Chương 1: Một ngày tồi tệ
MC mới về chưa được bao lâu thì cánh cửa lại mở ra, MT cũng về rồi. Nhưng có vẻ cô nàng không vui chút nào
MC nhìn cô, MT nhìn cậu, khuôn mặt buồn xiu, đôi mắt đượm buồn nhưng không ướt. Đôi môi xinh đẹp bĩu dài. MC có chút bất đắc dĩ. Cậu không vội hỏi, cậu biết cô sẽ nói cho cậu biết mình cần gì và cậu sẽ vui vẻ đáp ứng
Đúng như MC đoán, MT nhìn cậu một lúc mới nói
"Anh ơiiii, em muốn nằm lên người anh~"
MC bật cười, cậu biết cô rất mạnh mẽ, đối với MC, cô luôn thẳng thắn nói ra suy nghĩ của mình, trong giọng nói luôn có ý làm nũng. Ý của cô là "Em buồn, em muốn anh ôm em, đầu em phải đặt lên ngực anh vì em muốn nghe tim anh đập, em có thể sẽ kể anh nghe, cũng có thể không, em sẽ khóc, cũng có thể không, anh phải chiều em, vậy em mới dỗ được"
MC lặng lẽ nắm tay dẫn MT vào phòng khách, cậu nằm lên ghế sofa, dang tay sẵn sàng. Ngay sau đó MT nằm đè lên người cậu, cô nằm gọn trong ngực cậu, cả hai cứ thế ôm nhau, chẳng ai nói gì
MT nằm trong lòng MC suy nghĩ lung tung, cô thấy mình giống như nhân vật trong game ấy, cô ra ngoài kia, bị cuộc sống làm mất máu. Còn MC là trạm hồi máu của cô, luôn luôn bên cạnh cô, đáp ứng tất cả yêu cầu của cô lúc cô buồn, cho cô không gian để tự chữa lành
MC lại cảm thấy MT rất dễ thương, là dễ làm cậu thấy muốn yêu thương. Cô luôn là một bé ngoan, lúc tiêu cực cũng không muốn làm ảnh hưởng đến anh. Cô không kể lể, không khóc lóc, cũng không giận dữ tìm lý do mắng anh. Lúc MT buồn, cô sẽ có xu hướng tự đem nỗi buồn chôn trong lòng, tự mình tiêu hóa tất cả. Nếu cho cô thời gian, cô sẽ thật trầm mặc, giống như nội tâm lặng lẽ trốn ở góc nào đó tủi thân nên không có ở trung tâm điều khiển ấy. Còn nếu không đủ thời gian, cô sẽ đem nỗi buồn đó chôn sâu trong lòng, khi nào rảnh rỗi mới lôi ra xử lý
MT suy nghĩ miên man một lúc, cảm thấy mình hết buồn rồi, bắt đầu dụi vào ngực MC rồi ngẩng đầu cười
"Anh ơi, thích nằm ngực anh lắm"
MC vẫn luôn ôm cô, lặng lẽ xoa lưng cho cô, vỗ về cô bé của cậu. Lúc này thấy đôi mắt xinh đẹp kia lại sáng lên, xem ra đã tiêu hóa xong rồi
"Anh biết mà"
Đôi lúc MT hay nói linh tinh, cô không cần người hùa theo, cũng không cần người đáp lại. Nhưng MC vẫn luôn có cách làm cô hài lòng. Không biết có phải thích ai thì cái gì của người đó cũng thích không mà lúc nào MT cũng thấy câu trả lời của cậu rất thú vị, luôn luôn làm cô cao hứng hơn
"Nhưng mà ngực này là của em"
MC bật cười, ngực cậu rung lên. MT thích thú áp tai lên ngực nghe tiếng cười. MC hôn lên mái tóc cô
"Em muốn nằm tiếp hay đi ăn?"
MT suy nghĩ một chút, tay chà xát áo sơ mi
"Nằm xíu nữa"
"Được rồi"
MC bất lực nằm yên, để bé con của mình tiếp tục sự nghiệp dê xồm mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top