7.
Câu chuyện ở bên cạnh Minhyung đã là chuyện của 3 tháng sau đó, Lee Jeno sớm đã biết chuyện em đã có người cạnh bên. Không biểu lộ ra cảm xúc gì đặc biệt, có lẽ lần này Na Jaemin thật sự đã một lần nữa kéo anh ra khỏi vực sâu.Lee Jeno đã không còn để lại đường truyền tĩnh mạch nào trên da, hệt như những năm về trước sống chết ra sao chỉ mình em có thể quyết định.
Cuộc sống luôn có cách vận hành riêng của nó, và chưa bao giờ dễ dàng với bất kì ai. Những tưởng Lee Jeno có tất cả lại như chưa có gì trong tay. Lee Jeno sẽ lại sống, nguyên vẹn như ngày từng có em trong lòng, để em biết rằng anh yêu em theo cách này mới xứng đáng . Một ngày nào đó nỗi đau có vơi bớt, em có về lại bên mình, em vẫn còn có thể yêu có thể thương hệt như những ngày xưa cũ. Còn nếu chẳng may em thật sự có thể quên, Jeno cũng mong một ngày nào đó em kể về anh với một người nào đó như một điều tuyệt vời nhất.
Hôm nay là ngày giỗ thứ hai của mẹ, thoáng cái mà đã xa Lee Jeno rất lâu rồi. Jaemin đến thăm mẹ từ sớm cũng không mấy bất ngờ khi chạm mặt Jeno ở đây.
- Chỗ mẹ nằm vẫn luôn rất sạch sẽ, nhờ có anh cả. Thăm mẹ xong rồi, anh có muốn đi dạo một chút không?
Jaemin cũng không biết vì sao mình lại mở lời, chỉ là cảm giác xung động trong lòng nên bất giác thốt lên. Sông Hàn buổi chiều yên ả, nắng chiều đó đã từng tô điểm cho tình yêu của họ giờ đây cũng chứng kiến sự tan vỡ trớ trêu.
- Anh ổn chứ, Jen
Lần thứ hai hỏi anh câu này, Jeno đã ổn hơn rất nhiều. Na Jaemin cũng không còn ôm khư khư đoạn tình cảm này như trước.
- Anh ổn, anh ấy không đến cùng em sao?
Jaemin biết anh ấy là ai, chỉ là không cách nào phơi bày chuyện này trước mặt người trong lòng mình. Anh ấy dành cho em sự chân thành đáp lại, sự dịu dàng em khắc cốt ghi tâm.
- Sau này anh có yêu ai, đừng như em
- Đừng ở bên người đó mà nhớ anh nhiều hơn tất thảy.
Đời người dài như vậy, em không tin mình không thể yêu thêm ai. Nhưng mà cuối cùng, có vẻ như tình yêu dành cho anh vẫn luôn là duy nhất.
Minhyung với Jeno, dáng dấp giống nhau bảy, tám phần.
Đoạn tình này dang dở đến mức có thể nói với nhau tất cả những lời này, lại không cách nào ở bên cạnh nhau. Na Jaemin cảm thấy chính mình đáng thương lúc này, muốn ôm nhưng không thể ôm, muốn hôn lại càng không thể. Những tưởng ngày tháng ở bên cạnh Mark Lee dịu dàng trên một cương vị khác sẽ phần nào làm nguôi ngoai hình bóng cũ, ấy vậy mà mỗi ngày đều cảm thấy rất khó khăn. Na Jaemin chỉ biết quay mặt về hướng sông Hàn, lặng lẽ rơi nước mắt, để dòng sông này biết rằng con người có yêu hận, khổ đau, làm một dòng sông hiền hoà yên ả, vẫn tốt hơn.
Lee Jeno nhìn Jaemin ngồi cạnh chân mình nén nước mắt, không nỡ nhìn cũng chẳng nỡ rời đi, lặng lẽ cuối người đặt một nụ hôn trên trán.
Khoảnh khắc đó Na Jaemin nhìn thấy sợi dây chuyền rơi ra khỏi cổ áo lơ lửng giữa không trung, nắng chiều chiếu sáng lên một vòng nhẫn khắc tên Na Jaemin, hệt như vòng nhẫn anh đeo trên ngón áp út, ba chữ Lee Jeno đẹp đến nao lòng.
Liệu rằng một ngày nào đó anh có quên em không?
