8.

Jaemin hiểu rõ những điều đang diễn ra, chỉ là chưa cách nào đối mặt. Để lòng mình thư thả, Jaemin đã đến rất nhiều nơi quen thuộc chỉ để nghĩ xem chốn nào mới bình yên.
Đi đến nơi mà Minhyung từng đến, để nghĩ xem anh ấy sẽ cảm thấy thế nào khi người yêu mình ôm trong lòng một bóng hình khác. Đến nơi Jeno từng đi, để cảm nhận được Lee Jeno sống ra sao khi anh trai mình đang ở bên cạnh người mình yêu.
Cảm giác nào cũng thật không dễ chịu, hai người họ luôn muốn mang đến cho Jaemin điều tốt nhất, lại quên mất bản thân không xứng đáng để nhận những điều này.

Quán cafe cách bệnh viện Incheon ba dãy phố, là nơi Lee Minhyung ghé qua mỗi ngày, dù có ra sao Lee Minhyung cũng là kẻ vô tình bị liên lụy.
   - Anh Jaemin cũng đến đây ạ? Dạo này anh khoẻ chứ?

Nghe giọng nói quen thuộc, Na Jaemin nhận ra bác sĩ gấu nhỏ. Jaemin và Haechan cũng tính là chỗ thân thiết. Lee Haechan là hậu bối ở trường Y,  cho đến khi là đồng nghiệp cũ ở bệnh viện S, mới đây là bệnh viện Incheon. Lee Haechan ở xa chứng kiến câu chuyện dài của bọn họ, đôi lần để Jaemin gục khóc trên vai mình trong những ngày còn ở bệnh viện S.
   - Anh khoẻ mà, gấu nhỏ cũng thường đến đây sao?

Na Jaemin gọi Haechan là gấu nhỏ, vì Haechan trông giống gấu nhưng lại ngoan ngoãn hiền lành, thân thiết đến mức còn biết Lee Haechan giữ ai trong lòng.
   - Vâng, vì anh ấy hay lui tới.

Lee Haechan cũng biết đến mỗi quan hệ của Jaemin và Minhyung nhưng tuyệt nhiên tôn trọng cả hai. Điều này Na Jaemin càng suy nghĩ, bao dung như vậy, có thể nào bao dung với cả Minhyung và tình yêu của anh ấy không.
   - MinHyung anh ấy rất tốt, sau này nếu có thể, anh ấy nhờ cả vào em.

Na Jaemin biết MinHyung vì mình nên chưa từng có ý định nào khác, dẫu sao cũng mong một ngày nào đó anh có thể mở lòng mình hơn.
   - Anh Jaemin, có chuyện này ở bệnh viện cũ, anh đã biết chưa.

Jaemin đồng ý ở bên cạnh Minhyung là vì cảm động, nhưng đoạn tình cảm cũ Haechan từng chứng kiến, nói quên làm sao quên được. Jaemin tỏ vẻ ngờ nghệch chưa biết chuyện gì
   - Khoa Nhi ở bệnh viện S từ lúc anh đi đã có một tổ chức từ thiện rất lớn, mọi người cứ nghĩ anh vì muốn đóng góp cho bệnh viện cũ nên lập ra. Gần đây mới biết, vì anh ấy thương anh nên mới đến gần với bọn trẻ, quỹ từ thiện cũng là công sức một tay anh ấy, nhưng trên danh nghĩa bác sĩ Na Jaemin. Người ta còn nhìn thấy bác sĩ Lee Jeno nằm viện 2 tuần sau ngày hiến tạng, ngày nào cũng khóc đến thương tâm nhưng tuyệt nhiên không để ai biết người anh ấy giúp đỡ là bố anh. Lee Jeno làm vậy là trái với quy tắc, người trong ban quản trị cũng chỉ đình chỉ công tác anh ấy một năm, bởi vì ngoài là một bác sĩ, Lee Jeno là một người tốt, toà án lương tâm cũng không cho phép họ phán xét Lee Jeno điều gì nặng nề hơn. Còn tệ hơn cả thế, em nhìn thấy anh ấy gục ngã thế nào trước phòng bệnh Lee MinHyung ngày anh nhận lời ở bên cạnh người khác.

Lee Haechan không phải vì tình cảm riêng với Minhyung mà nói, thân thiết với Jaemin đã lâu, sáu năm đại học và bốn năm công tác đã đủ để Lee Haechan cảm động chân tình này như thế nào. Cho dù họ có về với nhau hay không, không phải chuyện Lee Haechan có thể quyết định.

