4.

Na Jaemin đã từng đem lòng yêu thích mỗi một mùa ghé ngang cuộc đời mình, bởi lẽ dù có mùa nào qua đi, thượng đế cũng đã ưu ái cho bác sĩ Na quá nhiều điều xinh đẹp. Vậy mà đến khi hoa đã nở rộ trên cành lá, thơm mát cả một vùng, mùa của em cũng chỉ còn là mùa nhớ.

Mùa xuân đầu tiên không có Lee Jeno. Mọi thứ lạ lẫm đến độ Jaemin không còn cảm nhận được điều gì khác. Cảnh giới cao nhất của nỗi đau không phải than khóc hay gào thét, mà không là gì cả. Na Jaemin chật vật với sự trống rỗng trải qua rất nhiều ngày. Bởi vì đã nhận được thật nhiều thứ trong đời, nên đến lúc phải tự tay mình buông xuống tình yêu mình trân trọng nhất, bác sĩ Na cũng không còn can đảm ở lại nơi chốn cũ.

Giấy điều chuyển công tác của Jaemin được thông qua một cách nhanh chóng. Có người nuối tiếc cho một tình yêu quá đỗi dịu dàng, có người tán dương Na Jaemin vì làm đúng với lẽ thường tình mà người đời nghiễm nhiên cho là đúng, có người còn cay nghiệt hơn tiếp tục thẳng tay đay nghiến Lee Jeno dù trước đây đã từng rất ngưỡng mộ.

Từ bệnh viện S đến chỗ công tác mới cách nhau không xa, Na Jaemin lựa chọn căn nhà ở ô thành phố cũ chỉ mong dẫu gì cũng thuận tiện chăm sóc bố Na. Ông ấy tuyệt tình đến vậy, cậu vừa giận cũng vừa thương. Thật ra Jaemin cũng thầm nghĩ, cho em được tình cờ gặp lại anh, dù lướt qua nhau như người lạ em cũng không mong anh ngoái nhìn, nhìn thấy anh vẹn nguyên xinh đẹp, em chẳng dám mong gì hơn.

Na Jaemin biết mình không đến thành phố này một mình, anh ấy ở phía sau, chầm chậm quan sát từng cử chỉ một. Mối quan hệ của chúng ta, từ khi nào chỉ cách xa vài chục mét nhìn thấy em một mình sắp xếp từng chiếc vali lớn cũng không thể kề cận giúp em. Jaemin không định vạch trần chiếc xe chạy theo sau cậu một đoạn đường dài, để rồi đỗ xe cách đấy vài chục mét nhưng lại như không người lái. Để cho anh ấy nhìn điều anh ấy muốn, đủ đầy sẽ tự khắc rời đi.

Cuộc sống ở đây không quá ồn ào, nhẹ nhàng nhưng không nhàm chán. Tách biệt có chăng là do lòng người chưa hoàn toàn sẵn sàng đón nhận thứ mới.Người học Y cho dù có như nào cũng sẽ sống với phần lớn là lý trí, mặc dù vẫn ôm lấy hàng vạn hình ảnh của người cũ, Na Jaemin vẫn luôn biết chuyện đã xảy ra là chuyện nên xảy ra, còn chuyện tương lai là do mình quyết định, Jaemin không định bắt đầu yêu thích bất kì điều gì khác ngoài quá khứ kia.

Bệnh viện ở thành phố bên cạnh không quá lớn nhưng cũng đông đúc, đủ để bác sĩ khoa Nhi - Na Jaemin dù muốn dù không cũng phải quây quần với hàng trăm đứa trẻ mỗi ngày, thứ duy nhất an ủi được cậu lúc này. Jaemin không phải người chấp nhận vị trí bình thường, sự vững chãi của gia đình và tình yêu là cái nền kiên cố nhất để Jaemin bước đi những bước cao hơn và xa hơn trong suốt con đường sự nghiệp. Lee Jeno giờ đây cũng vậy, thậm chí là phải cao hơn rất nhiều lần, bác sĩ Na biết ngày đó cậu cố chấp ở lại, Lee Jeno sẽ không còn đường lui. Vậy thì, mình cùng nhau cố gắng, ở trên đỉnh vinh quang nào đó, chỉ là không ở cạnh nhau.