Em ích kỷ thật anh nhỉ, chấp nhận ở bên cạnh người khác lại không muốn anh quên chuyện của mình.
Một ngày nào đó ta sẽ quên đi nhau, quên cả mười hai năm năm dài đằng đẵng đó, quên tất thảy những khoảnh khắc rất đẹp cũng rất đau lòng này.
Em ở bên cạnh Minhyung bằng sự cảm kích nhưng cũng dằn vặt và đau lòng.
Có mấy lần Jaemin thức dậy trong vòng tay Minhyung lại nhớ lúc say mình gọi tên người khác. Cái tên Lee Jeno treo trên miệng như hình phạt không nguyên nhân mà Lee Minhyung phải gánh chịu. Lắm lúc hèn nhát không dám đối mặt, Na Jaemin vờ như lúc say chẳng nhớ nổi điều gì. Một mình chịu đựng quá nhiều nỗi đau mà có lẽ từ lâu bản thân cũng không còn cảm được đâu mới là vết thương sâu nhất. Cuộc sống của người khác là muôn hình vạn trạng mà chuỗi ngày của Na Jaemin lại chỉ được chấp vá bằng nhiều nỗi đau lắm hình thù méo mó.
Có lúc là sự mất mát cuộn trào khi nhìn bố ngã lưng uống trà chiều bên chiếc ghế trống đã từng có bóng hình mẹ, đôi khi là cơn đau liên hồi khi bắt gặp ánh mắt người mình yêu, lắm lúc được xoa dịu trong vòng tay một người khác vậy mà trong lòng cũng dấy lên từng hồi ê ẩm.
Có lúc nào là bình yên đâu.
Những tưởng kẻ biết yêu và người được yêu đã là hạnh phúc vậy mà có những người ôm mãi những cơn đau.
...
Từ ngày trở về sau lần gặp đó, Na Jaemin dường như đã luôn ám ảnh bởi đôi nhẫn Jeno mang. Đến mức không một đêm nào yên giấc, Minhyung đau lòng nhưng chẳng thể làm gì hơn. Jaemin rất sẵn lòng với những câu chuyện của Mark. Lee Minhyung biết Jaemin sẽ không bỏ mặc mình nên cố gắng kể nhiều chuyện để làm cậu phân tâm. Nhưng dường như chỉ trong lúc đó Na Jaemin mới tỉnh táo, phản ứng lại như thể không muốn để Mark một mình.
Em như thế là vì thương tôi hay vì muốn bù đắp cho tôi, Mark thật sự không muốn hiểu.
- Em có muốn đến gặp bác sĩ tâm lý không? Nếu không thể nói với anh, hãy để bác sĩ giúp em, nhé?
Mark Lee đau lòng nhiều hơn ai hết.
Trước đây Jaemin làm việc vẫn luôn rất tốt, từ dạo ấy đến nay nếu không trong trạng thái mất hồn thì ngủ sẽ mơ thấy đôi nhẫn cưới. Đôi lúc cũng sẽ ôm Minhyung thật lâu, nói em xin lỗi. Minhyung đã từng nói trong lúc ôm Jaemin thật chặt trong lòng
- Cảm giác như em có thể cứu lấy tâm trạng của cả thế giới, lại chưa bao giờ cho phép ai cứu lấy tâm trạng của chính mình.
Minhyung nói anh sẽ luôn ở đây, yêu em cho đến ngày anh còn sống. Anh ấy càng dịu dàng, em lại càng cảm thấy có lỗi.
Na Jaemin vẫn mắc kẹt trong mớ cảm xúc của chính mình thật nhiều ngày sau đó. Nhắm mắt lại là nhìn thấy hình bóng Jeno, còn có Minhyung bên cạnh. Cảm giác như những chuyện đang xảy ra là do bản thân tự chuốc lấy nhưng không thể làm gì hơn. Chỉ có thể từng ngày một học cách yêu lấy những nỗi đau của chính mình.
Cơ thể luôn cảm nhận được rõ ràng từng hồi đau đớn, nhưng lại chưa từng muốn quên đi. Người em dùng cả đời để nhung nhớ, làm sao nỡ quên anh.