Na Jaemin cảm ơn Haechan rồi rời khỏi quán cafe, xót xa dâng lên trong lòng, người tuyệt vời nhất là người dịu dàng với cái thế giới chưa từng dịu dàng với họ, Lee Jeno thử một lần đừng hiểu chuyện như vậy nữa có được không?

Na Jaemin biết trong lòng mình nghĩ gì, chỉ có điều cũng xót MinHyung mà không dám đối mặt, chuyện gì đến sẽ phải đến. Na Jaemin dùng ba tháng tránh mặt tất cả để tìm câu trả lời thoả đáng nhất.
   - MinHyung, gặp em nhé!

Na Jaemin vòng tay ôm trọn người trước mặt, cảm ơn vì đã xuất hiện trong đời em một cách tuyệt vời đến thế này.
   - Minhyung, anh chưa bao giờ có lỗi với em và cả anh ấy. Anh đã ở bên cạnh em vào những ngày tăm tối nhất, không có anh em thật sự không biết nên làm thế nào.

Người trong lòng nói đủ lời ngọt ngào, nhưng sao lời nào Minhyung cũng thấy cay đắng.
   - Jaemin, trước giờ chuyện gì anh cũng nghe em nhưng xin em lần này để anh nói trước.

   - Anh không phải bác sĩ nên không biết rõ triệu chứng cơ năng hay triệu chứng thực thể nơi trái tim em biểu hiện điều gì, nhưng anh lại giỏi trong việc kinh doanh, anh hay tính toán thiệt hơn để có lợi cho mình, nhưng với em, anh mong mình là người chịu thiệt. Anh đã từng suy nghĩ như vậy từ khi biết rõ câu chuyện phía sau em, anh tự hào vì anh đã làm tốt hơn anh dự tính, ở bên cạnh và chăm sóc em như những gì anh muốn, lại chưa từng hỏi em có thật sự đang hạnh phúc hay không. Anh bất chấp việc em là người trong lòng của em trai anh, bất chấp việc tình cảm giữa chúng ta không phải như những gì chúng ta muốn, anh lại chưa lúc nào có suy nghĩ rời xa em. Nhưng bây giờ, anh cuối cùng lại phải cố để biết trái tim em đang cảm thấy thế nào và dù người kinh doanh có là người chịu thiệt, anh chỉ mong bác sĩ Na được sống như em đã từng. Nên hãy nói hết những gì em muốn, anh yêu và tôn trọng em rất nhiều.

Kẻ xoa dịu được người khác, lại bất lực với câu chuyện của chính mình.

Na Jaemin cũng không chần chừ thêm
   - Min Hyung, anh thì quá vẹn toàn, còn em thì không còn lành lặn. Từ đầu đến cuối, là anh ở bên cạnh em, là anh tỏ tình với em, là em đồng ý khi chưa từng yêu anh theo cách mà anh muốn.
   - Anh thật sự rất tốt, em đã luôn muốn cho anh một cơ hội cũng như cho bản thân mình một cơ hội. Nhưng mà nếu em cứ loay hoay trong nỗi đau của em, của anh và của cả anh ấy, cuối cùng người chịu nhiều tổn thương nhất sẽ là anh.
   - Cho phép em, dừng lại mọi đớn đau anh không đáng phải nhận, để anh sống một cuộc đời mà đáng ra anh nên sống, được không?

Lee Minhyung ôm lấy em nói đồng ý.
Lee Minhyung còn nói anh sẽ luôn ở đây, yêu em bằng cách dịu dàng nhất.
Lời nói nhẹ nhàng nhưng là cả một nỗ lực. Chúng ta đều đã cố gắng rất nhiều. Cảm ơn em.

Jeno vì muốn để Jaemin một lần nữa đối mặt với những điều vừa xảy đến nên chẳng mấy gì xuất hiện, chỉ đôi lần hỏi thăm Mark về tình hình của em. Mark nói sẽ trở về Canada tiếp tục sự nghiệp nhưng chỉ khi nào em thật sự đã yên lòng. Không phải muốn làm em khó xử, mà là muốn tiếp thêm cho em động lực. Cho đến khi nghe thấy Jaemin đến tìm bố Lee nói chuyện, Lee Minhyung mới yên tâm đặt vé may bay trở lại quê nhà.

Na Jaemin chưa thể gặp Jeno ngay vì dẫu gì những chuyện này cũng là do mình mang đến, mặc cảm tội lỗi ít nhiều sẽ luôn hiện hữu. Nhưng Jaemin cũng biết sẽ không thể để vuột mất đoạn tình cảm này thêm một lần nữa. Khoảnh khắc Lee Minhyung lên máy bay, Na Jaemin sâu sắc cảm nhận được sự chân thành Lee Minhyung có, Minhyung để lại hai lá thư, một cho Na Jaemin, một cho gấu nhỏ.

