Chương 2: Can đảm
Lúc đầu mới quen biết, MT còn không để MC biết mình đang buồn, cô luôn giấu nhẹm đi, một ngày không có lúc nào có thời để xử lý mà vẫn có thể vui vẻ cười đùa như không có chuyện gì
Có một lần MC bắt gặp MT trốn một góc khóc rất lâu mới biết cô quá tải rồi, không giữ trong lòng được nữa. MC không chịu được, cậu đến ngồi bên cạnh cô, MT nhanh chóng nín khóc, mỉm cười với gương mặt ướt đẫm, cậu không hỏi "Em sao vậy?", cậu có mù đâu, đương nhiên người yêu cậu đang buồn rồi. MC chỉ lặng lẽ ngồi đó, chờ cô
Thật ra lúc đó MT đã soạn sẵn câu trả lời rồi, tuy chưa khóc thỏa nhưng cô đã giải tỏa được một ít rồi, chờ lúc khác giải quyết tiếp. Nhưng cô ngàn lần không ngờ được, MC chẳng nói gì cả, cũng không có ý định nói mấy câu kinh điển như "Không sao hết", "Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi", "Có gì đâu mà khóc" để an ủi cô, kế hoạch của cô vỡ tan. MC cứ nhìn cô mãi, ánh mắt đầy kiên nhẫn, MT cảm thấy hơi sượng rồi đó. Cô cười hỏi anh
"Sao anh nhìn em vậy?"
MC vẫn nhìn cô
"Anh chờ cô gái của anh hết buồn thôi"
Nụ cười trên mặt MT chợt cứng lại. Cô nên đỡ chiêu này thế nào đây?!! Anh ấy đang ăn gian đó. MT không thể nào nhìn thẳng vào mắt anh nữa, cô sợ mình giơ cờ đầu hàng. Cả hai cứ thế im lặng, MT có thể cảm nhận rõ cả người cô đang dần cứng lại. Cô nghĩ hay là mình thử mở lòng một chút nhỉ, chút xíu xiu thôi. Nhanh chóng đưa ra quyết định, MT lại đối diện với ánh mắt dịu dàng đó, MC vẫn kiên nhẫn nhìn cô, cậu thấy đôi mắt cô lộ ra sự sợ hãi và cảnh giác, còn có một chút ánh sáng rất xinh đẹp nữa.
"Anh có thể ôm em được không?"
"Chỉ một chút thôi, tại tự nhiên em lạnh quá"
Cô cười, nụ cười tươi tắn xinh đẹp nhưng đâu ai biết, MT đang rất sợ hãi, cô đã chuẩn bị sẵn sàng để thất vọng rồi, không sao hết. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, nội tâm MT đã không ngừng đấu tranh, hi vọng rồi tự dập tắt, rồi lại hi vọng, lại bị dập tắt, tim còn không tự chủ mà nhói lên từng chút, chỉ cần nhìn ra một chút kháng cự là cánh cửa sẽ ngay lập tức đóng lại
MC nhích lại gần MT hơn, đến khi cả hai thật gần, cậu để cô dựa lưng vào ngực mình, vòng tay qua eo
"Được rồi, cô gái của anh"
Sau đó, cậu lại im lặng
MT giật mình, cô cứng người, còn tưởng sẽ chỉ ôm một cái bình thường thôi, nào ngờ lại gần vậy. MC không hề biết, nếu cậu chỉ nhướn người qua ôm thôi thì cậu sẽ bị loại, cậu cũng không hề biết, cái tư thế của cậu vừa khớp làm MT rất hài lòng
Dần dần MT thả lòng hơn, hoàn toàn dựa vào ngực MC, còn thầm đổi một chút tư thế cho thoải mái, thành ra một lúc sau MT đã hoàn toàn nằm gọn trong lòng MC. Cô rất thích kiểu ôm này, thầm dụi vào cổ cậu.
Qua lần này, MC thần kì giúp MT xử lý hết nỗi buồn với tốc độ chóng mặt. Cậu còn vô tình nhận ra hình như dạo này MT còn chủ động làm nũng cậu. Nếu MC có hệ thống công lược, chắc nó đã thông báo "Chúc mừng MC thành công vượt qua vòng khảo nghiệm đầu tiên của MT, tiến vào vòng trong"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top