No 2.
[Ngày x- tháng 8]
Mưa. Thứ thời tiết khiến con người nao lòng. Khiến cho bao tâm trạng của sinh vật sống hóa u buồn.
Đêm ấy mưa rả rích, tiếng nước chảy lộp độp bên hiên nhà hòa vào với không gian tĩnh lặng xám xịt của căn phòng tầng 2. Vẫn là khung giờ quen thuộc, vẫn là chiếc điện thoại nền tỏa ánh sáng điện tử ấy, Charles chăm chú nghiền ngẫm từng chữ một trong câu chuyện mà kể từ đêm đó cậu đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần. Nó ngấm vào trong trí óc và cả trong tim cậu một thứ cảm xúc như chất xúc tác cho cái tâm hồn đơn điệu ấy.
Hơi thở cậu dồn dập, tim như thắt lại mỗi khi đọc tới khúc đoạn miêu tả cái chết của hai người kia. Vì cậu quá nhập tâm vào nó, cậu quá quan tâm tới nó, đến mức nỗi đau từ những nhân vật hư ảo ngấm vào tiềm thức cậu.
Cậu đã chảy nước mắt, những giọt lệ đau đớn khi cảm nhận sự nuối tiếc của Chuuya, sự hối hận của Dazai.
Trong thoáng chốc đầu cậu hiện ra hình ảnh của người con gái đó.
"Ọc..."
Từ dạ dày cậu phát ra một tiếng kêu thô thiển kì lạ. Cảm xúc của Charles vượt qua giới hạn cho cái cơ thể của cậu, khiến cho cơn đau dạ dày tái phát như một thói quen.
Nước mắt cứ không ngừng tuôn nơi hốc mắt, càng đau bụng bao nhiêu thì tinh thần cậu ta càng suy sụp.
Lí do để giải thích cho cái cơn đau bụng kia, chỉ là vì cậu nhớ tới cái đêm định mệnh, cái đêm cậu và cô gái đó chấm dứt.
Nó mới diễn ra 2 ngày trước, và cơn đau từ sâu trong ai kia vẫn chưa thể nguôi ngoai.
[Ngày X- tháng 10]
Cậu ta đâu biết rằng, cái sự đau đớn đó đã để lại một vết sẹo lớn mất tới 4 năm để có thể lành?
Quả là những ngày cậu còn trẻ người non dạ.
.
Mãi cho tới lúc này, cậu vẫn nhớ tới điều cuối cùng mà cả hai cùng nói với nhau. Nghĩ lại mới cảm thấy lúc đó cậu quá ngu ngốc, quá si tình. Charles, tại sao vì yêu một người nhiều như vậy, tới nỗi để chính mình phải hạ thấp giá trị của bản thân đến thế?
...
"-Chưa ngủ hử?
-Chưa
- muộn thế rồi sao còn không ngủ?
-không thích thì không ngủ
-hại sức khỏe đấy
- ok
-nhớ ngủ đấy.
_Al đã xem_"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top