Minhyung viết
   - Jaemin của anh, giờ đây khi đã không còn có thể ôm em như ngày trước, anh vẫn cảm thấy trong lòng nhẹ nhàng lắm. Anh đã mang tất thảy chân thành mình có được, nhẹ nhàng đối đãi với em, cho đến nay anh chưa từng hối hận. Thời gian của anh, sự nỗ lực và cả tình yêu đều để ở chỗ em trong khoảng thời gian rất dài, tất cả những thứ đó đều vì em mà vận hành. Cảm ơn vì đã là ánh sáng xinh đẹp nhất trong cuộc đời anh. Anh vẫn sẽ ở đây, không phải yêu em đến ngày anh còn sống như anh từng nói nhưng sẽ luôn ở đây bất cứ khi nào em cần đến. Cả anh, em và Jeno phải thật hạnh phúc em nhé. Thương và nhớ em nhiều.
Minhyung của em, lần sau cuối.

Lá thư còn lại Jaemin đã tình cờ một lần nhìn thấy. Minhyung viết
   - Haechan đừng chờ anh. Đừng luôn ở phía sau anh như thế, em phải sống cuộc sống của mình. Còn anh, khi quyết định mở lời yêu em là khi anh phải toàn tâm toàn ý nâng niu chỉ duy nhất em trong đời. Một tình yêu như vậy mới xứng đáng với em. Hiện tại, anh chưa thể làm được, anh không muốn đặt lên vai em một tình yêu không công bằng như thế.

Lee Minhyung cũng là một kẻ dịu dàng với thế gian. Mong rằng sau này của anh sẽ là một câu chuyện đẹp.

Thật ra bố Na không phải người khô khan đến vậy. Có mấy lần cũng hối hận vì đã đẩy Lee Jeno đến bước đường này. Nhìn thằng bé mỗi ngày khóc trong phòng Jaemin nhưng lại giữ căn nhà này luôn đủ ấm, Na Jaehyuk có đôi lần trách mình tuyệt tình. Bố Lee đã làm mọi cách để gặp được ông Na sau lần Na nhỏ đến gặp mình. Con cái là vàng là ngọc, cho dù có hạ mình trước, Lee Donghaecũng nhất định tìm lại hạnh phúc cho con, huống chi chưa cần Na Jaemin tìm đến, chỉ riêng việc nhìn thấy Lee Jeno gục khóc trên chân mình, ông Lee đã không thể tiếp tục im lặng. Lời nói đanh thép mà theo như Na Jaehyuk là lão già ấy gằn giọng như đấm thẳng vào tai mình.

   - Thằng bé sớm đã như chết đi kể từ khi rời xa Na nhỏ, con trai tôi đã xem Jaemin là sinh mạng cả đời nó, trước sau như một. Còn nữa, một phần trong cơ thể ông, là của Lee Jeno, tôi đã để con mình làm vậy, còn ông thì cay nghiệt với thằng bé đến cuối cùng.

Ấy vậy mà những lời đó lại thật sự đánh cho bố Na một lần đến tỉnh. Sau khi đã tâm sự trên mộ phần của người đã khuất, Na Jaehyuk nhắn tin cho con trai.
   - Con về ăn cơm nhé, đưa cả anh Lee về cùng

Na Jaemin chưa kịp nghĩ, anh Lee có phải là Lee Minhyung, dòng tin nhắn tiếp theo đã tới.
   - Ý bố là Lee Jeno...

Na Jaemin chỉ nhẹ nhàng mỉm cười, giá như mọi chuyện như thế này từ sớm sẽ không có ai phải tổn thương thêm. Nhưng có khi thời gian mới là chìa khoá, và lúc này mới là lúc mọi thứ có thể êm xui.
Ngày kỉ niệm năm thứ 15, Na Jaemin gửi dòng tin nhắn muốn gặp anh. Mặt biển này sẽ là nơi nuôi dưỡng một tình yêu mới, gió tạt ngang mặt, Lee Jeno thấy em run lên mới can đảm dang rộng hai tay để em sà vào lòng mình ôm chặt. Bờ vai này, thân ảnh này, anh đã nhớ em rất lâu. Na Jaemin thủ thỉ
   - Bố nói em đón anh về
Lee Jeno không tin vào những điều mình nghe thấy.
   - Cả đời này anh cũng không thể tha thứ cho bản thân mình, em đừng ép bố.
   - Sao anh không nói em biết chuyện anh giúp bố"
   - Em sẽ để anh làm sao? Hay sẽ càng dằn vặt bản thân mình thêm nữa?
   - Vậy lúc này đây, anh nghĩ em sẽ ổn hơn sao?

