6.

Na Jaemin nhận được cuộc gọi của bệnh viện Incheon từ sớm. Ông Na bị ngã té ở sân nhà, hiện tại vết thương không nghiêm trọng nhưng vẫn phải chờ xem xét thêm. Na Jaemin đến bệnh viện chăm sóc bố Na thì biết được có cậu trai đi ngang nhìn thấy và giúp đỡ bố, anh ấy cũng công tác ở bệnh viện này nên mới đưa bố đến đây. Định bụng sẽ hỏi thăm để cảm ơn, không ngờ người ấy đến sớm hơn dự tính, tưởng lạ hoá quen, Mark Lee bước đến trên tay cầm rất nhiều thứ.
Na Jaemin có vẻ bất ngờ, nhưng cũng nhanh chóng thu hồi nét mặt. Mark Lee hỏi thăm một lát rồi cũng quay lại công việc.

Chợt có tin nhắn đến
   - Mark, cảm ơn anh vì đã giúp bố em, khi nào anh rảnh đi ăn cơm với em nhé.
   - Điều nên làm mà, tối nay anh rảnh, hẹn gặp em nhé, thời gian và địa điểm luôn ưu tiên cho em.

Anh ấy vẫn luôn dịu dàng như vậy, hai năm qua chưa một lần làm Jaemin khó xử.
   - À còn nữa, Jaemin, gọi anh là Minhyung...
Hoá ra đêm qua, chiếc hôn đó và cái tên Minhyung bên tai đều không phải mơ.

Buổi tối hôm đó gặp nhau không thành, bệnh viện điều chuyển bố Na lên bệnh viện S vì nghi ngờ bệnh thận đã chuyển biến xấu. Vậy là quanh đi quẩn lại, phải về lại nơi bắt đầu mọi chuyện. Người tiếp nhận ca mổ của bố Na, là Lee Jeno.

Bằng một cách nào đó, Lee Jeno đã nhất quyết tự mình phụ trách, không được phép có bất kì sai sót nào được bỏ qua. Ngày có kết quả, Lee Jeno không lộ mặt, chỉ âm thầm đứng phía sau phân phó người trao đổi với người nhà bệnh nhân. Điều này là trái với quy tắc, nhưng Lee Jeno hai năm qua trừ chuyện tinh thần suy kiệt, thực lực đã phát triển hơn rất nhiều. Như đã nói trước đây, Lee Jeno là người phụ trách chuyên môn của chuỗi bệnh viện dưới đế chế tập đoàn S.

Na Jaemin nhận tin dữ tại nơi này lần thứ hai trong đời, bố Na tái phát bệnh suy thận, cộng thêm sức khoẻ tinh thần không ổn định, bệnh tiến triển nhanh, sớm đã đến giai đoạn cuối. Bác sĩ Na Jaemin hiểu rõ ghép thận là phương án cuối cùng lúc này. Cũng chẳng chần chừ gì thêm, Na Jaemin tiến hành xét nghiệm độ tương thích để hiến thận cho bố, Mark Lee cũng ở cạnh bên.

Kết quả không như dự tính, người phù hợp với Na Jaehyuk lúc này không phải Na Jaemin mà là Lee Minhyung. Na Jaemin thật sự không đồng ý.
   - Anh biết em khó xử, nhưng tình huống lúc này không còn cách nào khác, bác trai không thể chờ đợi thêm.
   - Lee Minhyung, anh đã cho em rất nhiều rồi, anh có mệnh hệ nào em sẽ không biết làm sao.

MarkLee dịu dàng hơn bao giờ hết
   - Anh ổn, ông ấy là bố em, là người dù có như thế nào anh cũng sẽ bảo vệ, giống như em vậy. Đừng suy nghĩ nữa, anh còn trẻ, sẽ không sao. Huống hồ, em chăm sóc anh là được.

Lee Minhyung biết, Na Jaemin sẽ ở bên mình.

Những ngày sau đó bố Na làm phẫu thuật thành công, Na Jaemin một bên chăm sóc bố một bên chăm sóc Lee Minhyung, lại vẫn luôn kiếm tìm bóng dáng người cũ nhưng tuyệt nhiên không thấy Lee Jeno đâu. Ngày còn nằm trên giường bệnh Lee Minhyung đã nói những lời mình muốn nói từ rất lâu.

   - Từ trước đến nay anh chưa bao giờ làm em khó xử, anh biết làm thế này có hơi khó xử cho em. Giống như việc lấy thứ gì đó ra để đánh đổi, nhưng anh mong là em sẽ không nghĩ anh như vậy." Na Jaemin run rẩy khi nghe từng câu chữ một, không phải vì sợ hãi, mà vì không biết phải làm sao.
   - Hai năm qua anh đã luôn ở đây, từng bước một ở bên cạnh em, không phải vì xem em là em trai hay đồng nghiệp, mà là vì yêu em nên mới như thế.

Minhyung chậm rãi quan sát biểu cảm của Jaemin, giọng vẫn từ tốn
   - Anh thích em từ rất lâu rồi, từ lúc nhìn thấy em ở hành lang bệnh viện S, rồi mỗi ngày đều muốn đến nhìn em. Anh về nước không lâu nên chỉ vừa biết chuyện của em gần đây.
   - Anh chỉ muốn nói ... em nên để quá khứ lại sau lưng mình. Khi thế giới quay lưng lại với em, anh sẽ vì em mà tạo nên một thế giới mới, hoặc chí ít hãy để anh trở thành thế giới của riêng em.
   - Na Jaemin, anh nghĩ chuyện này không quá đường đột, anh không biết khi nào là thích hợp, anh chỉ biết mình yêu em.

Na Jaemin không phải không biết chân thành từ đâu mà có, chỉ là trái tim Jaemin không đặt trong lồng ngực mình. Khó để từ chối nhưng cũng thật khó để nhận lời. Na Jaemin giữ im lặng những ngày sau đó.

Bố Na có lẽ biết đến đoạn tình cảm của Mark Lee ngày đó, nhìn thấy Minhyung vừa trải qua ca mỗ lại quỳ rạp dưới chân con trai mình, lúc Na Jaemin ra về ông chỉ nói một câu.
    - Con có biết Tại sao Đấng tạo hoá ban lại cho con người đôi mắt ở phía trước không?
   - Là để ta chỉ nhìn về tương lai, bỏ quên quá khứ ở lại

Một câu nói bắt đầu cho một mối quan hệ, Na Jaemin chỉ muốn thử cứu lấy Lee Jeno một lần nữa, lại không quan tâm chính mình sẽ thế nào. Chỉ có như thế này, Lee Jeno mới có thể hoàn toàn thoát khỏi đoạn sinh mệnh trớ trêu này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top