Cuộc gặp mặt rả rời

  Thấy thầy, tụi nó đang ăn đứng hết lên chào rồi ăn tiếp.

    Thầy nói :ngày mai là thử thách ta giao cho mấy người phải lo làm cho tốt không thì rời khỏi xã hội này đừng mong sống khi đã vào đây.

    Nói xong thấy thầy ăn vài miếng đi mất tuiiiu.
 

   Mọi người nói chuyện với nhau rất vui vẻ.

   Nhưng trong mỗi họ có 5 người thì luôn lạnh lùng không giao du với  ai chỉ lo ăn, ăn xong lặng lẽ rời đi trong đó có Che Su .
 
  Che Su ra hậu viên ngắm hoa bỗng rưng rưng chạm mặt với tên đó. Che Su hỏi ngươi là ai đi theo ta có gì sao...nói.
  
   Tên đó nói giọng lãnh đạm pha chút lạnh nhạt : ta người nhìn thấy ta không nói ngươi lại nói ta đi theo ngươi thật không biết, ngươi nghĩ ta đi dạo nhà mình thì đi đâu, ở đâu thì gặp ngươi thì là cho ta đi theo ngươi... hừm..
 

    Cái gì, ngươi là đại thiếu gia nha này.

    Được không so đo nói ta đi nơi khác. Nghĩ "hâm thiệt, gặp hẳn là không được.

    Ko tại mình đa nghi.Mà đa nghi chuyện gì. Nghĩ nhiều quá. Thôi vừa phòng vậy?! "
 

    Thật thoải mái khi về phòng được rồi mình sẽ đọc sách 36 kế kinh doanh xem .

     Hay hay mình thấy mấy cách kinh doanh này rất tuyệt mình sẽ nhớ trong đầu .

   Giờ chắc, đến giờ ăn rồi.
 

Vừa nhắc, quản gia gọi xuống. Hèm, đinh được tôi xuống ngay.
 

   Xuống ngồi chạm vào anh nhìn của Gia Huy .

    Gia Huy đứng lên đến canh chỗ ngồi của Che Su nói :Che Su chúng ta làm quen được không, nếu đồng ý thì gặp nhau sau hoa viên rẽ sâu trong ao hồ sen có cái ghế tựa đá.

     Tôi ngồi đó được cô.

     Che Su trả lời : Được, ta sẽ gặp.

       Nói xong,lặng lẽ ngồi ăn như chả có gì. Còn Gia Huy vui vẻ về chỗ ngồi. Cậu ta nghĩ thầm :"thú vị, tuyệt gặp đối nghịch ha haha"

    Gia Huy ăn xong rồi, cậu ta đến chỗ hẹn trước.

   Còn Che Su đi sau ,Cô mới tới nên chưa đi hết nơi nên mãi lúc lâu mới mò tới nơi nói :Gia Huy ,cậu gọi tôi ra đây có gì?
 

  Gia Huy nói : tôi thấy tò mò cậu không giống như mọi người khác rất bí hiểm và đôi mắt cậu nói lên điều đó!
  

   Thì ra là thế, cậu thắc mắc sao . 

    Hay thiệt tôi sinh ra đã có đôi mắt sắc bén trời cho.

    Nhưng mà, cậu sao lại muốn gặp tôi ở đây ý đồ gì sao??
 

   Không mà nói nghe này, cậu không thấy lạ sao chúng ta vào đây lâu rồi sao không thấy có người nào dạy cho chúng ta hay liên quan gì đến việc huấn luyện chúng ta nhỉ .

  Nghi ngờ quá.

   Che Su đăm chiêu suy nghĩ : cũng đúng, sao chưa thấy ai .

   Hay dẫn chúng ta đến đây có mục đích gì chăng, âm mưu...

    Không phải, chắc chắn là đang lập trình, lập kế hoạch cho chúng ta sẽ mau thôi.

    Nói xong,Che Su quay đầu về phòng ngủ.
 