Thật sự đã định giữ chuyện này cho đến mãi về sau, bởi vì thật sự muốn mang đến cho em mọi điều tốt lành nhất.

So với bản thân mình, tôi yêu em nhiều hơn. Nghĩa là so với nhân gian này, tôi yêu em nhiều hơn tất thảy. 

Như cả một đại dương vươn trên mi mắt, anh đưa tay gạt dòng nước mắt lăn dài, xin em, đừng khóc.

Chúng ta có thể huỷ hoại một điều gì đó chỉ trong vòng hai giây. Nhưng lại mất cả cuộc đời để sửa nó. Ngày đó để em đi, cũng chưa một lần dám nghĩ sẽ dằn vặt nhau đến tận lúc này.

"Lee Jeno, về với em đi. Em không thể tiếp tục sống như thế này nữa. Dù ngoài kia có chuyện gì sắp xảy đến, em cũng sẽ không để anh rời đi.  Jeno, em xin lỗi, em yêu anh rất nhiều"

Họ đã yêu nhau đủ lâu để thuần thục trao cho đối phương sự âu yếm xuất phát từ bản năng sẵn có. Ấy vậy mà giữa khoảnh khắc mình yêu nhau một lần nữa,môi hôn lại như thuở mới bắt đầu, vòng tay cũng không biết đặt nơi nào mới phải. Một chút vụn dại, chút rụt rè, sợ mình sẽ tỉnh lại sau cơn mơ. Đó còn là sự trân trọng, sự nâng niu chưa từng thay đổi. Khoảnh khắc môi chạm môi, nơi ngực trái vừa đau, vừa ấm.  Đoạn quá khứ không có người bên cạnh cũng trở về như một cuốn phim tua ngược, đau âm ỉ một hồi, hạnh phúc của mình, lại tự tay mình vứt bỏ. Nhưng rồi lồng ngực cũng sớm dịu dàng trở lại, môi hôn này là thật, hơi ấm kia cũng là thật. Tình yêu của tôi với người, vẫn luôn là thật.

Lee Jeno lấy trong túi trái một đôi nhẫn sáng, anh nghĩ không cần biết khi nào mới là đúng thời điểm, chỉ cần có em trong tay, bao giờ cũng là đúng lúc. Lồng vào tay em vòng nhẫn cưới, nói với em lời tỏ tình anh đã suy nghĩ rất lâu

   - Anh nghĩ mình đã yêu nhau đủ lâu để có những điều không cần nói ra em vẫn có thể hiểu được. Nhưng lời yêu dành cho em đối với anh chưa từng là điều không cần nói. Anh ước mình có thể nói với em 60 lần mỗi phút, 3600 phút mỗi ngày, để rồi từng ngày trong cả cuộc đời mình, em biết anh yêu em.

   - Ngày mình xa nhau, anh đã nghĩ mình vẫn sẽ yêu em, dù là bằng cách này hay cách khác, chỉ cần anh không là mồi lửa cho bất kì nỗi đau nào trong em, anh sẽ chấp nhận. Mà em biết không, anh đã yêu em hơn nửa cuộc đời mình, em đã nuôi dưỡng tâm hồn anh bằng tất cả những điều tốt đẹp nhất, nên dù có mất đi mọi thứ trên đời, anh cũng chỉ xin giữ lại em, và tình yêu với em.

   - Cảm ơn em vì đã tha thứ, đã bao dung và đã trở lại, cảm ơn em vì đã là quá khứ, là hiện tại và sẽ là tương lai của anh. Xin lỗi em vì những chuyện không may xảy đến.  Để anh yêu em một lần, mãi về sau."

Cuối cùng thì, hạnh phúc là một sự lựa chọn.
Trong tim bạn, hạnh phúc có dáng vẻ như thế nào?
Còn trong tim họ, hạnh phúc có lẽ là dáng vẻ đối phương trong vòng tay mình.

Thế giới có hai người ngừng cô đơn.

Như chưa từng có giây phút lìa xa
Giấu gương mặt trên vai anh khóc oà
Những con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em.

Như anh được sống giây phút đầu tiên
Có em tận đến những giây cuối cùng
Suốt cuộc đời anh không quên chân tình
Dành hết cho em

- Chân tình -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top