Lee Jeno không biết Jaemin đang chật vật với hình ảnh đôi nhẫn cưới. Jeno đã gìn giữ rất lâu, không biết khi nào mới đúng thời điểm cho đến khi mọi chuyện xảy đến. Hôm nay Jeno cũng như mọi ngày, đến bệnh viện sau đó chăm sóc cho hai bố xong sẽ đến thăm mẹ, cuối cùng sẽ đến nhà thờ cầu nguyện.
24 giờ dường như là không đủ cho nỗ lực bù đắp của Lee Jeno.
Chỉ khi đứng dưới ánh sáng của đấng linh thiêng, Lee Jeno mới có quyền cho mình yếu đuối.
Trên thánh đường con quỳ dưới chân Chúa, mong cho em hạnh phúc dù không ở bên con.
Minhyung đỗ xe ở vị trí quen thuộc dưới tầng hầm bệnh viện Incheon, nhẹ nhàng xuống xe rồi đi vòng sang ghế phụ, một tay che khung cửa, một tay đón lấy em. Dịu dàng đối với em là bản năng sẵn có, nhưng bao dung cho em là vì yêu mà thành.
- Jaemin hôm nay làm việc tốt nhé, tối nay anh đón em đến Imperia ăn tối.
Tại sao vẫn lại là Imperia?
- Lâu rồi không đi hẹn hò với anh, thiệt thòi cho Minhyung quá. Na Jaemin đưa tay vỗ về người yêu.
Jaemin lúc làm việc sẽ không có biểu hiện cảm xúc gì kì lạ, vẫn là bác sĩ Na giỏi giang và tận tuỵ, nhưng sao hôm nay trong lòng cứ thấy không yên. Mãi đến khi Minhyung gọi đến một lần nữa Na Jaemin mới nhớ mình còn một cuộc hẹn tối nay.
Lee Minhyung luôn chuẩn bị chu toàn mọi việc, cho đến lúc nhìn thấy bàn tiệc dưới nến Na Jaemin đã có một chút sợ hãi anh ấy sẽ cầu hôn mình. Phòng kính Imperia nhìn ra sân thượng mang lại cho người ta cảm giác ngột ngạt khó tả, nhưng chỉ khi nhìn thấy thành phố này từ trên cao Na Jaemin mới có cảm giác mình đang là chính mình, không phải chật vật trong thành phố đó vì điều gì khác.
Bữa ăn tối diễn ra trong không khí gần gũi, Lee Minhyung vẫn chăm sóc Jaemin như thường ngày và không đề cập chuyện kết hôn gì khác.
- Jaemin, mình ra đấy nói chuyện nhé.
Đến rồi sao, xin anh, lời đấy đừng nói ra
Lee Minhyung cầm trên tay ly rượu, cứ mãi nhìn về phía thành phố dưới chân mình, cả thành phố đó, mãi là thứ tồn tại dưới chân anh, anh ở trên đỉnh cao nhất lại cố chấp giữ em trong tay.
Người trong lòng từ lúc nào đã trở thành lẽ sống
Làm sao tôi có thể nói cho em nghe đây
Sự thật về con người tôi.
Uống ngụm lớn và đặt ly rượu xuống, khi thấy lồng ngực mình ấm nóng, Lee Minhyung mới lặng lẽ nắm lấy tay em.
- Em lạnh không, anh xoa tay cho nhé!
Na Jaemin mỉm cười, những ngón tay đan vào nhau ấm hơn nhiều, Lee Minhyung cúi đầu để những ngón tay em chạm trán, thơm vào đấy hồi lâu.
- Jaemin, anh nhìn thấy rồi. Jaemin không hiểu điều gì khiến Minhyung trông run rẩy thế này
- Anh nhìn thấy, giấy khám bệnh của em chẩn đoán bệnh trầm cảm. Ở bên cạnh anh mà để em như thế này, anh xin lỗi. Anh không muốn nhìn thấy em mỗi ngày đều hành hạ cảm xúc của bản thân, nhưng lại không có can đảm để em rời đi.
Chỉ cần là việc liên quan đến em, Anh yếu đuối hơn bất kì ai trên đời.
- Nhưng có lẽ anh không nên thế này, nhìn thấy lượng thuốc mỗi ngày em uống chỉ để ngủ được như một người bình thường, anh thật sự không dám mạo hiểm nữa.
Lee Jeno bước đến từ sau lưng họ, tiếng bước chân nhẹ nhàng nhưng vững chãi, sẵn sàng đón nhận những điều sắp xảy đến. Minhyung không ngẩn đầu, đến khi Lee Jeno cách họ năm bước chân mới chậm rãi rơi nước mắt.