Na Jaemin ôm gần như tất cả khối lượng công việc của khoa Nhi, điều này làm kinh tế của bệnh viện khởi sắc vượt bậc, đồng thời lọt vào mắt xanh của ban quản trị. Giám đốc bệnh viện Incheon thông qua trợ lý mời Jaemin bữa cơm trưa xem như để động viên Jaemin tiếp tục cố gắng. Điều này cũng không đến mức cần thiết, cậu thực tế hơn vậy, gấp đôi lương là được mà, nhưng Na Jaemin vẫn nhận lời.

Giám đốc kinh doanh tập đoàn S là một người trẻ tuổi, không phải chỉ riêng bệnh viện này mà bệnh viện S ở trung tâm Seoul nọ cũng là cũng S Group. Na Jaemin nghe loáng thoáng người nọ lớn hơn cậu 6 tuổi, là người quản lý tất cả việc kinh doanh của các bệnh viện thuộc tập đoàn S, trong khi Lee Jeno sớm đã đứng đầu mảng chuyên môn của chuỗi bệnh viện này. Lee Mark đến sớm hơn giờ hẹn 15 phút là thói quen thường ngày, chọn một phòng riêng kín đáo riêng tư nhưng không ngột ngạt. Na Jaemin đến chỗ hẹn cũng đã là chuyện của 30 phút sau.
   - Xin lỗi giám đốc, có ca bệnh nên tôi đến muộn
   - Không sao, bác sĩ Na đừng khách sáo.

Na Jaemin cảm thấy người này rất quen mắt, cảm giác rất thân thuộc nhưng lại không biết đã nhìn thấy ở đâu.
   - Chúng ta đã từng, gặp nhau trước đây chưa?
   - Là lần đầu tiên, cũng có thể gương mặt tôi giống nhiều người, bác sĩ Na đừng thấy lạ.

Chỉ là không hiểu vì sao Lee Mark lại tỏ ra vô cùng thân thuộc, Na Jaemin cũng cảm thấy không đúng nhưng lại không biết không đúng ở chỗ nào. Cuộc hẹn cũng chỉ đơn giản là cảm ơn Jaemin vì đã cố gắng rất nhiều, còn Jaemin lại cảm thấy thoải mái khi nói chuyện với người này.
Anh ấy không tự cao, không phải kiểu lịch sự nhưng khách khí mà là tử tế nhưng dịu dàng. Thật giống anh, có điều nhìn anh ấy thì không vấn đề gì, nhìn thấy anh thì sẽ cay mắt.
   - Hồ sơ của bác sĩ Na, là tôi mang về bệnh viện Incheon, Jaemin thoải mái chứ, từ ngày đó đến nay.
   - Tôi ổn, mọi thứ đều rất tốt
   - Chắc do tôi cảm tính, nhưng tôi muốn làm bạn với Jaemin từ lúc thấy hồ sơ điều chuyển, dù gì cũng là đồng nghiệp, Jaemin sẽ không từ chối tôi chứ

Na Jaemin cảm thấy không có vấn đề gì, huống hồ từ khi về bệnh viện mới đến nay một tay giám đốc kinh doanh sắp xếp công tác, phúc lợi chỉ có nhiều hơn chứ không ít so với bệnh viện cũ, Na Jaemin biết rõ điều này. Anh ấy nhẹ nhàng từ tốn, Na Jaemin cảm thấy điều này cũng khá thoải mái nên đã nhận lời mà không có lấy nửa giây nghi ngờ, chỉ nghĩ đơn thuần là đồng nghiệp giúp đỡ lẫn nhau.

Sau ngày hôm đó Na Jaemin có thêm một người bạn, thân thiết hơn rất nhiều, anh ấy nhẹ nhàng ở bên cạnh Jaemin như một dòng nước mát.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top