5.

Về phần Lee Jeno, không ai kịp nhìn thấy phía sau đáy mắt đó là loại cảm xúc gì. Lee Jeno là một sinh vật sống mang linh hồn của một kẻ đã chết. Jeno của những năm nào đó là Jeno hạnh phúc nhất, Jeno của bây giờ là Jeno đáng thương nhất. Bác sĩ Lee đến bệnh viện mỗi ngày, trách nhiệm của con trai nhà họ Lee là điều tất nhiên phải gánh vác, lại không có lý do gì để lộ bảy phần mệt mỏi của bản thân.

Chiều gió lớn, Jeno vẫn như mọi ngày đến thăm mẹ Na, Lee Jeno đã hình thành thói quen này từ khi mẹ đi, Jaemin biết nhưng cũng không cách nào ngăn cản, tự mình đào bới hàng ngàn nỗi đau của chính mình.

- Mẹ, con vừa đến. Hôm nay mẹ có khoẻ không?
Con chỉ kịp mua ít đồ ăn cho bố, con không đủ thời gian nấu món gì đó ngon hơn mẹ ạ.
- Hôm nào có thời gian nếu không ra đây với mẹ, con lại chạy đến thăm em. Mặc dù không thể nhìn rõ em, con vẫn đến, gần như mỗi ngày và con nhìn thấy một người ở bên cạnh em.
- Em của con cười nhiều lắm, mà sao con vẫn thấy em buồn, chắc con suy nghĩ nhiều mẹ nhỉ
- Mẹ nói xem, em có đang hạnh phúc không?
Còn con, có đang hạnh phúc không
- Hôm nay mưa nên con đến gần bệnh viện của em hơn một chút, con thấy em được đón lấy bằng chiếc ô rất to và ngồi vào ghế phụ một chiếc xe đắt tiền lắm. Anh ấy lịch thiệp đến độ phải choàng cho em chiếc áo dày trước khi đưa em ra xe, như con từng làm. Lần khác con nhìn thấy anh ấy mang đồ ăn đến, trong một chiếc hộp có vẻ như không phải mua ở cửa hàng mà là tự làm, rau mùi Jaemin thích xào với thịt bò và hành tây, tinh tế đến độ phải ngồi nhìn em ăn hết mới ra về. Anh ấy có vẻ đáng tin mẹ nhỉ.

- Hôm nay là ngày kỉ niệm 12 năm của con và em, không biết em có nhớ con không, còn con nhớ em nhiều lắm. Con về mẹ ạ, con đỡ nhớ em hơn một chút rồi.

Jaemin về nhà thăm bố khá thường xuyên, chỉ là hôm nay là một ngày đặc biệt, năm thứ 12 của anh và của em, lại chẳng có chúng ta. Ông ấy vẫn vậy, đạt được mong muốn nhưng lại chẳng lúc nào yên lòng.

- Bố, anh ấy thế nào?Na Jaemin biết dù cay nghiệt, bố vẫn là người hiểu rõ Lee Jeno nhất.
- Lần nào về con cũng hỏi về nó, còn chưa chịu buông bỏ hay sao?

- Hôm nay là 12 năm, anh ấy không ở cạnh con nhưng ở trong lòng, con biết mọi thứ trong căn nhà này lúc không có con là ai chăm sóc bố. Cả con và bố đều đang ích kỷ với anh ấy, bố biết mà. con sẽ không quay lại, miễn là bố đừng làm tổn thương anh ấy, đừng mang chân thành của người yêu con đổi lấy những lời cay nghiệt của bố nữa, như con đã từng nói, Lee Jeno không xứng đáng với những điều này

Na Jaemin đã bao lần chứng kiến bố mình đập vỡ đồ Jeno mang đến, cũng từng chứng kiến anh rơi nước mắt trong lòng bố Lee nhưng rồi lại phải khom lưng trồng từng loài hoa bố Na thích, Lee Jeno sớm đã một mình chăm sóc cả hai gia đình.