Đáy mắt là đau lòng, bàn tay anh thì lạnh.
- Lee Jeno không chỉ là người em yêu - Minhyung ngập ngừng.
- Lee Jeno là em trai anh.
Nói gặp em lần đầu tiên ở bệnh viện là chưa đúng, anh ở cạnh em và Jeno từ những ngày em rất nhỏ. Anh và Jeno cùng cha khác mẹ, anh theo mẹ đến Canada rất nhiều năm về trước, thỉnh thoảng sẽ về thăm gia đình Jeno. Em cảm thấy thân thuộc cũng phải, em đã từng ăn cơm anh nấu, từng ngủ trong lòng anh mỗi ngày vào mùa hè nhiều năm trước.
Còn một chuyện nữa, Minhyung đứng dậy vén phần áo phía sau Lee Jeno lên để lộ một vết sẹo dài, Minhyung cũng vén áo mình nhưng lại không có vết sẹo nào cả. Jaemin không còn nghe nổi điều gì khi nhìn thấy hình ảnh trước mắt. Jaemin chợt nhớ ngày thứ 3 Minhyung nằm viện đã có thể quỳ dưới chân mình mong muốn được yêu em, Lee Jeno thì tuyệt nhiên mất hút.
- Người hiến tạng cho bố, là Lee Jeno. Thận của anh không phù hợp với bố, Lee Jeno đã đến tìm anh vì kết quả xét nghiệm em ấy phù hợp. Jeno biết em sẽ không đồng ý nên mới đến tìm anh, đổi lại anh sẽ thay em ấy chăm sóc em như anh mong muốn.
- Sự thật là sự thật, anh đã nghĩ sẽ có thể ở bên cạnh em mãi. Cho đến khi nhìn em chật vật mãi anh biết, chỉ khi mang em về bên cạnh Lee Jeno mới mong em được là chính mình.
Một cuộc trao đổi gì đó vừa diễn ra trước mắt, Lee Jeno không nói gì, còn Na Jaemin lúc bình tĩnh hơn thì đã thấy bản thân trở về nhà trước khi kịp phát điên với câu chuyện khó tin đó. Đến cuối cùng, người chịu tổn thương vẫn là Lee Jeno sao.
Khi chỉ còn lại mình và Jeno, Minhyung mới mở lời.
- Nhớ ngày đó em đến tìm anh em đã từng nói, ngày tháng sau này, hãy chiếu cố em ấy thật tốt. Vậy mà giờ đây khi mà cả ba chạm mặt, anh lại để Na Jaemin thành ra thế này, xin lỗi em.
Lee Jeno im lặng, không phải vì Minhyung nói đúng, mà vì Jeno biết lỗi không nằm ở Minhyung.
- Mark, có lẽ sai lầm lớn nhất trong cuộc đời em là chấp nhận để Jaemin rời xa mình.
Lee Minhyung biết rõ khi say Jaemin gọi tên ai, lúc nằm trong vòng tay mình Na Jaemin cũng chỉ cười với cái tên Lee Jeno trong vô thức. Lee Minhyung cũng biết rõ từ ngày xa Jaemin, Lee Jeno có bao nhiêu vật vã. Không còn cách nào khác, Minhyung cho phép bản thân được ích kỷ với hai em, để mình thay Jeno ở bên cạnh Jaemin gần ba năm qua, cuối cùng cũng vì thương em mà chấp nhận nói ra sự thật.
Mỗi một người đều có nỗi đau của riêng mình, Lee Minhyung đứng giữa, lại như cảm nhận được nỗi đau của cả ba người.
- Anh cũng sai. Anh đã không biết tình yêu của mình cũng vô tình trở thành sự dày vò với em ấy. Anh yêu Jaemin thật, nhưng anh không đủ dũng cảm để vượt qua em.
Rào cản thời gian luôn là thứ không dáng hình nhưng hiện hữu, bào mòn từng ngóc ngách trong tâm trí những người đang yêu.
Lee Jeno gục ngã, Minhyung cũng chẳng yên lòng. Sau hôm nay Na Jaemin có lựa chọn ở lại hay rời đi, ít nhất Lee Minhyung sẽ không phải có những ngày lo lắng đến mất ăn mất ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top