      Đêm sáng, khoảng 4giờ. Dậy, dậy.... nnnnhanh.

     Tiếng gọi vang vang oang oang làm cho tất cả đều dậy. Họ tập trung ở sân sau biệt thự.
  

     Che Su đến đã đông đủ.

      Thấy thầy đến, mọi người đứng nghiêm túc chào.
 

     Thầy nói : sáng nay,bắt đầu giờ phút này các cô,cậu sẽ làm, học, gặp trở ngại.

      Giờ, hãy cho tôi xem thể lực chịu được của các bạn.

    Thôi bắt đầu, chạy quanh đường quốc lộ 5 và 6 chạy theo xe ô tô tôi đi ai chạy được tới đích sẽ là người đứng đầu và được quyền lợi lớn.

      Quyền lợi này sau hẵng nói giờ bắt đầu. Nói xong một tràng rồi lên chiếc xe ô tô phía ngoài cổng đi.

      Mọi người biết, nên ai cũng vội chạy theo sợ khong kịp nhưng xe này đi chậm thiệt, nếu không sẽ không chạy kịp ...vài người kêu mệt sau khoảng 15 phút chạy theo .

     Mệt quá, a..amet mệt met thôi cố chạy đi còn chưa đủ nửa đường đó.

     Cái gì ,chưa được nửa đường.

      Nói đung hơn là chưa nửa đường quốc lộ 5 đó nhanh thôi đừng than ( nhóm nhỏ quen nhau trong lúc ở buổi đầu tiên ăn bữa vừa chạy vừa nói nhỏ với nhậu).
 

    Với Che Su thì chưa là gì.

     Vì cô hay dành cho mình tập thể lực tốt nên trạng thái cô vẫn ung dung chạy như đi bộ không mệt mỏi.

     Nhưng đột nhiên xe chạy nhanh cả lũ bị bỏ có khoảng 7;8 đuổi theo kịp xe Ô tô, nói lại đi chậm lại không thì kiệt sức mất thầm nghĩ .

     Ô tô cuối cùng cũng tới nơi và mấy người đang chạy mang theo mồ hôi muối chạy đầm đìa trên người cố gắng chạy được đến đích nhưng sắp đến thì bị mất sức nên 3.4 người bỏ cuộc còn khoảng 3.4 người cố gắng chạy được đến đích và cuối cùng người đến đich không ai mà là Che Su cô chạy hết sức đến đích trước 4.5 phút khi 3 người còn lại mới tới đích và dần dần nhiều người khác cũng về chỗ đích này.
 

    Vậy, là Che Su được cái quán quân và sẽ được một điều ,một nguyện vọng.
 

    Thầy, bạn Che Su về đích trước 🏁 vậy bạn ấy sẽ được gì.


    Thầy, ko nghe hết câu nói của người đang lúng túng hỏi thì đã quay về phía Che Su đang đấm bóp chân tay mình nói : " Ngươi muốn gì. Ta sẽ đáp ứng.

   Trừ việc ngươi vẫn phải là người vẫn đang học, dưới sự huấn luyện của ta .

    Vì đây là thứ bằng chứng khi ngươi thành công ra trở đây có đủ khả năng tiếp quản thế giới của ba ngươi mà không sợ ai dám càn hay nói này nói nọ và chỉ nghe theo sự chỉ đạo của ngươi .

    Người lãnh đạo của họ.
 

Che Su nghe thế cười thầm nói : "thầy, e chưa nghĩ ra .

     Đợi, hôm nào, e nghĩ được sẽ nói cho thầy. ".nói xong Che Su quay về hướng đi về trước.

    Long Thị chỉ cười thầm... rồi ra lệnh cho họ nghỉ ngơi mai sẽ có buổi luyện tập.  

    Long Thị nói xong lên xe đi mất tiu..

   Mọi người mệt mỏi, rã chân tay kêu than mướt...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: