một
09:10
04.06.2021
bydzoif
Hồi còn nhỏ tôi thường được nghe nói về những câu chuyện tình yêu đẹp như cổ tích, về những cô công chúa sẽ thuộc về những chàng hoàng tử của riêng họ. Ở thời điểm đó, tôi chính là được dạy dỗ và lớn lên cùng với những quan điểm cổ hũ như vậy. Mọi người xung quanh, kể cả bố mẹ lẫn thầy cô đều giống nhau, họ luôn cho rằng trai khôn dựng vợ, gái lớn gả chồng mới là quy luật tất nhiên, và duy trì nồi giống là trách nhiệm mà mọi đứa con trong gia đình phải gánh vác.
Những lối suy nghĩa lạc hậu của ngày đó, được mọi người truyền bá nhiều đến nỗi có lẽ đến chính bản thân vào một thời khắc nào đó cũng đã bị những tư tưởng như vậy chi phối, quên mất đi bản ngã của chính mình. Bây giờ nhìn lại, tôi thật sự không thể nào chấp nhận nỗi những tư tưởng cũ kĩ đó, nó dường như nhấn chìm tôi mỗi khi tôi nghĩ đến.
Nhưng mà trớ trêu thay, tôi vẫn luôn bị những quan niệm lỗi thời đó áp bức từng ngày từng giờ, căn bản là vì tôi không dám đối mặt với chính bản thân. Tôi cảm thấy mệt mỏi với những gì nhận được từ bố mẹ, gia đình, những thứ đấy dường như chuyển đổi thành gánh nặng đè lên tôi từng ngày. Họ khiến tôi ngộp thở với những suy tư, rằng những gì mà tôi đang có từ vật chất đến việc đi học, hay thậm chí là sinh mệnh này. Tất cả mọi thứ đều là của bố mẹ cho tôi, và tôi sẽ chẳng là gì cả nếu không là con của bố mẹ.
Hơn ai hết, tôi biết bố mẹ thương tôi nhiều thế nào, và tôi thật sự biết ơn bố mẹ vì mọi thứ mà tôi đang có. Chỉ là cái mà họ đòi hỏi từ tôi, vốn dĩ tôi không thể nào thực hiện được. Bố mẹ mong tôi có thể lập gia đình theo ý của họ để họ có thể thôi lo lắng hay đơn giản hơn là yên tâm về đứa con gái ruột mà họ đã nuông chiều biết bao năm.
Nhưng làm sao đây ạ, khi người con thích sẽ là một cô gái nào đó chứ không phải chàng trai.
Khi mà con của bố mẹ không bình thường như người khác.
Con của bố mẹ đã từng dằn vặt hàng trăm hàng ngàn lần, để rồi cũng chỉ nhận lại một kết quả mà nó không bao giờ dám đối mặt.
Nó là con gái và nó thích con gái.
Sự thật đấy đến chính nó cũng không dám chấp nhận, nó cũng đã tự chối bỏ điều đó không biết bao nhiêu lần rồi bố mẹ ạ. Nó thật sự đã rất mệt mỏi, thậm chí đôi lần cảm thấy ghê tởm với chính bản thân mình vì điều đó.
Nhưng mà, biết phải làm sao bây giờ hả bố mẹ của con?
Tôi là Kim Ji-Soo, mọi người cũng có thể gọi tôi là Ji-Chu, nhưng thường thì tôi được biết đến cái danh là con gái của Kim Woon-Bin và Shin Min-Ahh hơn cả.
Ờ như nào nhỉ, hồi còn bé thì cảm thấy điều này khá hay ho, chỉ là bây giờ thì không thích chút nào. Tôi thà là một người bình thường nào đấy, chứ đừng là con của bố mẹ. Vì sao hả? Căn bản là vì họ giỏi quá, và làm con của họ khiến tôi mệt mỏi vô cùng. Từ lúc còn bé xíu đến tận bây giờ đã hơn hai mươi hai, nhưng tôi vẫn không ngày nào thôi đau đáu với cái danh con gái của Kim Woon-Bin; con gái của Shin Min-Ahh.
Một chút về bố mẹ tôi...
Bố tôi, Kim Woon-Bin từng là giảng viên đại học trẻ tuổi nhất Đại hàn. Theo lời bố kể thì bố tôi khá có tiếng trong ngành thời đó, vì đầu 30 đã đỗ tiến sĩ sau còn được nhận làm giảng viên đại học Seoul danh giá, và hơn hết bố nói bố nổi tiếng vì khuôn mặt điển trai của bố (?). Đến đoạn đấy thì tôi cũng có chút không tin, nhưng mà nhà thì vẫn còn treo đầy bằng khen thời đó nên tôi cũng đành thừa nhận.
Còn mẹ tôi - Shin Min-Ahh cũng từng là giảng viên đại học Seoul. Giờ thì mẹ tôi nghỉ việc rồi, chuyên tâm làm một bà nội trợ đúng nghĩa. Tuy khi đi làm không có nhiều danh tiếng như bố, nhưng mẹ cũng khá nổi trong ngành. À có lẽ mọi người vẫn chưa biết, mẹ là học trò của bố, là khoá đầu tiên cũng là cuối cùng mà bố giảng dạy.
Tôi nghe kể thì hôm đầu bố giảng dạy là ở lớp của mẹ, cả lớp hơn trăm người nên bố mẹ tôi cũng chẳng để ý nhau. Sau đấy thì mẹ có tham gia nghiên cứu một đề tài nên đến tìm bố giúp. Qua đợt làm việc riêng đấy thì bố ngầm biểu thị thích mẹ, mẹ tất nhiên cũng thấy rõ thành ý từ bố. Chỉ là thời đó vẫn còn đặt nặng cái gọi là lễ giáo nhiều quá, nên mẹ tôi dù có tình cảm nhưng vẫn kiên quyết không muốn tiến tới. Còn bố phần đã từng đi du học nên suy nghĩ cũng thoáng hơn, và phần vì bố không bỏ được mẹ.
Mẹ tôi kể, lần tốt nghiệp đấy, cả trường hơn trăm người đến tìm bố tỏ tình sau bố lại từ chối tất. Rồi bố lại đến tìm mẹ để bày tỏ, nói rằng để cưới mẹ bố chấp nhận đánh đổi công việc hiện tại, chỉ mong mẹ có thể bỏ qua thành kiến mà chấp nhận bố. Mẹ vì mấy lời sến rệt đấy làm cho cảm động, đồng ý kết hôn với bố. Và thế là bố bỏ việc thật nhưng không phải đơn giản chỉ thực hiện lời hứa với mẹ mà cũng vì ước mơ của bố, bố muốn học tiếp kinh tế gia. Việc nhận lời bố cũng đồng nghĩa mẹ phải bỏ phế tấm bằng cử nhân danh giá đâu đấy hơn 5 năm trời. Nghe đâu khi tôi lên 3 thì mẹ mới bắt đầu đi làm.
Tôi thật phải công nhận một điều rằng cả bố lẫn mẹ tôi đều rất giỏi, nhưng mọi người đừng nghĩ là tôi sẽ vui vì chuyện đấy nhé. Tự hào thì có nhưng mệt mỏi chiếm phần nhiều.
Vốn dĩ luôn có những trách nhiệm vô hình khiến chúng ta bất lực gánh chịu.
Tôi luôn phải cố gắng để xứng đáng với cái họ Kim này của mình, bố mẹ như thế mà tôi lại là đứa vô dụng thì biết làm sao được. Trong khi mấy đứa bằng tuổi tôi được dành ra cả tá thời gian để làm mấy thứ như đàn, hát, vẽ, hay vui chơi đại loại vậy thì tôi phải dành toàn quỹ thời gian chỉ để học và học. Không được làm bất cứ thứ gì khác ngoài học, đôi khi là phải học cả những thứ mà bố cho rằng sẽ tốt cho tương lai nối nghiệp làm kinh tế gia (?). Theo ý bố thôi chứ tôi nào có ý định đấy bao giờ.
Những thứ mà tôi phải học thời niên thiếu thật sự quá mức chịu đựng của một đứa bé thời điểm đó, giờ nghĩ lại tôi chẳng biết làm sao mà tôi có thể thông qua mấy thứ đó nữa, may mắn thật. Và thật may hơn nữa là vì trước đó bố từng được đi du học, bố hiểu được môi trường ở bên đấy tốt hơn ở đây nhiều. Nên là sao khi tốt nghiệp cấp ba thì tôi được bố cho bay hẳn qua Pháp để học tiếp chuyên ngành, tất nhiên... vẫn là kinh-tế-học.
Tôi dường như phát điên thời điểm đó vì đến cái ngành nghề gắn bó cả đời mà tôi cũng phải nghe theo ý bố mẹ. Nhưng đấy là nổi loạn ngầm thôi, chứ đứa con ngoan như tôi thì làm sao dám làm gì quá phận. Thế là vẫn phải nghe theo lời bố, chuyên tâm đến Pháp học hành.
Nhưng rồi cuộc sống ở Pháp dường như biến tôi thành một con người khác.
Nhuộm tóc, xỏ khuyên, uống rượu, hút thuốc,... tôi làm mọi thứ mà trước giờ vẫn luôn khao khát. Con người tôi như được tái sinh lần nữa vậy.
Đất Pháp này, thủ đô Paris này và những con người nơi đây nữa, tôi yêu mọi thứ.
Bốn năm ở đất Pháp, bốn năm trải qua không có bố mẹ, bốn năm trải qua cùng với những buổi tiệc thâu đêm suốt sáng. Tôi dần quen với việc được gọi là Raphael - Kim hơn là Kim Ji-Soo. Tôi thích cảm giác tự do khi là một cô nàng du học sinh hơn mà cái danh con gái của Kim Woon-Bin và Shin Min-Ahh. Kim Ji-Soo gì chứ, cái đứa đấy đã biến mất đâu đấy hơn 3 năm rồi, lúc vừa đến Pháp được 6 tháng ấy, giờ tôi là Raphael - Kim, và chỉ là Raphael - Kim thôi.
Bố mẹ chắc không thể nào tưởng tưởng nỗi đứa con gái quý hóa của họ đã trở thành bộ dạng gì khi ở đây đâu. Bố chắc phải ngỡ ngàng lắm, và mẹ chắc sẽ phát ngất mất thôi. Đôi lúc, khi ngẫm nghĩ lại, tôi thấy thật xứng đáng với những tháng ngày cam chịu lúc nhỏ, nhờ đấy mà bố mẹ hoàn toàn tin tưởng tôi, chẳng có ai trông chừng gây phiền phức, tôi dường như đã thay đổi thành một bản ngã mà tôi hằng mơ về.
Và tôi đã thực sự sống chứ không chỉ tồn tại...
Cũng vì thế mà không biết bao lần tôi đã từng suy nghĩ Sẽ chẳng bao giờ về đấy nữa, "đấy" ở đây là Đại hàn dân quốc ấy. Thế nhưng hiện tại tôi lại phải đứng ở sân bay để trở về Seoul nhanh nhất có thể. Bởi vì bố tôi vừa điện báo, nói rằng mẹ có em bé còn bố đang bận việc nên tôi phải bay về chăm mẹ thay bố trong vài tháng tới. Cái cớ quá hợp lý để ép tôi về Hàn đúng chứ? Thật sự thì khi vừa nghe thấy tôi đã bất ngờ đến mức xuýt chút nữa đã đánh rơi điện thoại, và chỉ đến khi nhận ra tiếng nói của mẹ "Là thật đấy Ji-Soo, con sắp có em rồi." từ đầu dây bên kia tôi mới thở dài chấp nhận sự thật.
Thế mà vừa giây trước đó, tôi còn lo sợ rằng họ bắt đầu nghi ngờ về xu hướng tình dục của tôi chăng? Hay đơn giản hơn, là họ muốn lôi cổ cô con gái quý hóa của mình về khi cho rằng từng ấy năm đã là đủ cho những nổi loạn tuổi trẻ của nó. Nhưng sự thật thậm chí còn khiến tôi ngỡ ngàng hơn nhiều.
Hàn Quốc chiều tháng 8 đón tôi bằng một cơn mưa phùn. Mưa rút xuống nhanh chóng trước khi tôi kịp vào xe đã được chuẩn bị sẵn ở cổng. Những ánh đèn đường hắt vào những giọt nước đang rơi phủ lên thành phố một màu cam đỏ buồn tênh.
Cho đến lúc đấy, tôi cũng không thể nào ngờ rằng lần về Hàn này lại thay đổi cuộc đời tôi nhiều đến thế.
Tôi về nhà được hơn 1 tuần, hàng ngày thức dậy cũng đều quá trưa. Bữa sáng của tôi lại giống như bữa trưa của người khác, nhưng không hẳn là do tôi lười đâu. Chỉ là con người tôi rất khó thay đổi thói quen, với cả Seoul và Paris chênh nhau tận 9 tiếng cơ mà.
Về nhà cũng không mệt như tôi nghĩ, bố đi công tác tận bên Singapore hơn tháng nữa mới về, mẹ thì đã có hơn chục người giúp chăm sóc. Tôi về đây lại giống người thừa, nhiều lúc còn tự nghĩ biết thế đã tìm cách để kèo nài ở bên Pháp lâu hơn chứ không phải về nơi chán phèo này.
Nhiều lúc thấy tôi chán, mẹ cười bảo: "Ra ngoài tìm thứ gì chơi đi, cô ở đây chỉ tổ phiền tôi thêm".
Nghe lời mẹ tôi thay đồ đi thật, có hôm đi hơn 1 giờ sáng mới trở về nhà. Lúc thì ra ngoài gặp bạn cũ, lúc lại đi mua sắm rồi hầu như đống thời gian còn lại chỉ biết đến bar, ừ thì thói quen rất khó để thay đổi.
Rồi chuyện gì đến cũng đến...
Tôi gặp nàng khi đang trên đường về nhà, hôm ấy, khi trời đã tối muộn. Tôi lái con Energica ago 45 đến gần ngõ vào nhà, một ánh sáng chợt lóe lên, đầu óc liền choáng cùng với rượu khiến cả cơ thể tôi cùng chiếc xe yêu quý ngã nhào xuống đất. Và với một con người yêu xe hơn cả sinh mạng như tôi thì việc đầu tiên làm tất nhiên là chạy đến xem con xe của mình rồi. Nhìn thấy vết trầy cả đoạn ở hông "bé cưng" khiến tôi đau lòng vô cùng, định bụng quay sang mắng người khiến tôi ra nông nỗi này. Nhưng liền trong tia sáng lóe mắt đó, nàng bước đến, chậm rãi nâng tay xem vết thương cho tôi.
"Đến bệnh viện đi, tay cô chảy nhiều máu quá."
Và bạn biết đấy, với một đứa mê gái như tôi khi được một cô nàng xinh đẹp ngỏ lời quan tâm thì còn biết làm gì chứ? Tất nhiên là ngẩn người ra còn hàm dưới thì rớt tận đất rồi, giờ nghĩ lại đúng là xấu hổ thật. Nhưng kệ thôi, mê gái là bản năng của tôi rồi, hành động như thế cũng chẳng có gì quá phận cả.
Nàng đưa tôi đến bệnh viện bằng con xe của nàng, còn "bé cưng" của tôi thì gọi thợ đến kéo về sửa chữa. Tôi chỉ bị một thương ở tay nhưng nàng lại còn muốn đưa tôi đi kiểm tra tổng quát. Lúc đó, tôi thì chỉ biết mỉm cười mặc kệ, dù gì thì bản thân được kiểm tra miễn phí vẫn hời hơn mà.
Sau đó, chúng tôi gặp nhau thêm vài lần nữa, thực chất là vì tiền sửa xe và viện phí nàng phải trả. Và tất nhiên là tôi vui vẻ đón nhận chứ làm gì được, gặp một cô nàng xinh đẹp như vậy mà ai chả thích chứ.
Khi những vết thương ở tay còn chưa lành hẳn, tôi lại tiếp tục những cuộc vui thâu đêm của mình. Tôi gặp nàng lần nữa trong một quán bar lớn ở trung tâm thành phố. Tôi thật không biết dùng từ ngữ gì để diễn tả nữa nhưng dáng vẻ của nàng lúc đó sẽ khiến bạn ngất ngây vì xinh đẹp, tôi cá chắc luôn đó.
Khi đã nhận ra nàng tôi mới chậm rãi đi đến, vẫn giống tông giọng thường dùng khi tán gái hồi ở Pháp, tôi mở lời.
"Chúng ta lại gặp nhau rồi. Liệu có thể vì vậy mà mời cô một ly không?"
"Of course - Tất nhiên"
Tôi chạm ly với nàng, khuôn miệng khẽ nở nụ cười ranh mãnh. Lợi dụng không gian ồn ào xung quanh, tôi nghiên đầu kề sát vành tai nàng tìm đại một chủ đề gì đó mà nhỏ giọng. Người trước mặt cũng không tránh né, cứ như thế tạo ra cả tá cử chỉ thân mật giữa hai chúng tôi.
Cũng không biết đã qua bao lâu, nàng đã say khước đến quên trời đất ngã gục trên bàn, và với tình cảnh này ai trong tất cả chúng ta cũng sẽ tỏ ra anh hùng để đưa mỹ nữ về nhà đúng chứ? Tôi cũng thế thôi, vội đỡ nàng ra cổng còn chưa đưa được nàng lên xe đã nhận thấy người trong lòng hung hăn giẫy giụa.
"Xin cô đấy, tôi không muốn lên giường với cô."
"Nói gì vậy?"
Nghe được câu nói đó thì mọi hứng thú đối với nàng trước đây đều mất hết, mọi người biết sót lại là gì không? Máu điên đấy, là máu điên, tôi thề rằng nếu không phải vì vẻ mặt say xỉn đáng yêu lúc đó, cùng với cánh tay nhỏ bấu chặt vào tôi ra vẻ tội nghiệp, thì tôi đã đẩy nàng cho ngã lăn ra đất rồi... Còn cái gì mà "không muốn lên giường với cô.." Làm ơn đi gái! Bản thân tôi đâu phải không có người thích, cả tá em xinh tươi đang chờ để được rên rỉ dưới thân tôi kia kìa, là cô đừng có mơ thì có. Nở nụ cười khinh bỉ người trước mắt, tôi vẫn cố tỏ vẻ quan tâm hết mức có thể.
"Tôi đưa cô về nhà, cô say quá rồi."
"Đừng. Đến khách sạn đi."
- Aigoo, đang khiêu khích nhau đấy à. - Tôi thầm rít lên.
Tôi đỡ nàng lên xe cùng với tiếng huýt sáo của đám ất ơ đang đứng gần đấy. Tôi đoán là bọn chúng nghĩ, tôi và nàng sẽ có một đêm thật tuyệt ở khách sạn nào đấy. Nhưng biết làm sao được, chắc phải khiến bọn chúng thất vọng mất rồi. Vì tôi là một người cuồng tự do, tôi ghét bị ép buộc - dù cho từ bé đến lớn tôi luôn bị. Và điều đấy thì đồng nghĩa với việc là tôi thích có một cuộc vui mà cả hai bên đều chấp thuận chứ không phải là cưỡng ép hay gì đấy. Tôi thừa nhận bản thân yêu thích cái đẹp nơi cơ thể phụ nữ nhưng tôi không phải là đứa vì mấy cái đấy mà bất chấp đâu nhé, không-bao-giờ.
Xin lỗi vì trước đấy tôi mô tả nàng khá hoàn hảo, không mọi người nhé. Đúng là con người ta sinh ra đều như nhau cả thôi. Vừa mới lên xe được lúc mà đã phá gần như là hư bộ loa mới độ của tôi rồi.
- Ôi trời, ước gì nàng ngất xỉu luôn cho tôi nhờ. - Tôi lẩm bẩm khi một tay lái xe một tay chồm qua giữ nàng lại.
Lời cầu của tôi vừa dứt cũng là lúc không nghe thấy âm thanh đập phá từ phía nàng nữa. Tôi đoán là điều ước của tôi thành sự thật rồi, nhưng hình như là... không.
Nàng im bặt, ngồi ngây ra đấy rồi giương mắt nhìn tôi chằm chằm.
"Làm sao đấy?"
"..."
"Làm trò gì vậy? Sao lại nhìn tôi kiểu đó? Mặt tôi dính gì à?"
"Giống thật đấy."
"Giống gì cơ? Tôi giống ai?"
"Ji-Hong, em nhớ anh."
"Điên mất."
...
end-một
bydzoif
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top