Chương 3: Mưa
Hôm nay là một ngày mưa to, MC vừa trở về từ chuyến công tác. Đây là lần đầu tiên cả hai cách xa nhau như thế, cậu lại không thể video call với cô cả ngày, quả thật có chút lo lắng. MT là kiểu người không thích kể nỗi buồn của mình qua điện thoại, đã hơn một ngày cô không online rồi, may mắn là hôm nay cậu cũng xong việc
Ngoài trời vẫn còn mưa rất to, trong nhà lại không bật đèn, MC thấy MT ngồi bên cửa sổ nghe nhạc. Cô không khóc, nhưng khuôn mặt lại nặng nề. MC chỉ để hành lý qua một bên rồi từ tốn đến bên cạnh cô, MT có nhìn thấy cậu, cô khẽ cười
"Mừng anh về nhà"
MC cũng mỉm cười, cậu nhẹ hôn lên trán MT
"Em bé của anh hôm nay có gì không vui sao?"
MT dựa vào vai MC, cô im lặng rất lâu, cậu kiên nhẫn chờ đợi. Đôi lúc MT cần rất lâu mới xác định được chuyện khiến mình buồn, mạnh mẽ như cô ít khi cảm thấy buồn bã vì một chuyện lắm, mỗi việc một chút, góp gió thành bão, bão trong lòng
"Em cũng không rõ nữa, chỉ là trời đang mưa, em lại vô tình nghe được một bài nhạc, lòng đột nhiên trầm xuống"
Quả nhiên là vậy, MC chà nhẹ mặt trên tóc cô, cậu phải làm gì với cô bé đa sầu đa cảm của cậu đây?
MT đưa qua cho cậu một bên tai nghe, à, ra là "Em hát ai nghe". MC bật cười
"Em hát thì anh sẽ nghe đấy"
"Dù em có hát dở đến mức nào hả? Như là tiếng vịt kêu anh cũng nghe sao?"
"Đương nhiên rồi"
"Vì anh cưng chiều em bé của anh không hết mà"
MT bật cười, cả hai ngã ra, cô gối lên ngực anh cười không dứt
"Em không phải em bé đâu"
"Đúng vậy, em bé của anh lớn lắm đó~"
MT đánh lên ngực MC
"Anh thôi đi, đừng có chọc em nữa"
MC lại hôn lên tóc MT, cậu siết chặt vòng tay, ép cô đến mức dán sát vào ngực mình, tiếng tim cậu át cả tiếng mưa bên ngoài vào tiếng nhạc bên tai
"Được rồi không chọc em, nhưng anh vẫn cưng chiều em đấy"
MT muốn khóc, cô cũng không hiểu tại sao đột nhiên cảm thấy tủi thân
"Anh mà nói nữa là em khóc đấy nhé!"
MC nghe giọng cô hơi nghẹn, càng ngày càng thấy MT dễ thương, chết rồi, bây giờ cậu đóng cô vào người liệu còn kịp không nhỉ?
"Thôi nào, anh thương, anh thương~"
"Không khóc, không khóc"
MT khịt mũi, cô chủ động ngồi dậy mổ vào môi cậu một cái
"Không khóc, anh đi tắm đi, em đi nấu mì đây"
Còn không đợi MC kịp nói gì, cô đã vội vã đi vào bếp
"Em nấu xong mà anh chưa ra là em sẽ giận anh đó"
MC nhanh chóng ngồi dậy, chạy bay vào phòng, cậu còn không quên kéo theo hành lý đi cùng
"Tuân lệnh, anh chỉ cần nghe mùi thơm là anh phóng ra liền"
MT trong bếp khẽ cười
"Sau này anh xác định dính bên em cả đời rồi, đừng có hòng thoát được em"
Sau này, chỉ cần chúng ta bên nhau, thì dù trời có mưa, nhạc có buồn, em cũng sẽ cảm thấy thật vui vẻ và hạnh phúc...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top