng hoàn thành xong huấn luyện nhanh nhất để về bên ba.
Đến lúc đó, ba nhớ thưởng con cái gì đó nha.
Được, thôi con lên đi kẻo không tới nơi đúng giờ họ lại làm khó con.
Vâng, tạm biệt ba .con sẽ nhớ ba nhiều. Con bé này, chiều nhiều hư mất.(tiếng lạnh lùng).
Chiều tối, tới nơi rồi đại tiểu thư.
Được rồi, các người đưa ta đi đến chỗ nghỉ ngơi đi(giọng Nhật Băng lạnh lùng nói với người dẫn cô).
Vâng, tôi gọi xe ngay đây. Người đó, tên Ka Hun,18 tuổi, được huấn luyện và đào tạo năm 10 tuổi mới được điều ra khỏi đội huấn luyện để bảo vệ cho Tuyết Nhật Băng nhân vật quan trọng, Ka Kun rất giỏi katèo cũng là cao thủ trong đội ngũ trong huấn luyện.
Một lúc sau, xe tới rồi. Lên xe, nhanh .,vâng,, tôi muốn nói.... Nói gì, nói đi.
Được, tôi nói là tôi muốn nói đại tiểu thư có biết cuộc huấn luyện này rất cực khổ không.
Nó có thể giết đại tiểu thư , tôi mong đại tiểu thư có thể theo sát tôi đừng tin tưởng vào ai khi đến biệt thự của Thương thị đây cũng là ý của lão gia tức là ba đại tiểu thư .
Hừm.. ý người không nói là những người sống cùng ta trong biệt thự đó sao.
Vâng, vì trong đó rất nhiều người cũng như tiểu thư bị đưa tới đây để huấn luyện để đánh giá xem có được quyền kế thừa chức danh của cha của họ không.
Người ta, quá coi thường rồi ta không dễ bị dụ được đâu. Cứ chờ xem, ai không xứng đáng biết thôi.( Ka Kun nghĩ thầm :vị đại tiểu thư này không vừa đâu. Nghe nói là rất tai quái và giỏi môn võ gì đó thì phải. )
Một giờ sau,tới rồi nhưng biệt thự này rộng hơn biệt thự của nhà ta chả là bao.
Một người đi ra đón .(là quản gia nhà này).
Tới rồi sau,vào đây đi tôi dẫn đường.
Quản gia dẫn tới phía sau hàng cây xanh rồi tới một đại sảnh nói .Tiểu thư, tí nữa vào tiểu thư gặp chủ nhân ngôi biệt thự này.
Được, cảm ơn quản gia mong quản gia chiếu cố nhiều hơn. Đi tới nơi, họ vào trong gặp Thương Long Diễn chủ nhân ngôi biệt thự.
Long Diễn người nghiêm khắc, rất chính trực không phải người dễ dàng xuống dốc.
Long Diễn đi đến chỗ Nhật Băng nói :ngươi là con gái của Tuyết Kim Sử sao.
-Nhật Băng đáp : đúng ạ! Nhật Băng là con gái của Tuyết Kim Sử... Bác là..
-Long Diễn nghiêm nghị nhìn Nhật Băng nói : ta là người anh em kết nghĩa với Kim Sử và cũng là người cùng sinh gia tử với Kim Sử.
Thật sự là không ngờ Kim Sử lại có một đứa con gái.
Ta thấy con cũng lạnh lùng như ba con vậy. Đúng là cha nào con nấy.
-Nhật Băng trừng mắt sang Ka Kum xong ra vẻ không biết, biết, rồi ngại nói :bác quá khen,con không..
Không như bác nói đâu con nhu nhược không biết có làm hài lòng được bác không.
Cha con nói, con được sang đây để huấn luyện dưới sự chỉ đạo của....
-Long Diễn nghe đến đây biết được ý gì nói : dưới sự chỉ đạo của ta.
Đúng không, nhưng ta không chỉ huấn luyện cho mình cháu mà cả một lớp .
Nói thẳng ra là huấn luyện cho những người sắp, sau này sẽ kế nghiệp chức vụ của cha họ.
Cháu cũng vậy, nhưng cháu ..ta sẽ nghiêm khắc hơn vì là con của một người anh em kết nghĩa và cũng sẽ tiếp quản một chức vụ không hề dễ dàng đâu nên đừng có coi ta sẽ nương tay với con.
Nhật Băng hơi sợ nhưng rất nhanh lấy lại phong độ thường ngày không nhu nhược, giả bộ ngây thơ nữa nói :Vậy, cháu sẽ chứng minh cho chú cháu xứng đáng, không chỉ vì ba cháu mà vì cháu đủ sức để ngồi lên đó.
Nghe vậy, Long Diễn nói : thật không hổ là con của Kim Sử.
Được vậy, bắt đầu từ đây gọi ta là thầy và tên biệt danh của con sẽ là Che Su nhớ đó.
Nói xong,Long Diễn quay sang bên bàn để thẻ tên Che Su đưa cho Nhật Băng nói :đây sẽ là tên gọi của con và cũng là tên con sẽ mang đi đăng ký như đi vào khách sạn nghỉ ngơi con phải xuất thẻ của mình thì con hãy xuất thẻ tên Trung Che Su này. Thôi, ta có việc.
Quản gia đưa Che Su lên phòng của nó đi.
-Quản gia vâng, dạ .
Rồi đưa Che Su đi lên tầng 8 bằng thang máy .Thang máy rất rộng rãi và có cả gương soi thật tiện lợi.
Tới nơi, quản gia đưa Che Su chìa khóa phòng rồi đi.
-Che Su mở cửa tách ra.
Vào, thấy rất ấn tượng và sống động, cá tính nói phòng này tuyệt vời không bằng phòng của mình nhưng thấy cũng không tồi.
Phòng có ba gian bày trí rất sống động có gian phòng ngủ trong có phòng tắm , phòng khách, phòng trà gần ban công ,ngoài ban công có treo mấy chậu hoa rất thơm và đẹp.
Che Su mệt mỏi cả ngày cô liền lấy đồ đi vào phòng tắm.
Nước trong cô đổ sữa tắm hoa hương rất nhẹ rồi dải vài giỏ cánh hoa hồng vào tắm.
Thật tuyệt vời, ta tắm xong rồi ngủ một giấc .
Cô tắm xong ,mặc đồ ngủ xinh,xắn và năng động nhảy lên giường đánh một mạch đến tối chiều.
-Quản gia lên gọi cô : Che Su tiểu thư xuống ăn tối....
Che Su vội thay đồ rồi đi ra.Xuống phòng ăn Che Su ngạc nhiên thấy rất nhiều người tuổi cũng chấp chấp giống mình.
Che Su được ngồi hàng ghế đầu bên kia còn bên còn lại vẫn trống chưa ai ngồi.
Một lúc sau, có một người hơn mình một, hai tuổi trông rất uy quyền vào ngồi chỗ đó.
Nghĩ trong đầu chắc là nhân vật không nhỏ.
Mọi người đều giới thiệu về mình nhưng không phải tên thật mà là tên giả mới được thầy đặt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top