Chương 1 : Hình thức độc ác.
Bầu trời đêm đen kịt, không một vì sao. Những ánh đèn đường lập lòe như những con mắt yếu ớt, cố gắng xuyên thủng màn sương mù dày đặc bao quanh con hẻm nhỏ. Không một tiếng động, chỉ có hơi thở lạnh lẽo của gió lùa qua những bức tường loang lổ, mang theo mùi ẩm mốc và cái gì đó tanh tưởi, như mùi của sự chết chóc đang rình rập. Con hẻm này, nơi ánh sáng không bao giờ đủ để soi rõ sự thật, là sân khấu cho những bí mật không ai dám nói thành lời.
Geum Seong Je – Gã – bước đi chậm rãi, đôi giày da cũ kỹ cọ vào mặt đường gồ ghề, tạo nên những âm thanh khô khốc. Đôi mắt Gã sắc lạnh, ẩn dưới vành mũ lưỡi trai kéo thấp, như thể muốn che giấu cả thế giới khỏi sự thật trong tâm trí mình. Trong tay Gã là một điếu thuốc cháy dở, tàn đỏ lập lòe như một lời nhắc nhở về thứ gì đó đang dần cháy rụi – có thể là lương tâm, hoặc chỉ đơn giản là kiên nhẫn. Gã dừng lại, ngẩng đầu nhìn lên ánh đèn đường nhấp nháy, rồi khẽ nhếch môi, nụ cười không cảm xúc.
Cách đó không xa, Na Baek Jin – Hắn – đang ngồi trên một chiếc ghế gỉ sét, nép mình trong góc tối của con hẻm. Hắn mặc một chiếc áo khoác đen dài, khuôn mặt bị che khuất bởi bóng tối, nhưng đôi tay gầy guộc của Hắn đang xoay tròn một con dao nhỏ, lưỡi dao lóe lên mỗi khi ánh đèn yếu ớt chạm vào. Hắn không nói gì, chỉ lẩm bẩm một giai điệu rời rạc, như thể đang cố xoa dịu cơn bão trong tâm trí mình. Hắn và Gã, hai con người bị mắc kẹt trong chính những tội lỗi mà họ không bao giờ thừa nhận.
Kim Jun Hwe – Kẻ – xuất hiện từ phía cuối con hẻm, bước chân vội vã nhưng cẩn trọng, như thể hắn đang chạy trốn khỏi thứ gì đó, hoặc chạy đến với nó. Ánh mắt Kẻ sắc bén, nhưng không giấu được sự bất an. Hắn dừng lại khi nhìn thấy Gã, rồi liếc sang Hắn, như thể đang cố gắng đánh giá tình hình. Không ai trong ba người nói một lời, nhưng không khí giữa họ nặng nề, như thể cả ba đều biết rằng đêm nay, một điều gì đó sẽ xảy ra – một điều không thể vãn hồi.
Và rồi, từ trong bóng tối, Choi Han Hyo bước ra. Han Hyo, một chàng trai trẻ với khuôn mặt hiền lành, đôi mắt ngây thơ không hề hay biết rằng mình đang bước vào một cái bẫy. Cậu ta mặc một chiếc áo len mỏng, tay ôm chặt một chiếc túi vải, như thể đó là thứ duy nhất bảo vệ cậu khỏi thế giới này. “Xin lỗi, tôi… tôi chỉ đi ngang qua,” Han Hyo lắp bắp, giọng run run khi nhận ra ánh mắt của ba kẻ kia đang dán chặt vào mình.
Gã nhếch môi, nụ cười giờ đây mang theo một tia ác ý. “Đi ngang qua?” Gã lặp lại, giọng trầm và chậm rãi, như thể đang thưởng thức từng giây của sự sợ hãi đang dần hiện lên trên khuôn mặt Han Hyo. Hắn, vẫn ngồi đó, ngừng xoay con dao, ánh mắt sắc lạnh giờ chuyển sang cậu ta, như một con thú săn mồi vừa tìm thấy con mồi. Kẻ, đứng cách đó vài bước, chỉ im lặng, nhưng bàn tay trong túi áo siết chặt, như thể đang kìm nén một thứ cảm xúc không tên.
“Các anh… muốn gì?” Han Hyo lùi lại một bước, giọng cậu lạc đi, ánh mắt đảo quanh tìm lối thoát. Nhưng con hẻm này không có lối ra. Không phải đêm nay.
Gã tiến lên một bước, điếu thuốc trong tay rơi xuống đất, tàn lửa tắt ngấm dưới gót giày. “Muốn gì à?” Gã thì thầm, giọng nói như rắn rít trong bóng tối. “Chỉ là một chút… vui vẻ.”
Hắn bật cười, một âm thanh khàn khàn, méo mó, như tiếng vọng từ một nơi không có ánh sáng. “Vui vẻ,” Hắn lặp lại, đứng dậy, con dao trong tay giờ được nắm chặt. Kẻ vẫn im lặng, nhưng ánh mắt hắn giờ đây không còn bất an nữa – nó lạnh lẽo, như thể mọi cảm xúc đã bị rút cạn.
Han Hyo không kịp hét lên. Con hẻm, vốn đã im lặng, giờ đây trở thành chứng nhân cho một tội ác không lời. Ánh đèn đường lập lòe, nhưng không đủ sáng để soi rõ những gì vừa xảy ra. Chỉ có bóng tối, và tiếng thở hổn hển của ba kẻ đứng đó, mỗi người mang trong mình một mảnh vỡ của sự ác độc – một thứ hình thức không thể che giấu, dù họ có cố gắng thế nào.
Khi ánh đèn cuối cùng tắt ngấm, con hẻm trở lại với sự tĩnh lặng chết chóc. Chỉ còn lại mùi máu thoảng trong không khí, và những bóng hình dần tan vào màn đêm.
End chương 1.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top