Hôm nay là 12 năm, cho phép em yếu đuối một lần có được không? Thế giới này thật sự rất lớn, nếu không cố ý đến gặp anh, sẽ không có cách nào vô tình gặp lại.
Na Jaemin biết, giờ này Jeno sẽ ở đâu, sân thượng toà nhà Imperia cao nhất thành phố, Lee Jeno muốn mình nghẹt thở khi đắm chìm trong không khí loãng trên cao. Cho đến khi bốn mắt chạm nhau, Lee Jeno cũng chưa thể tin được sẽ có ngày Jaemin chịu đứng trước mặt mình.
- Em...
- Anh ổn chứ, Jen?
- Sao em lại ở đây?

Nhìn thân ảnh gầy guộc của Jeno, Na Jaemin gần như không thể kìm chế được cảm xúc. Jaemin đã nghe qua rất nhiều từ người quen cũ rằng Lee Jeno đã nhập viện rất nhiều lần trong hai năm qua, vì stress, vì suy nhược và vì rất nhiều lí do khác. Cho đến khi thân mình tự ngã xuống, anh ấy chưa từng ngừng hành hạ cơ thể mình. Và cả lúc này đây, khi đã đứng ở đỉnh Imperia lộng gió, Lee Jeno vẫn còn lưu lại đường truyền tĩnh mạch trên cánh tay đã quá nhiềm vết bầm.

- Tại sao anh lại như thế? Em rời đi không phải để anh trở nên như thế này, em giết chết bản thân mình để anh trở nên thế này anh xứng không? Làm ơn, Em xin anh, vạn nhất có điều gì xảy ra anh cũng phải luôn nhớ, em hi sinh tình yêu của mình vì thứ gì. Là vì sự nghiệp của Lee Jeno anh, anh nhớ chưa? Xin hãy để em biết lựa chọn của em là đúng đắn.

- Những điều đó có ý nghĩa gì, em nói xem?

Jaemin chỉ kịp lưu lại một lần chạm môi lên trán anh sau câu nói đó, rốt cục thì tất cả những điều này có ý nghĩa gì, anh nói xem. Na Jaemin không quay đầu nhìn lại, em lại nhớ anh thêm một chút rồi. 12 năm của chúng ta, em mong anh đừng như thế này nữa.

Na Jaemin uống say sưa ở một quán rượu trong thành phố và bằng cách nào đó cậu nhìn thấy Lee Mark đứng trước mặt trong lờ mờ những ánh đèn đủ màu sắc.
- Mark, anh nói xem, anh giỏi giang, tử tế thế này sao lại không hẹn hò?

Na Jaemin đâu biết, Lee Mark là vừa gặp đã yêu. Mark nhìn thấy Jaemin lần đầu tiên ở bệnh viện S, là khi em đau lòng ngồi ở hàng ghế trước phòng phẫu thuật, có lẽ em vừa vuột mất cơ hội cứu sống một đứa trẻ, ở bên cạnh em tận lúc này Lee Mark đã rất để tâm. Hai năm qua Mark Lee có bao nhiêu chân thành đều mang ra đối đãi, Mark Lee không chỉ mong Na Jaemin có cuộc sống bình yên mà còn dám mong một ngày nào đó chính mình có thể mang đến cho em chiếc vương miện quyền lực nhất dưới đế chế tập đoàn S, giữ em lại bên mình. Tính cách của người làm kinh doanh quyết liệt và đầy khát vọng đến như vậy. Na Jaemin một bước thăng tiến trên con đường sự nghiệp giờ đây đã là một trong những bác sĩ hàng đầu tại Hàn Quốc không hề thua kém Lee Jeno, phần nhiều là do nỗ lực, phần còn lại là một tay Mark Lee che chở.
Thấy Jaemin đã ngà ngà say, Mark không trả lời, chỉ nói một câu không đầu không đuôi.
" Jaemin, gọi anh là MinHyung"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top